Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Han Wangho vẫn không thể tin nổi người như Lee Sanghyeok lại là có thể làm giáo viên, cho đến khi cậu ngồi dưới lớp và người đang giảng bài cho cậu trên bảng là Lee Sanghyeok cậu vẫn không tin nổi mắt mình.

Mẹ nó, tạo hóa trêu người.

Lee Sanghyeok cũng không ngờ, câu nói mình dùng để trêu chọc Han Wangho lại thật sự trở thành sự thật nhanh đến vậy. Vậy thì anh phải cảm ơn cô Won Kyung Mi rồi, nhờ cô mà anh lại được gặp lại cái tên nhóc trong ngoài bất nhất kia.

Lớp của Won Kyung Mi học sinh tương đối ngoan, nghĩa là hiếm lắm mới có một người làm việc riêng trong giờ hoặc không nghe giảng. Hôm nay cái người hiếm khi mới có ấy chính là Han Wangho.

"Chào các em, thầy là Lee Sanghyeok, thầy sẽ dạy môn ngôn ngữ cho các em tiết này thay cô Won, tiết trước các em đã học đến đâu rồi?"

Lee Sanghyeok đứng trên bục giảng cao hơn sàn nhà một chút nên anh có thể thấy rõ nhất cử nhất động của Han Wangho ngồi bàn thứ ba. Thật ra với cái sự cá biệt của cậu thì cậu phải bị xếp ngồi cuối lớp nhưng . .

Han Wangho không được cao cho lắm.

Bình thường Han Wangho chỉ hơi không thích chơi cùng bạn cùng lớp, hơi bất cần một tí thôi, chứ bài vở của cậu không phải quá kém. Thế nên cậu mới thi đỗ vào Đại học B này.

Hôm nay sở dĩ cậu không thể tập trung được vì cậu thấy thế giới hơi sai sai.

"Bạn học Wangho"

Người nào đó nhìn dáng vẻ hoài nghi cuộc đời của cậu lại nổi hứng trêu chọc, anh gõ gõ lên bảng, gọi tên cậu bằng giọng điệu cực kì nghiêm túc nhưng lời anh nói ra lại không nghiêm túc đến thế.

"Thầy giáo của em không đủ thu hút đến mức em phải cúi gằm mặt xuống à?"

Hắn vừa nói xong thì cả lớp đồng loạt hướng ánh mắt về phía Han Wangho, mặt cậu thì vẫn lạnh tanh như cũ nhưng cổ và tai thì đã đỏ như nhỏ ra máu rồi. Cậu híp mắt nhìn cái người đang vui sướng vì trêu chọc thành công kia.

Tức chết cậu rồi. Biết thế cúp học luôn chứ không thèm vào lớp ngồi nữa.

Một bước đệm nhỏ cũng giúp Han Wangho tập trung hơn, cậu biết, người kia mà thấy cậu lơ là là bắt thóp để chọc ghẹo cậu ngay, không thể để anh ta có cơ hội làm điều đó được.

Buổi chiều có tổng cộng 3 tiết ngôn ngữ, Han Wangho đều nghe giảng rất chăm chú, cậu cũng công nhận trình độ nghề nghiệp của Lee Sanghyeok, không xét đến việc anh là một lão cáo già thích đùa giỡn thì anh là một thầy giáo xứng chức. Bài anh giảng dễ hiểu hơn cô Won nhiều, kết hợp với chất giọng đặc trưng rất cuốn hút. Thỉnh thoảng, Lee Sanghyeok hỏi cậu một vài vấn đề, cậu còn trả lời đúng.

Lee Sanghyeok lúc đầu thấy thái độ của mọi người rồi kết hợp với sự kiện lấy bia đập đầu người tối qua cũng đoán lờ mờ được mọi chuyện, nhưng anh cũng nhận ra nhóc con này rất thông minh, từ một suy ba nhưng có một điều hắn vẫn không hiểu.

Phải sống trong hoàn cảnh nào mới nuôi ra được nhóc con trong ngoài bất nhất đến đáng yêu thế này chứ?

Ba tiết học nhanh chóng kết thúc, học sinh trong lớp nghe được chuông tan một cái là xách túi đi thẳng. Đến cuối cùng thì chỉ còn lại hai người Lee Sanghyeok và Han Wangho.

Lee Sanghyeok thu dọn giáo án của mình lại, nhìn cậu nhóc tay đút túi quần lững thững đi về phía cửa.

"Giờ thì tin tôi là giáo viên rồi chứ?"

Han Wangho nghe được câu này thì tức, trừng mắt với anh rồi đi thẳng. Cậu quyết định sẽ về nhà.

Tối qua tuy chỉ uống có một ly nên không bị ám bao nhiêu mùi rượu lên quần áo cả nhưng cậu cũng một ngày chưa tắm rồi. Dù không thích về nhà nhưng cậu cần phải tắm nha.

Lee Sanghyeok thấy thế cũng không giữ cậu lại, anh không sợ họ không còn gặp nhau. Sau nhiều lần anh cũng thấy duyên phận giữa anh và nhóc con này không tầm thường đâu.

Giống như mẹ anh thường xem mấy cái phim truyền hình lúc 8h hay nói. Cái gì mà nhân duyên tiền định.

Đúng rồi.

Lee Sanghyeok càng nghĩ càng vui vẻ, anh cũng nhanh chóng thu dọn rồi ra về.
______________

Han Wangho về đến nhà cũng là lúc cha và người anh trai trên danh nghĩa kia tan tầm về nhà.

Do lỗi lầm của người cha tồi tệ của cậu, cậu luôn cảm thấy mẹ mình là nạn nhân của ông ta, còn cậu lại là người mang lỗi lầm đối với vợ của người cha mình- bà Lin và cả người anh trai Song Kyungho của cậu.

Song Kyungho vừa tốt nghiệp Đại học danh tiếng, hiện tại đang làm việc tại công ty của cha cậu, hắn rất có tài, cha cậu tin tưởng hắn. Bà Lin luôn biết điều đó nhưng bà cũng sợ một ngày nào đó Han Wangho có thể chiếm mất những thứ đáng lí phải thuộc về con bà.

Cha cậu và Song Kyungho cùng đi một xe, tài xế bước xuống mở cửa xe cho họ, khi họ bước xuống khỏi xe hơi thì cũng là lúc Han Wangho về đến nơi.

Ba người gặp nhau như vậy khiến Han Wangho cực kì mất tự nhiên, có thể do thói quen làm mặt lạnh rồi nên không ai có thể nhìn thấy nội tâm đang rối bời của cậu.

Cậu chỉ muốn nhanh chóng tránh mặt hai người này thôi, đã rất nhiều năm ở trong căn nhà này nhưng chưa một lần nào cậu có thể ở chung một chỗ với Song Kyungho, mặc cảm trong lòng cậu luôn bành trướng mỗi khi nhớ đếm những chuyện trong quá khứ.

Cậu biết cõ lẽ bản thân không có tội lỗi gì, chỉ là cậu có một ông cha chẳng ra gì mà thôi nhưng huyết thống thì chẳng thể xóa bỏ.

Cậu nhìn hai người sau đó chào, từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Cha của cậu thì bắt đầu to tiếng nói về chuyện đêm qua không về nhà, Han Wangho bỏ ngoài tay rồi đi về phòng mình, cậu cũng quen rồi, chính xác đây là điều cậu mong muốn.

Cuộc đời cậu sẽ tốt hơn nếu bản thân bị cha ghét bỏ, cậu không muốn cướp đi thứ gì thuộc về Lin và con trai bà.

Han Wangho không nhìn lại đằng sau, cậu không thấy được sự giận dữ của cha cũng như cái nhìn khó hiểu thoáng qua của Song Kyungho.

Khi trở về phòng thì cậu có đi qua phòng uống trà, bên trong có vài tiếng nói cười, chắc là bà Lin hẹn bạn bè đến uống trà, chuyện hằng ngày nên cậu cũng định đi qua thôi, nhưng cậu nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện, nó khiến chân cậu sững lại.

"Bà không nghĩ sẽ đuổi thằng tạp chủng kia ra khỏi nhà sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy. Dù cho Kyungho nó có tài giỏi thế nào nhưng một phần trái tim của lão nhà bà vẫn đặt trên người nó và người mẹ đã chết đấy"

"Tôi nghĩ bà nên tìm cách tống khứ nó đi đi"

Bà Lin nghe những người bạn thân của mình nói chuyện cũng không lên tiếng, bà biết Han Wangho đã về nên mới cố tình bảo họ cứ thoải mái lớn tiếng như vậy. Từ đầu đến cuối bà ta cũng không hề nói xen vào, Lin nâng tách trà lên uống một ngụm, khóe môi bà ta như có như không cong lên một độ cong nhất định.

Han Wangho không phải lần đầu nghe những lời này, nhiều năm trước khi cậu mới được đón về đây, những bà bạn thân của bà Lin có đến và làm loạn một trận.

Có người thì chửi cha cậu là đồ lòng lang dạ thú, có người lại chỉ vào cậu mà mắng đồ con hoang. Suốt những năm ấy, không ít lần cậu nghe được những lời thế này, cậu tự nói với bản thân rằng chỉ cần không để ý là được.

Nhưng mỗi lần như vậy, Han Wangho luôn không kìm được mà tủi thân, nếu mẹ cậu còn sống, nếu giờ cậu vẫn ở bên mẹ thì chuyện thế này có xảy ra không?

Lòng nặng trĩu, cậu đóng lại cửa phòng ngủ, quên luôn ý định đi tắm ban đầu của mình mà vùi mặt vào gối, cậu muốn ngủ, hôm nay quá mệt mỏi với cậu rồi.

Nhưng cậu không thể ngủ say được, căn nhà nàg không cho cậu cảm giác an toàn, chỉ một tiếng sau Han Wangho đã thức dậy, người toàn mồ hôi lạnh.

Cậu tắm rửa xong thì cũng đến giờ ăn tối, cậu cũng không thể ở mãi trong phòng được nên cậu đi xuống dưới nhà, mới đi được một đoạn, từ phía cầu thang cậu đã nghe thấy tiếng cười nói của cha và Song Kyungho, đi xuống thêm vài bậc thang vừa vặn trông thấy bàn ăn, ba người đang cùng ăn cơm rất hòa hợp.

Han Wangho rũ mắt, như vậy mới là một gia đình hoàn chỉnh, cậu đúng là không thuộc về nơi này. Han Wangho mím môi, quay người trở lại phòng.

Hình ảnh bữa cơm ấy đẹp đến mức cậu không muốn bản thân mình phá hỏng nó.
________________

Bae Junsik rất phiền muộn, hắn có một tên bạn thân, tên bạn thân ấy luôn thích chọc ngoáy vào việc của người khác. Tuy rằng nó cũng tốt với mình đấy, luôn giúp mình xử lý mấy chuyện liên quan đến vũ lực đấy nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu nó không lừa mình đến nhẵn cả túi.

"Lee Sanghyeok mày đừng có mà bán điêu, tao chỉ uống một chai bia mà mày lấy của tao 500$?"

"Mày không biết quán của tao là quán cao cấp à? 500$ cũng trừ tiền thuế rồi đấy"

Lee Sanghyeok nhìn Bae Junsik đang muốn nhào vào đánh mình đến nơi cười đểu cáng, thằng bạn này của anh trêu chọc cũng vui đấy, nhưng mà không bằng nhóc con Han Wangho kia.

Nhắc mới nhớ, không biết tối nay em ấy có đến đây không nhỉ?

Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là 10h40, cách giờ mở cửa còn 20 phút nữa, Bae Junsik thì đến thăm anh một chút, hắn giờ đang tiếp quản công ty của gia đình nên cũng bận rộn không thể thường xuyên cùng Lee Sanghyeok chọc chó chọc mèo như ngày xưa được.

Nói đến bạn bè thì Lee Sanghyeok cũng không có nhiều bạn lắm, Bae Junsik là một trong những người bạn tốt nhất mà anh có. Nếu không tính cách trái ngược nhau nhiều đến vậy có khi anh ngứa mắt, anh lại đấm cho lâu rồi.

Cà khịa nhau được thêm một lúc thì Bae Junsik phủi mông đi về, lí do là người yêu bé nhỏ nhà hắn gọi điện đến nói nhớ hắn. Trước khi về còn nói:

"Tao về đây. Gã độc thân như mày cứ tận hưởng không gian một mình đi nhé"

Lee Sanghyeok cáu lắm mà không làm gì được, nhưng sau đó thì cơn tức của hắn biến mất khi bóng dáng nhỏ bé bước vào quán. Anh nhìn đồng hồ chỉ đúng 11h đêm.

Anh chưa kịp lên tiếng gì thì cậu nhóc kia đã nói.

"Chỗ anh có gì ăn không? Tôi chưa ăn tối"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip