v. no pheromone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lee sanghyeok là một beta.

đối với điều này, vị quỷ vương nọ hoàn toàn không có chút bất ngờ nào. dẫu sao thì em cũng đã ngờ ngợ ra được việc bản thân sẽ phân hoá thành beta ngay từ khi còn là một cậu bé. năng lực bình thường, ngoại hình cũng chẳng có gì nổi trội, thể chất thì... khỏi phải nói, mấy cơn ốm vặt liên miên khiến lee sanghyeok chẳng còn hy vọng nào với việc bản thân sẽ trở thành một alpha đầy kiêu hãnh giống như cha mình nữa.

tóm lại, lee sanghyeok là một beta bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn được nữa.

có lẽ vì lí do đó nên kì phân hoá của em diễn ra tương đối nhẹ nhàng. em được đội ngũ y tế của skt t1 tống vào một gian phòng riêng (mà họ gọi đấy là phòng cách ly), cốt là chờ cho kì phân hoá qua đi, và mọi người sẽ biết được giới tính thứ hai của vị thiên tài này là gì. để rồi cho tới tận bây giờ, khi nhiều năm đã trôi qua, lee sanghyeok vẫn không thể nào quên được ánh mắt khó tin xen lẫn ngỡ ngàng khi người ta nhận ra rằng: em - lee sanghyeok - nào có phải alpha như người ta vẫn ngộ nhận.

đối với chuyện này, bae junsik lẫn lee jaehwan tỏ ra thông cảm lắm, có lẽ một phần vì hai người bạn đồng niên này đều là beta (và kì phân hoá của họ diễn ra sớm hơn em tận một năm lận). thế là ngay sau khi hay tin, cả ba đã kéo nhau đi nhậu một trận đã đời, náo loạn đến mức cả trụ sở phải đi tìm người. bae junsik - với chất giọng ồm ồm do đã nốc cả đống cồn - khuyên nhủ em rằng việc được phân hoá thành beta là một điều may mắn nhất trần đời, bởi lẽ em sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone hay thậm chí là kì phát tình - thứ ràng buộc alpha và omega với nhau. lee jaehwan ngồi bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ, mà thực ra với thân hình tròn trịa đó, lee sanghyeok cũng chỉ thấy sói bự đang lắc lư cái đầu thôi, và điều này thành công chọc cho em bật cười.

ấy thế nhưng bằng một cách nào đó, việc ba con báo nhậu say đến mức chẳng biết trời trăng là gì đã lọt đến tai hai anh lớn của đội - jang gyeonghwan và bae seongwoong. lee sanghyeok nhìn hai thân ảnh đang đứng sừng sững trước mắt mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm ức. bae junsik và lee jaehwan vừa bị sấy đến khô cả người, lập tức bỏ em lại mà chạy biến đi đâu mất. để rồi khi tâm trí em đã thanh tỉnh được phần nào, thì em lại phải đối mặt với cơn thịnh nộ từ hai alpha của đội.

cả cơ thể em run như cầy sấy, ngay đến cả việc nhìn thẳng vào mắt hai người nọ, em cũng chẳng dám. em làm sao biết được alpha đang trong cơn giận dữ sẽ làm gì mình cơ chứ? em có thể bị mắng như hai đứa bạn đồng niên của mình, hoặc tệ hơn... em sẽ bị đánh. lee sanghyeok càng nghĩ càng sợ, mãi cho đến khi em cảm nhận được một bàn tay nâng cằm mình lên một cách đầy thô bạo, cũng là lúc tim em như ngừng đập.

"vừa đi đâu về?"

jang gyeonghwan cộc cằn nói. trong bóng tối, đôi mắt anh sáng lên tựa loài thú săn mồi, đầy nguy hiểm cùng đói khát. còn em - lee sanghyeok - lại hệt như con cừu non tơ ngây dại, đã sa vào móng vuốt của giống loài ăn thịt rồi mà vẫn chẳng hay biết gì. thế nhưng em vẫn cứng đầu lắm, lại thêm câu hỏi vừa rồi khiến em cảm thấy bản thân như đang bị tra khảo, vậy nên em chẳng ngần ngại bật lại người anh hơn em những năm tuổi.

"anh biết rồi mà còn hỏi. với lại đấy cũng đâu phải chuyện của anh?"

bản tính kiêu kì của thiếu niên tuổi đôi mươi đâu dễ dàng khiến em chùn bước. chỉ thấy lee sanghyeok đứng dựa lưng vào tường, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt bất cần như những lúc em đứng trước đối thủ trên đấu trường chuyên nghiệp. thế nhưng bất kì ai hiểu rõ về em đều biết rằng, sâu trong thâm tâm em luôn không dám làm trái ý hai người anh này, chứ đừng nói đến là phản kháng.

thế nên khi bae seongwoong chẳng nói chẳng rằng kéo em vào trong phòng anh, theo sau đó là jang gyeonghwan tiện tay khoá cửa từ bên trong, lee sanghyeok liền biết điều gì đang chờ đợi mình. đêm đó, cơ thể gầy còm của em phải chịu đựng từng nhịp xỏ xuyên mạnh mẽ như thể muốn đòi luôn cái mạng này. hết jang gyeonghwan rồi đến bae seongwoong, hai alpha cứ thế thay phiên nhau yêu thương em hết lần này đến lần khác. mãi đến tận khi người đi rừng cắn thật mạnh vào mảng da thịt non mềm sau gáy, đồng thời phần kết ở gốc dương vật cũng phình to, lee sanghyeok mới nhận ra bản thân có muốn chống cự cũng không được nữa rồi.

bae seongwoong muốn đánh dấu em, tựa như một alpha muốn omega trở thành bạn đời của mình. ấy thế nhưng sanghyeok nào có giống mấy omega xinh đẹp mĩ miều ngoài kia, việc đánh dấu này vừa không có tác dụng với em, vừa khiến em đau đến mức chỉ có thể bật ra mấy tiếng khóc thút thít. jang gyeonghwan thấy em khóc đến tê tâm liệt phế như vậy, đành xoa đầu em vài cái coi như an ủi, để rồi sau đó anh cũng giống như bae seongwoong, cũng dùng cách thức của alpha mà "đánh dấu" em.

sau lần đó, lee sanghyeok đã nhiều lần cố gắng tẩy rửa mọi dấu vết từ hai alpha trên người mình. em ngơ ngác nhìn phần da sau gáy bị cắn đến nát bấy, mơ hồ thấy được vài dấu răng in trên đó. vùng da xung quanh vì bị sưng mà tụ máu, cộng thêm mấy vết bầm tím không biết từ đâu xuất hiện, triệt để khiến một beta như em rơi vào hoảng loạn. và cũng kể từ lần đó, lee sanghyeok bất đắc dĩ phải ở cạnh bae seongwoong lẫn jang gyeonghwan mỗi khi hai alpha này có nhu cầu. mỗi một lần họ âu yếm em là một lần vết cắn sau gáy lại in đậm thêm. mà lee sanghyeok - sau một thời gian dài bị dạy dỗ trên giường - cũng dần quen với sự động chạm cơ thể từ người khác hơn, ít nhất thì em đã không còn bài xích nó như trước nữa, và hơn hết là em đã biết chủ động đáp lại bằng một cái ôm hay một nụ hôn ở má.

mãi cho đến sau này, ngay cả khi jang gyeonghwan lẫn bae seongwoong lần lượt rời bỏ em, vết tích sau gáy vẫn chưa hề biến mất. hoạ chăng chỉ là mờ đi một chút, phai đi một chút,... và rõ ràng, từng ấy là không đủ để phá tan sự tồn tại của dấu vết ấy, cũng như sự tồn tại của hai alpha kia trong lòng em.

lee sanghyeok cười mỉm, thì ra cảm giác bị đánh dấu của omega là như vậy sao? cảm giác thuộc về một ai đó, lẫn cảm giác như bị rút cạn không khí trong lồng ngực mỗi khi người đó không quẩn quanh... nếu đúng là vậy, em phải dành lời khen cho jang gyeonghwan lẫn bae seongwoong rồi, hai người họ tuy không thể đánh dấu lên cơ thể em, thế nhưng lại có thể khiến linh hồn em thuộc về họ cơ đấy.

bae junsik cùng lee jaehwan cứ liên tục hỏi thăm em kể từ khi hai người giải nghệ. nào là hỏi em có ăn đủ bữa không, có ngủ đủ giấc không, có quên nghỉ ngơi không,... lee sanghyeok đọc mấy dòng tin nhắn mà không khỏi cảm thấy hai người bạn đồng niên này đang lo lắng một cách thái quá. chẳng phải em có bốn đứa nhóc báo bên cạnh rồi sao? kể cả em có bỏ bê bản thân thì bốn đứa cũng rèn giũa em vào nếp cho bằng được. lee jaehwan còn hậm hực nói với em rằng kể từ khi có bốn nhóc, em thường xuyên từ chối những cuộc hẹn đi nhậu của hội 96-line, thành ra sói bự cảm thấy tủi thân không thôi.

đối diện với những lời này, lee sanghyeok cũng không có cách giải thích nào hợp lí hơn ngoài việc em đang phải tập luyện đến quên ăn quên ngủ cho giải đấu sắp tới, thành ra không có quỹ thời gian cho mấy cuộc tụ họp nữa. với cả nếu bốn nhóc kia mà biết em (lại) nạp cồn vào người, thể nào cũng cằn nhằn cho mà xem, nhất là ryu minseok ấy. nghĩ đến đây, khoé môi mèo nhỏ không khỏi cong lên thành nụ cười cưng chiều. lee sanghyeok đã quen với việc hưởng thụ sự chăm sóc từ bốn đứa em, thành ra bốn đứa bảo gì em nghe nấy. choi wooje nói em dạo này hơi bỏ bê nó, vậy thì tối đến em nhất định sẽ ôm gối qua ngủ cùng đứa út; moon hyeonjoon nhõng nhẽo rằng cái skin hàng hiệu kia đẹp quá mà không có tiền mua, lee sanghyeok liền tặng hổ trắng hẳn mười cái; lee minhyung than rằng dạo này hình như nó tăng cân rồi, lee sanghyeok sẽ chẳng ngần ngại dậy sớm tập thể dục với em; còn ryu minseok - đứa trẻ được em chiều nhất - thành thử ra hỗ trợ nhỏ chẳng có ước nguyện gì đặc biệt, nó chỉ mong mỗi ngày lee sanghyeok có thể dành thời gian cho nó mà thôi, và em rất tình nguyện đáp ứng.

hội skt từ lâu đã quen với độ bế em khỏi phải bàn của đường giữa nhà họ, bởi vậy lee jaehwan chỉ có thể thở dài thườn thượt, rồi nhẹ giọng khuyên nhủ bạn mình đừng có chiều tụi nhỏ quá, để tụi nó leo lên đầu luôn rồi kìa. lee sanghyeok nghe vậy liền bĩu môi, cho rằng lee jaehwan là đang ghen tị với đàn em. gì chứ, em dù sao cũng là đội trưởng, là anh cả đấy nhé, tụi nhỏ cho dù có ngỗ ngược ra sao thì trước mặt em đều tỏ vẻ ngoan ngoãn đấy thôi.

lee sanghyeok cứ đinh ninh cho rằng bốn đứa nhóc nhà em ngoan lắm, nhất định sẽ chẳng làm gì khiến em phiền lòng đâu. ấy là cho đến khi cả cơ thể loã lồ của em bị ném lên mặt bàn trong phòng chờ, vết cắn tưởng chừng bị lãng quên sau gáy giờ đây lại bại lộ trước bốn cặp mắt hừng hực lửa giận, hậu huyệt không ngừng bị kéo căng bởi từng cú thúc mạnh bạo - mà em không chắc là từ đứa nhỏ nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip