Joongdunk Hoa Huong Duong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Joong nhíu mày nhìn cái người ngồi bàn trên nãy giờ vẫn lâu lâu lén lén nhìn xuống chỗ mình.

Dunk Natachai, anh không nhớ có nhân vật này trong truyện của mình, rõ ràng là hoàn toàn không có, thế giới này là thế giới chính anh tạo ra nhưng hiện tại, anh cảm thấy khá xa lạ với nó, vẫn có đủ nhân vật anh viết nhưng lại xuất hiện những nhân vật khác anh hoàn toàn không sáng tác.

Đơn cử chính là cậu bạn tên Dunk Natachai, tình huống chính xác lúc sáng bị anh xáo trộn, chỉ đơn giản là anh không muốn bị đánh nhưng sự xuất hiện của Dunk mới chính thức thay đổi cục diện phải có trong truyện.

Có gì đó sai sai thì phải, tất cả mọi chuyện từ sáng đến giờ thật sự phản khoa học quá đi, có tưởng tượng cỡ nào anh cũng không nghĩ có một ngày anh lại xuyên sách, trở thành một trong những nhân vật truyện mà anh viết ra, hôm qua, sau khi viết xong kết cục của nhân vật Joong Archen, khoái chí ngồi đọc comment đầy khó chịu của fan cứng, anh quyết định tiếp tục công việc thì không ngờ mình ngủ quên lúc nào không hay, và đánh thức anh chính là một thằng nhóc làm chung, anh thức dậy trong gác xếp nhỏ của một siêu thị 24h, và anh nhận ra mình trở thành nhân vật mà mình vừa "khai tử".

Nghiệp đến thật nhanh, vừa cho nhân vật Bad Ending thì mình vào luôn cho tiện.

Thôi thì dù sao đối với anh nhân vật này cũng không có gì xa lạ, "Joong" trong truyện với Joong hiện tại là một còn gì, nhân vật dựa vào chính câu chuyện của anh nên Joong cảm thấy mình không cần thích nghi, chỉ cần cố gắng tìm cách để quay lại cuộc sống ngoài đời, cơ mà cuộc sống ngoài đời đối với anh nó cũng không thú vị lắm, ngoài việc anh đã chọc ghẹo "cô nhóc" fan hâm mộ nhân vật "Joong" này. Giờ "cô bé" tuyên bố từ fan cứng thành anti luôn rồi.

Thành ra, ở lại hay quay về đối với Joong cũng chẳng khác gì nhau, à khác chứ, một bên anh không biết khi nào mình rời bỏ thế giới, một bên anh biết được chính xác lúc nào mình không còn tồn tại. Chỉ cần theo đúng kịch bản thì sẽ đúng kết cục, người nào hạnh phúc sẽ luôn vui vẻ, kẻ bất hạnh thì tuyệt vọng mà kết thúc, vậy thôi!

Dự định của anh là vậy nhưng mọi thứ không dễ như anh nghĩ, một nhân vật "ẩn số" xuất hiện gây cản trở tiến độ của kịch bản, không biết là bạn hay thù nhưng chắc chắn là thích theo đuôi anh.

Dunk Natachai, đi theo anh từ trường về ký túc xá, từ ký túc xá đến siêu thị mini anh làm, chỉ khi sắp đóng cửa ký túc xá thì cậu ta mới đi về thôi.

Cậu ta là ai và đang muốn gì nhỉ? Không gây rối, không làm phiền, chỉ lẳng lặng theo anh như một cái đuôi nhỏ từ ngày hôm ấy.

Hay cậu ta sợ bọn bắt nạt trả thù nên mới tò tò theo anh, cũng không đúng, ngoài việc Dunk Natachai nói dối giúp anh hôm đó thì cậu cũng không làm gì, bọn bắt nạt muốn kiếm chuyện thì cũng nên kiếm anh hoặc Star - người đã xúi bọn chúng, chứ không phải người qua đường như Dunk. Cơ mà anh cũng lười hỏi, dù sao chỉ cần cậu ta không gây rối với anh hoặc sáo trộn mọi thứ lên thì anh cũng mặc kệ, đúng thời điểm, nhân vật "Joong Archen" này sẽ biến mất.

Hôm nay cũng là một ngày như thế, Dunk vẫn ngồi đọc sách hay làm gì đó gần quầy thu ngân của anh, Star bước đến, vẫn chất giọng dịu ngoan thường ngày và nói chuyện một cách chầm chậm :

- Joong ơi, Star không tìm được loại bánh snack Oshi, Joong chỉ giúp Star với.

Anh chưa kịp mở lời thì cái người nãy giờ đang như đọc sách, bỗng lên tiếng :

- Kệ thứ 3 từ cửa qua, ngăn thứ 6, mé hướng tủ lạnh đựng nước ngọt. - Dunk chậm rãi chỉ.

Đừng nghĩ cậu không biết "đoá bạch liên" này nghĩ gì, trông thì vô tư nhưng vẫn muốn lấy được sự mở lòng và tin tưởng của Joong, kiểu như là trong cả cuộc đời này chỉ tui không nhìn đến khuyết điểm của cậu mà đối xử với cậu như người bình thường thôi, đến khi Joong cảm động, thì nó xem bé Joong của cậu như lốp dự phòng, cần thì gọi đến, không cần thì coi như không quen biết. Đó là trong truyện do tên Edward kia viết thôi, chứ cậu đã vào rồi, đừng có mà mơ xem "cục cưng" của cậu là lốp dự phòng, cậu không cho cơ hội đó đâu.

- Star đang nói chuyện với Joong mà. - "Đoá bạch liên" vẫn chậm rãi nói chuyện với Dunk.

- Thì Dunk cũng đang giúp Star thôi mà. - Dunk mím mím môi tỏ vẻ thất vọng khi người ta không coi trọng mình.

Để đấu mấy đứa hay đóng vai "nạn nhân" thì mình cần là "nạn nhân" hơn tụi nó.

Joong nhướn mày nhìn "bông sen trắng" mình tạo nên gặp phải một nhân vật khó chơi khác, thật ra thì anh thấy thú vị ấy, Dunk Natachai giống như biết hết cốt truyện, thậm chí là lời thoại mà Star sẽ nói vậy. Điều đó khiến anh ngạc nhiên.

- Joong oi. - Star nhìn Joong cầu cứu, nếu trước mặt là nhân vật Joong anh viết thì chắc sẽ khác nhưng Joong bỗng không muốn "đóng kịch" lắm, anh bắt đầu có hứng thú với "cái đuôi nhỏ" của mình hơn.

Star vừa gọi "Joong ơi" thì Dunk sẽ nhái theo bằng vẻ mặt khinh khỉnh, trông vừa buồn cười, vừa có chút đáng yêu.

- Joong giúp Star với nhé. - Star không để ý đến vẻ mặt của Dunk mà vẫn chủ chăm chú vào mục tiêu của mình.

- Dunk nói đúng ấy, kệ thứ 3 từ cửa qua, ngăn thứ 6, mé hướng tủ lạnh đựng nước ngọt.- Joong lặp lại lời Dunk.

- Oh, cảm ơn Joong nha. - Star lon ton đi lại đó.

Dunk nhìn theo, giọng cậu không lớn lắm nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Joong lại nghe được :

- Joong cũng là người bình thường mà, tại sao lại phải nói chậm trước cậu ấy, cậu ấy sẽ không vui đâu.

Câu nói của cậu khiến anh bất ngờ, đúng vậy, những người có khiếm khuyết như anh thật ra không hề muốn bị xem là "người đặc biệt", tai anh không phải bẩm sinh, đó là do một lần bị "tác động vật lý" bởi chính cha mình khi còn là học sinh tiểu học, cũng may cô giáo phát hiện đưa đi bệnh viện nhưng không thể khôi phục lại như trước, một bên anh có thể nghe khá nhỏ, bên còn lại thì hoàn toàn không nghe thấy, sau đó thì anh được một nhà hảo tâm nào đó tài trợ cho chiếc máy trợ thính đầu tiên cho mình.

Ban đầu thì không quen, anh rất dễ bị đau tai, cũng không thể nghe được như các bạn, phải vừa ráng nghe, vừa đọc khẩu hình miệng, vừa đoán, dần dần, anh cũng tập được như thường, ngoài việc, phải đeo tai nghe ra thì Joong không cần mọi người dùng tốc độ nói chậm rì rì với mình, anh có thể bắt kịp như bình thường, chỉ là hầu hết mọi người không nhận ra hoặc họ cũng chẳng quan tâm điều đó, lâu dần, Joong cũng không coi trọng việc người khác nói chuyện với mình bằng tốc độ gì nhưng chỉ anh biết, trong thâm tâm mình, anh vẫn luôn muốn được xem như người bình thường.

Đây là người thứ 2 nhận ra điều đó ở nhân vật Joong, 1 là "cô bé" fan cứng, 2 là "cái đuôi nhỏ" này.

Nghe thật vô lý đúng không? Anh tự xây dựng nhân vật cho mình bằng việc cảm động trước những "hành động quan tâm" của Star, trở thành một "lốp dự phòng" không cần được đáp lại, rồi hiện tại, chính anh lại cho thấy anh chẳng hề có ý gì trước Star, thật ra thì chẳng ai mà không muốn yêu đúng không nhưng Joong nhìn "tấm gương tình yêu sáng chói" của ba mẹ mình, rồi nhìn đến khiếm khuyết của mình khiến anh mất dần phương hướng, anh không biết sự tồn tại của mình thực sự để làm gì, anh cảm thấy trống rỗng và lạc lõng, công việc chính của Joong là hoạ sĩ truyện tranh, anh vẽ cho những bộ truyện nổi tiếng, lâu dần, anh cũng muốn ngoài việc thả hồn vào tranh, cũng có thể thả hồn vào con chữ, thế là "Trust" ra đời.

Nhân vật "Joong" chỉ là một nhân vật người qua đường không hơn không kém, một nhân vật được diễn tả đầy bất hạnh và khao khát được yêu, nên không phải "Joong" "rung động" vì những "quan tâm" của Star, mà "Joong" phải lòng vì Star để ý đến anh, một kẻ nằm ngoài rìa của hạnh phúc, Joong muốn "Joong" trong truyện được một lần cảm nhận việc "được quan tâm" dù mục đích của nó không phải ý tốt, nhưng đó là cuộc sống, người thông minh sẽ luôn chọn những sự lựa chọn tốt hơn, Star chọn nhân vật nam chính còn lại, có gia thế, có nhan sắc và có tài năng.

Khi phác thảo câu chuyện, anh chỉ định cho "Joong" bỏ đi, để 1 cái kết mở cho nhân vật này nhưng trong số tất cả những comment về các nhân vật trong Trust, duy nhất 1 người comment viết về "Joong", bình thường "cô bé" sẽ chỉ là một độc giả im lặng, chỉ đọc, nhấn thích rồi thôi nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của "Joong" thì "cô bé" sẽ luôn để lại comment cổ vũ như thể "Joong" thật sự đang tồn tại trước mặt "cô bé" vậy.

Thế là anh cho "Joong" xuất hiện nhiều hơn một chút, rồi từ "Open Ending" như bản phác thảo thì anh cho hẳn cái "Bad Ending" cực hoành tráng luôn. Anh nghĩ "cô nhóc" viết những dòng đó chắc cảm thấy thất vọng về anh lắm, nhưng biết sao được, "cô bé" cần chấp nhận cuộc sống như thế này. Có những đoạn kết không thể đẹp đẽ một cách trọn vẹn được.

Anh cứ nghĩ Dunk "theo đuôi" anh vì thấy anh tội nghiệp nhưng câu nói của cậu khiến anh nghĩ lại, hình như không giống lắm thì phải?

————-

Hôm nay thời tiết không tốt lắm nên siêu thị mini hơi vắng khách, nãy giờ chỉ mỗi anh và "cái đuôi nhỏ" ngồi đằng kia thôi ấy, chẳng có bóng ma nào lãng vãng cả, Joong tranh thủ mở chiếc máy tính xách tay khá cũ ra để sử dụng, vì "Joong" là nhân vật phụ nên để "tối giản tình
tiết" của nhân vật này, anh chỉ viết Kluen, lớp trưởng kiêm bạn cùng phòng ký túc xá hỗ trợ cho sự vắng mặt của "Joong", hết, nhưng bây giờ anh là "Joong", anh không muốn làm phiền người khác, Joong đã quyết định sẽ tìm công việc khác, công việc làm online chẳng cần ra khỏi ký túc xá.

Nhưng chiếc máy tính này đúng là cũ lắm rồi, tải được phầm mềm chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì máy đứng im. Joong nhíu mày nhìn cái laptop, tự nghĩ nếu hồi trước anh học thêm IT là được rồi, giờ chẳng cần bất lực như vậy.

- Joong có cần tui giúp không?

Joong nhìn thì phát hiện Dunk từ lúc nào đã đứng bên cạnh nhìn cái máy tính của anh.

Dunk vừa thấy Joong nhìn thì nhoẻn miệng cười một cách đầy chuyên nghiệp, cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện cho "bé" Joong của mình rồi.

- Cậu biết sửa cái này sao? - Joong hỏi.

- Chuyện nhỏ, đưa đây, anh Dunk làm cho cưng xem. - Dunk nói đầy tự tin.

Mặc dù không tin tưởng lắm nhưng Joong đã bất lực rồi nên anh đành để cậu thử vậy.

Dù "cái đuôi nhỏ" theo anh đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy "cái đuôi nhỏ" gần như thế, có một điều phải công nhận là cái đuôi nhỏ đẹp trai thiệt ấy, cặp lông mi như 2 cánh quạt vừa dài vừa cong, chiếc mũi cao kèm cái miệng nhỏ xinh xinh mím mím, người ta kêu "con trai đẹp trai nhất khi tập trung làm việc" nhưng Joong cảm thấy Dunk chỉ cần ngồi im thì cũng khiến người ta cảm thấy "cảnh đẹp ý vui".

- Xong. - Dunk nói khiến Joong quay về thực tại, đúng là xong thật, anh rơ rơ chuột, nó hoạt động như chưa hề bị đứng nãy giờ.

Joong bất giác giơ ngón cái khen cậu, khiến cái đầu nhỏ hất mặt tự tin.

- Xời, công sức học IT bao nhiêu...- Dunk nói giữa chừng thì khựng lại, cậu quên mất hiện tại mình là học sinh cấp 3 chứ không phải là anh nhân viên IT đã đi làm, thậm chí, cậu đã suýt ngất xỉu khi nhìn thấy bảng điểm không thể thê thảm hơn của bản thân trong đây.

- Học IT? - Joong thắc mắc.

- À ý là anh trai tui ấy, anh trai tui học IT bao năm rồi chỉ tui. - Cậu bịa đại. Joong không tin thì cũng phải tin.

- Ờ. - Joong gật gật đầu xem như tin đi, dù sao việc cậu cũng không ảnh hưởng đến anh.

Dunk len lén vỗ vỗ ngực mình, cậu thừa biết Joong không dễ bị lừa như DaoNuea đâu, cũng may anh không hỏi sâu.

- Cảm ơn nhé! - Joong nói.

- Không có chi mà.- Dunk xua tay rồi nhường chỗ cho Joong tiếp tục làm việc.

Một lúc sau, Dunk đang ngáp ngắn ngáp dài làm bài tập về nhà thì Joong đặt cạnh cậu hộp sữa chua.

- Cảm ơn vì chuyện lúc nãy. - Anh nói rồi quay đi không cho cậu cơ hội từ chối.

Dunk nhìn Joong rồi nhìn hộp sữa chua cạnh mình, nếu là cậu ở thế giới thật sẽ chụp hình rồi post lên khoe công khai cho mọi người biết "bé Joong - nhân vật yêu thích của cậu tặng cậu hộp sữa chua." Nhưng đây không phải thế giới thật, cậu không biết mạng xã hội mình chơi ở trong đây có ai với ai nên chỉ len lén chụp, để 1 mình tôi và viết caption :

"Bé Joong tặng hộp sữa chua, tui vui quá đi!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip