Allisagi Thanh Ca Cua Quy Chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  "Thế nhé" cô Anri nhìn sang lũ trẻ bên cạnh, miệng đưa ra vài lời cảnh báo về nhiệm vụ lần này.


  Hiện giờ, cả đám đang đứng trước một tòa dinh thự, phải nói là nó rất to, cao và rộng. Cả tòa dinh thự như được bao phủ lên cái màu trắng tinh khôi. Xung quanh tòa dinh thự là những cây cổ thụ, những bụi hoa hồng. Nhưng điều kì lạ ở đây là chúng chỉ độc màu đen trắng. Đúng như cái tên, thời tiết của dinh thự này quanh năm lạnh giá, không chút nắng ấm nào.

  "Công nhận lớn thật" Bachira thích thú nhìn tòa dinh thự đồ sộ trước mắt, thầm cảm thán. Nhìn lại cái dinh thự nhà hắn so với cái này thì một 9 một 10.

  Bachira hào hứng kéo em vào trong. Những người còn lại thấy thế thì cũng vào theo, riêng Nagi vì không có Reo cõng nên lười biếng nằm ngủ ở xó xỉnh nào đó rồi.

   Vừa mới bước vào trong, cả nhóm như thể bước vào một không gian khác vậy.

  Bên ngoài thì không bóng người, từ ngoài nhìn vào cứ như nhà ma. Đến khi vào trong, mọi thứ thật sự khác. Lộng lẫy, hào nhoáng và rộng lớn là những từ để miêu tả bên trong tòa dinh thự này. 

  "Nhưng sao chẳng có một bóng người thế này" Rin thắc mắc nhìn xung quanh gian phòng lớn, trong đầu không ngừng hỏi.

  "Có thế thôi cũng thắc mắc, đúng là ngu còn hay ra dẻ" Shidou cười cợt vào cái sự thắc mắc kia của Rin. Được thằng anh là hữu ích cho cái trường này, còn thằng em thì...

  "Địt mẹ thằng chó, mày nói gì hả!" Rin cáu gắt đi tới chỗ Shidou, tay nắm thành quyền chuyển bị đánh kẻ kia.

  Shidou thì đâu có vừa, cũng vào thế chuẩn bị để chuẩn bị khô máu với tên kia. Shidou thừa biết cái tên nhóc trước mặt cực kì khó kiểm soát cảm xúc của chính nó, vậy nên, nếu trọc điên kẻ trước mắt là điều kiện hoàn toàn hợp lí để mở đầu cho cuộc ẩu đả đẫm máu này.

  "Rin, im lặng một chút" em khó chịu liếc qua chỗ Rin và Shidou, giọng yêu cầu cái tên nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm kia bình tĩnh lại.

  Nghe được câu chất vấn của em thì hắn bỗng im phắt lại, không còn ẩu đả với Shidou nữa. rồi sau đó hắn lặng lẽ tiến gần đến chỗ em, ngoan ngoãn đứng im tránh phiền hà gì đến để em khỏi nhắc hắn.

  Shidou nhìn thấy cảnh như này thì đôi phần bất ngờ. Cái tên Rin mỏ hỗn láo toét kia mà dám nghe lời một tên nhóc nhỏ con kia sao, quả là chuyện lạ hiếm thấy.


  "Tôi đi với Senno; Isagi, Rin và Bachira là một nhóm; còn Shidou đi tìm Nagi mà lập" Reo với tư cách là một đội trưởng mẫu mực đã chỉ huy nhiệm vụ từng nhóm. 

  "Tại sao lại thêm Rin vào nữa, cho ra nhóm khác đi" Bachira nhíu mày nhìn về phía Reo. Lòng cảm thấy bức bối vì cái tên thiếu gia kia lại thêm Rin vào trong nhóm. Đáng lẽ ra nhóm này chỉ có hắn và Isagi thôi, tự nhiên cho thêm mõ hỗn vào.

  Reo nghe thấy thế thì bật chế độ điếc, không thèm quan tâm đến lời tên điên kia nữa.

  "Mẹ thằng chó, làm nhiệm vụ xong tao sẽ xẻ thịt mày cho chó ăn" Bachira trợn tròn mắt, lẩm bẩm một mình. Em thấy thế thì lấy làm lạ, bước đến chỗ Bachira rồi đập đập vài cái vào vai hắn.

  Giật mình, Bachira quay lại trạng thái bình thường rồi quay sang nhìn em, cười hì vài cái rồi kéo tay em đi.


  Hiện tại, cả ba đang ở trong căn hầm của tòa dinh thự, chia nhau ra tìm thứ gì đó.

  "A, thấy rồi, thấy rồi Yoi-chan" Bachira sáng mắt cầm thứ trên tay dơ lên trước mặt em. Là một quyển sổ nhật kí, trên sổ có ghi rõ họ tên người viết- Kale Sofia.

  Em có chút không hài lòng với cách gọi của Bachira nhưng rồi cũng thôi. Cầm quyển nhật kí mà Bachira đã tìm thấy, nó chẳng khác gì với những quyển nhật kí bình thường, chỉ là nó khá cũ mà thôi.

  Lật mở trang đầu ra, đập ngay trước mắt em một tấm ảnh vẽ phát họa của một ai đó, chắc nó chủ của quyển sổ này.

 -18/6/1745

  Hôm nay mẹ tôi mới mua cho tôi một quyển nhật kí mới, nó khá đẹp nên tôi đã viết mấy dòng này vào đây-

 -30/6/1545

  Hôm nay gia đình tôi mở tiệc, có rất nhiều đồ ăn ngon, nên tôi đã ăn rất nhiều, thế là bị mẹ mắng-

-3/7/1545

  Hình như hôm nay bố tôi mua một tên nô lệ về, tên đó tôi thấy khá đẹp trai, cũng ổn-

-8/7/1545

  Tên đó bắt chuyện với tôi rồi, nghe giọng hắn hay lắm, còn hiền nữa-

-29/7/1545

  Hôm nay tôi thấy hắn khá lạ, bình thường quấn tôi lắm, nhưng hôm nay đi đâu mãi không về-

-30/7/1545

  Hắn về rồi, nhưng người hắn toàn là máu, mặt thì bị mất một mảng da ở miệng, để lộ răng ra, nhìn sợ quá-

-24/9/1545

  Hắn càng ngày càng lạ, cứ kiểu gì ý-

-28/9/1545

  Tối nay, lúc tôi đi ra sau vườn thì thấy hắn ăn cái gì mà đỏ đỏ như thịt ý, hắn càng ngày càng làm tôi sợ-

-4/10/1545

Tôi không nói được nữa, chẳng hiểu sao lại không nói hay kêu được nữa. Cha mẹ tôi thì bị hắn giết hại, kể cả người hầu. Tại sao cha tôi lại mua một kẻ có dị năng về chứ-

-8/10/1545

  Chân tôi bị chặt rồi, đau lắm, nó đau. Tôi muốn thoát ra khỏi căn nhà này, nhưng không thể-

  Được đến đây là hết, các trang còn lại hình như bị xé đi rồi, không đọc được nữa. Đóng quyển sổ lại, thuận tay đút vào trong túi áo rồi đi ra khỏi căn hầm.

  Ở ngoài, Bachira và Rin đã đứng đợi sẵn. 

  "Có vẻ như ở đây sẽ diễn ra sự kiện dị thường vào tối nay" vừa đi, em vừa nói lên suy nghĩ của mình cho hai kẻ kia.

  "Chà, dị thường sao" Rin trầm ngẫm nghĩ về dị thường lần này. Còn về phía Bachira, hắn cứ im ỉm nãy giờ mà không hé nửa lời. Vô thức quay sang chỗ Bachira, em thấy hắn, thấy hắn với khuôn mặt dần tái nhợt đi.

  "Này, bị sao đấy" em có chút khó hiểu, ngừng bước rồi nhìn thẳng vào mặt hắn.

  "Yoichi, tôi mệt' giọng nói có phần run rẩy, mồ hôi nhễ nhại khiến em liên tưởng đến người bị ốm. Nói xong câu đó, hắn càng thở dốc hơn rồi ngã về phía em. 

  Em giật mình vội đỡ hắn xuống. Nhìn qua về cơ thể hắn, dễ dàng nhận biết ra hắn đang bị trúng độc.

  "Trúng độc sao" nhíu mày nhìn về vết thương hở trên tay Bachira, lòng không ngừng chửi tên kia vì sao lại hậu đậu để thành ra như vậy.

  Rin nhìn xuống, im lặng không nói gì, trên trán thì đã xuất hiện vài dấu thập lúc nào không hay. Vì hắn thừa biết cái tên điên kia không bao giờ hậu đậu đến nỗi bị trúng độc như này, với lại, cái con sinh vật độc kia là một loài lành tính. Tức là bình thường nó sẽ không gây hại hay tự ý làm hại gì đến con người, trừ khi chúng bị đe dọa. Nghĩ đến đây, Rin càng điên tiết hơn nhìn về phía Bachira.

  Sơ cứu qua vết thương rồi nhẹ nhàng cõng Bachira lên, thở dài bất lực với cái tên này. Đồng thời, Bachira cũng ngoảnh đầu nhìn lại, nở nụ cười đắc thắng về phía Rin. 

  "Bị trúng độc gì nó" Rin nói nhỏ cho đủ mình nghe, miệng thốt ra nhiều lời độc địa nhắm tới tên kia.


  "Nhóm tớ kiếm được một ít tư liệu này" Senno tươi cười nhìn về phía những người còn lại.

  Rồi những nhóm còn lại đưa ra những gì họ đã lấy được, trừ nhóm Shidou với Nagi ra vì làm gì tìm thấy Nagi đâu mà lập.

  "Cái thằng đấy không biết mất xác ở đâu rồi cũng nên" Shidou xoa xoa cổ, miệng đưa ra vài lời cay độc cho con gấu lười kia.

  Những người khác nghe vậy thì cũng bất lực thở dài.

  Cả nhóm đang đứng nói chuyện rất bình yên thì bỗng, điện trong căn phòng tắt ngúm đi rồi một lúc sau đó mở lên. Khi điện mở lên, hiện ra trước mắt cả nhóm là rất nhiều người. Tất cả điều là những quý tộc, họ mặc lên những bộ váy, bộ vest đắt tiền. Âm nhạc cũng nổi lên, cái thứ âm điệu du dương mà êm ái kia đã làm cho khung cảnh trở lên mơ mộng biết nhường nào.

    Có vẻ đây là ảo giác rồi, em sớm nhận ra điều bất thường này nhưng không thể nào thoát khỏi nó. Đảo mắt nhìn xung quanh, chợt, em dừng mắt hướng lên phía ghế ngồi trên khán đài. Là Kale và tên nô lệ kia. Hình như miệng cô gái kia đang mấp máy từ gì đó.

  Chợt nhận ra gì đó, chầm chậm lại nhìn mọi thứ xung quanh.

  "Chết mẹ, bọn kia đâu hết rồi" em khó hiểu nhìn đi nhìn lại mà vẫn không thấy nhóm mình đâu.

  Tiếng nhạc vẫn phát, tiệc thì vẫn diễn ra. Nhưng có điều gì đó rất lạ.

  Âm nhạc thì ngày càng chậm lại, những người trong bữa tiệc theo đó cũng khiêu vũ chậm lại theo. Và một lúc sau đó, mọi thứ dần trở lên quỷ dị hơn, bản nhạc cổ điển dần bị tua châm rồi sau đó là tua ngược lại, những người ở trong bữa tiệc cũng theo đó mà di chuyển nhanh hơn. lại thêm với bóng điện nhập nhòe nữa.

  "Bỏ mẹ rồi, thoát kiểu đéo gì giờ" em vò đầu, cố nghĩ ra cách thoát khỏi cái chỗ này. Chân em cứng ngắt, không thể di chuyển được.

  Mọi thứ dần trở lên tệ hơn, cái thứ âm thanh cổ điển kia dần bị bóp méo đi, phát lên toàn tiếng rít và tiếng gào thét ngắt quãng.

  Ánh điện dần nhòe, rồi sau đó mùi gỉ xét bắt đầu bốc lên. Những tiếng hét ngày càng lớn và mang phần tuyệt vọng hơn.

  "Ái chà, mày đang muốn chết sao" giọng nói ồm ồm, pha chút mỉa mai tiến ngày càng gần đến chỗ em.

  Khi hắn đến gần, em mới nhìn rõ ngoại hình của tên này. Đó là một chàng trai, tầm 17-18 tuổi, tóc đen, mắt vàng nhìn về phía em. Cái cơ thể cao trên 1m80 này híp mắt, cười xòa. Nhìn hắn có vẻ rất quen thuộc, rất giống ai đó trong nhóm của em.

  Càng nghĩ, em càng cảm thấy lạnh sống lưng.

  "Hmmm, nhìn mày quen lắm đấy. Hình như là đứa bạn đầu tiên của cháu tao nhỉ, để xem" hắn càng nói, bước chân càng nhanh về phía em, trên tay cầm một thanh katana dài. Không khó đoán hắn định làm gì với em.

  "Bảo cái thằng hiệu trưởng của chúng mày đừng cử mấy cái đội gì đó đến đây nữa, vợ tao không thích đâu" hắn nói những câu cuối cùng này trước khi chém một nhát vào cổ khiến em đầu lìa khỏi xác.

  Hình ảnh cuối cùng mà em nhìn được là một thiếu nữ tóc trắng, cao tầm 1m68 đang ngồi ngồi một góc, đôi mắt hiện lên tia tuyệt vọng nhìn về phía em. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip