Allisagi Thanh Ca Cua Quy Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  "Bình tĩnh chút đi, Chiroshi" em khẽ nhắc nhở kẻ đang đứng bên cạnh mình, đồng thời cũng nhìn về kẻ kia với ánh mắt đầy sát khí.

  "Thôi nào, đừng nhìn tôi như thế chứ" hắn cười cười rồi lùi hẳn về phía sau. Hai tay cho ra sau lưng mà siết chặt vào nhau đến độ chảy máu.

  Bình thường thì cái tên hội trưởng này làm gì mà cười nhiều như thế, ấy vậy mà khi gặp em thì y như chó thấy chủ vậy. Cười toe toét suốt. Đúng là một thằng khẩu nghiệp, toàn chướng khí, em nghĩ thầm.

  Em cũng không đúng đây quá lâu làm gì, vội quay lưng mà rời đi, Chiroshi thấy thế thì cũng dần chìm xuống cái bóng của em, lại còn không quên tặng lại tên hội trưởng kia một ngón tay giữa đầy yêu thương như lời thách thức rằng 'Vợ của tao, cấm đụng'

  Em chậm rãi bước đi về phía trước, thở hắc một hơi thầm nghĩ hôm nay em bước chân trái ra khỏi nhà sao mà xui dữ vậy.

  "Này Isagi, lão ta đang muốn chuyển cậu lên lớp A đấy, cẩn thận" hắn lớn tiếng nhắc nhở em, không quên còn vẫy vẫy tay để chào tạm biệt em nữa.

  Khựng lại một nhịp, tại sao em lại được chọn vào lớp A. Chẳng phải năng lực của em chỉ ở cấp D thôi sao. Khó chịu mà chậc lên một cái rồi đi tiếp. Có vẻ hôm nay tâm trạng em khá tệ, Chiroshi chắc cũng có tâm trạng y như em. 

  "Chết tiệt, tại sao lại như vậy chứ" em nói đủ cho mình nghe, khó chịu mà bước tiếp. Chính bản thân em còn chẳng hiểu vì sao mình lại chuyển lên lớp A, huống chi một việc đã rõ ràng em chỉ là một kẻ cấp D. 

  Nhanh chân bước qua dãy hành lang để tới lớp học, tâm trạng của em hôm nay không được ổn định cho lắm nên hơi cáu. Dừng chân trước của lớp, ngước nhìn lên phía chỗ cửa ra vào, ở trên đấy có một xô nước. Nếu không ngu thì cũng biết nếu mở cửa ra thì xô nước ấy sẽ đổ xuống người rồi.

  Nhíu mày nhìn xô nước, lại là cái bọn bắt nạt chết bầm kia, bọn nó muốn làm cái trò hề này đến bao giờ. Bỗng nhiên, một giọng nó trẻ con vang lên bên tai em, liếc nhìn qua, là hình ảnh của Chiroshi lúc 5 tuổi. Nó thúc dục em giết hết cái lũ đó, hay là để bọn nó sông sờ ra đấy để nó hấp thụ 'sống' luôn, chỉ là điều này có vẻ hơi đau đớn cho bọn nó thôi.

  Em xoa xoa đầu đứa trẻ bên cạnh mình mà gật đầu một cái, em cho phép nó làm như vậy, với điều kiện là không được để lại manh mối. Vì nếu việc này đến tai mẹ, mẹ chắc hẳn sẽ không vui đâu. Mà dù gì cái mạng của mấy đứa vô dụng như này làm gì có ai quan tâm, điều mà cái thế giới này cần là kẻ mạnh, chứ không phải kẻ yếu. Bọn nó chết thì ai mà quan tâm, chắc chỉ có cha mẹ chúng nó khóc thương thôi nhỉ.

  Thấy em đã gật đầu đồng ý, nó vui vẻ mà chìm nghỉm xuống cái bóng của em. Rồi từ từ cái bóng ấy dần dần tăng kích thước, luồn qua khe cửa rồi tiến vào trong lớp học.

  Do là hôm nay em đến muộn, nên tất cả lớp đã đến từ đời nào rồi, trừ mấy đứa mà Chiroshi đã xử từ mấy hôm trước ra thì tất cả đều đông đủ cả.

  Những kẻ trong đang trông chờ vào một màn kịch hay để xem, ấy vậy mà lại không thấy ai bước vào cửa lớp. Có đứa con gái nhìn ra phía cửa chính, thấy em đứng im ở ngoài thì không khỏi khó chịu. Ả lớn giọng"Này thằng kia, mày không vào đi mà cứ đứng ở đấy, bộ chân bị què rồi à".

  Nghe cô ả nói thế, tất cả các học sinh trong lớp đồng loạt  hướng ra chỗ cửa mà nhìn em. Kẻ thì lăng mạ chửi em, kẻ thì chỉ lườm em bằng con mắt đầy khinh bỉ, còn có kẻ còn cả gan chửi cả đứa em gái và mẹ của em. Nghe những lời khó nghe như thế, em chỉ bày ra vẻ mặt vô cảm mà nhìn vào trong lớp. Sắp chết đến nơi rồi còn mạnh miệng như vậy, đúng là lũ chuột cống hôi hám mà.

  Cái bóng đen kia thì từ từ lan ra khắp bề mặt sàn lớp học, không ai biết cũng chẳng ai hay về điều bất thường dưới chân bọn chúng. Bọn ở trong lớp thấy vẻ mặt của em như thế thì càng sôi máu hơn mà chửi ra những lời khó nghe hơn nữa. 

  Một kẻ ở gần đấy thấy em ngứa mắt quá, định ra để tẩn cho em một trận thì bỗng nhiên hắn lại cảm thấy có gì đó nhớp nháp dưới chân. Liếc nhìn xuống thì giật mình nhận ra đó là một chất gì đó như keo dính vậy. Thấy kẻ kia đang nhìn xuống dưới chân, vài kẻ khác cũng tò mò mà nhìn xuống, kinh hãi khi phát hiện ra cái thứ chất màu đen đó. 

  Theo những ánh nhìn đó là những tiếng thét chói tai của những cô nữ sinh. Người thì hoảng loạn định chạy ra cửa nhưng chân như bị keo dán dính chặt lại vậy, không thể di chuyển được. Người thì la hét cầu cứu đến khản cả giọng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai nghe thấy. Còn vài người thì nhanh trí lấy điện thoại ra gọi nhưng lạ thay, điện thoại lại hết pin vào đúng lúc nguy cấp này.

  "Thằng chó đẻ kia, không thấy bọn tao như này à mà không gọi người đến cứu" một cậu trai gắt gỏng lên tiếng, thúc dục em mau mở cửa để cứu bọn hắn.

  Nghe vậy, em cười càng tươi hơn. Nói"Chúng mày chết thì có ai quan tâm đâu".

  Nghe những lời vô tâm như vậy, những kẻ trong lớp ngẩn người ra, không tin người ngoài kia là em. Không tin cũng phải, bởi thường ngày em vẫn để cho chúng nó đánh rồi sai vặt ấy thôi, chứ đâu ai nghĩ em lại là con người vô tâm như này.

  Tiếng khóc của bọn con gái kết hợp với tiếng mắng chửi vô tình tạo lên tạp âm khó nghe, điều này cũng khiến cho cái bóng đen kia tức giận hơn.

  Dần già, những kẻ đứng trong phạm vi của cái bóng bắt đầu chìm xuống. Bọn nó hoảng loạn mà kêu cứu, hướng anh mắt tuyệt vọng ra chỗ em mong nhận được sự giúp đỡ. Ấy vậy mà em lại quay mặt đi trước sự mong chờ giúp đỡ ấy.

  Cơn đau thấu xương ngay lập tức ập đến, từ phần bị chìm xuống bắt đầu chảy máu như bị một con dao cưa nhiều lần vào chân vậy. Cái cảm giác tê tê dại dại do bị dao cứa vào chân cộng thêm với nỗi đau thấu xương khiến cho bọn nó hét lên trong tuyệt vọng.

  Có kẻ thì quá đau mà ngất đi, còn có kẻ chẳng thể ngất được mà ở đấy chịu sự đau đớn khủng khiếp này.  

  Còn có vài kẻ la hét vùng vẫy trong tuyệt vọng, có tìm cách thoát ra nhưng chẳng được. Giờ bọn nó sợ rồi, sợ chết, sợ cái cảm giác chết dần chết mòn này rồi. Bọn nó muốn thoát ra, muốn sống.

  Hét đến khản cả giọng nhưng chẳng ai nghe. Dần dần, bọn chúng tuyệt vọng mà không hét nữa, bỏ mặc số phận mà cam chịu cái chết. Chúng hiểu, lời em nói không hề sai, những kẻ không có chút sức mạnh nào cũng chẳng thể sống được lâu. Những suy nghĩ tiêu cực dần hiện lên trước trong suy nghĩ bọn chúng. Không hét, kệ đi, chết thì thôi.

  Bọn nó bây giờ đã bị bóng đen cho chìm đến nửa người. Cùng lúc đó, một giáo viên đi ngang qua và trông thấy cảnh này thì hoảng loạn gọi các giáo viên khác đến để giúp. Nhưng lạ thay, dù có cố gắng mở cửa bằng nhiều cách nhưng đều không có tác dụng. Cuối cùng, họ phải dùng ma pháp để đập nát cánh cửa ra.

  Ngay khi cánh cửa đổ ập xuống, đập trước mắt các giáo viên là các học sinh trong lớp đang bị nhấn chìm bởi chất lỏng màu đen đặc quánh. Một trong số những giáo viên ở đấy cố gắng dùng ma pháp thổ để tạo cầu lối đến một học sinh gần đấy nhất, cố gắng kéo học sinh ấy ra nhưng đều vô dụng. Nhiều giáo viên khác còn sử dụng nhiều cách khác nữa nhưng đều thất bại.

  Sau nhiều lần thử, nhận thấy tình hình không ổn thì nhều giáo viên buộc phải tìm sự trợ giúp của cấp trên.

  Nhanh chóng, một đội cứu viện đã nhanh chóng tiếp cận được hiện trường. Giờ đây, nhiều học sinh trong lớp học đã chìm nửa già người. Một số người trong đội cứu trợ nhận ra đó là một loại ma pháp cấm, vội vàng cảnh bảo cho những người xung quanh biết.

  Tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn, những học sinh trong phạm vi ảnh hưởng bắt đầu kêu lên những tạp âm khó nghe. Máu từ mắt và mũi bắt đầu chảy ra. Còn có vài học sinh bắt đầu mở miệng ra oán trách, tại sao lại không đến sớm hơn cứu bọn nó. Còn có kẻ thì dường như không kiểm soát được miệng mà cứ hét lên những tiếng kêu ai oán. Bỗng, cái bóng đen dần thu hẹp phạm vi rồi biến mất trước sự kinh hãi của những người chứng kiến. Để lại những cái đầu không còn nguyên vẹn của những kẻ xấu số.

  _____________________________________________________________________________

  Tự nhiên thấy chap này xàm với ghê quá, nhạt nữa.

                                                                   -By: tác giả-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip