13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lan Ngọc đưa mắt nhìn đường xá tấp nập qua ô cửa kính. Ngón tay nàng bấm chặt vào nhau đến mức hằn lên vết đỏ. Vẻ lo lắng hiện rõ qua gương mặt thanh tú.

"Bé đừng lo quá. Không sao đâu mà." Thùy Trang một tay cầm vô lăng, tay còn lại khẽ khàng xoa nhẹ lên bàn tay người đang căng thẳng.

Chân mày Lan Ngọc có chút dãn ra sau khi nghe lời động viên từ người yêu. Nàng quay sang gật đầu ra hiệu đã biết. Hôm nay là ngày Lan Ngọc thực hiện lời hứa với chị là làm mẫu chụp ảnh cho sản phẩm công ty. Như lúc trước, công ty sẽ phải book người mẫu, người nổi tiếng để chụp ảnh, quảng cáo sản phẩm. Nhưng từ giờ Thùy Trang đã có một chiếc nhan sắc nhà trồng được thì dễ gì mà chị không tạo cơ hội cho bé iu tỏa sáng.

Cả hai dừng xe tại một Studio giữa trung tâm Sài Gòn. Theo bước chị vào bên trong, Lan Ngọc không khỏi choáng ngợp trước sự hoành tráng, chuyên nghiệp tại đây. Trước đây, nàng cũng đã từng làm mẫu cho vài bộ ảnh thanh xuân vườn trường ở CLB nhưng dù sao khi ấy cũng chỉ là học sinh, sinh viên, đồ nghề cũng chỉ là tự chuẩn bị, nên đối diện với cả ekip chuyên nghiệp thế này làm nàng có chút lo sợ.

"Ô, cuối cùng cũng được diện kiến giám đốc Thùy Trang rồi nè. Bình thường chụp sản phẩm cũng chỉ để thư ký đi giám sát thôi mà, chắc nay có gì gửi gắm đúng không?" Một chàng trai với mái tóc dài được buộc lên gọn gàng, mang đầy vẻ phong trần, lãng tử bước đến đưa tay ra chào hỏi chị. Nhìn cách nói chuyện có thể đoán được hai người chắc hẳn đã quen biết từ lâu.

"Anh làm như nghìn đời mới được gặp em vậy Trung?" Chị nhanh chóng đáp lại cái bắt tay của anh chàng rồi mỉm cười.

"Mà đúng là em có gửi gắm thật." Nói rồi chị kéo tay nàng lên trước. "Đây là Lan Ngọc, "gà nhà" của em đó. Lần đầu chụp sản phẩm nên nhờ anh chăm sóc nha."

"Hello em, anh là Minh Trung, là mối chụp ảnh của giám đốc Thùy Trang đây. Mấy ảnh của TP Foods là từ Studio của anh không đó." Anh vui vẻ bắt tay Lan Ngọc rồi tự giới thiệu.

Minh Trung đã quen biết Thùy Trang từ những ngày đầu khi chị mới tiếp quản công ty. Từng làm việc với TP Foods rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu anh thấy Thùy Trang đích thân đưa người mẫu đến rồi ở lại quan sát như vậy. Anh cũng nhanh chóng đoán ra "gà nhà" lần này không chỉ là người mẫu, mà có lẽ còn là người trong lòng của cô giám đốc rồi.

"Rồi, đúng rồi Ngọc. Góc đó đẹp á. Giữ góc đó cho anh rồi quay sản phẩm ra tí."

Vì từng có kinh nghiệm tiếp xúc với ống kính, kèm theo sự chỉ dẫn tận tình của anh Trung, Lan Ngọc vượt qua được sự lo lắng mà nhanh chóng bắt nhịp với ekip. Phải nói thần thái của nàng trước máy ảnh đúng là không đùa được đâu. Phong thái tự tin, biểu cảm thu hút, visual sắc nét.

Thùy Trang ngồi nhìn vào màn hình mà không khỏi bất ngờ với em người yêu. Dù đã yêu nhau được một khoảng thời gian, thấy qua hầu hết những dáng vẻ của nàng nhưng lúc này chị chợt thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy nàng ở một giao diện đặc biệt như vậy. Chị thật sự thắc mắc con người thần thái này với nhỏ người yêu trẻ trâu của chị là một đó ư? Sao mà khác quá vậy?

"Béeee. Thấy em chụp được honggg?" Vừa kết thúc set chụp thì cô "người mẫu" Lan Ngọc lạnh lùng cũng biến mất mà nhường chỗ cho em bé Nho trẻ trâu, nhõng nhẽo. Đây mới đúng là em người yêu của chị nè. Thùy Trang phì cười, dang tay chờ em đến chỗ mình.

Nàng hiểu ý, liền lon ton chạy lại đón nhận cái ôm của chị. Nàng đứng cạnh chị để xem thành phẩm của mình.

"Ù uôi, đẹp zậy? Phải em hong zậy?" Nàng lúc này cũng bất ngờ với chính bản thân mình. Nàng biết mình xinh nhưng mà tỏa sáng như vậy thì chắc nhờ ekip chuyên nghiệp rồi.

"Trộm vía đi bà." Thùy Trang mỉm cười cưng chiều nhìn nàng. Sao mà người yêu của chị có thể vừa sắc xảo, thần thái, mà vừa đáng yêu, vô tri vậy trời? Cứ vậy hoài sao chị dứt ra nổi đây?

"Thấy người yêu của chị chưa? Hơi bị xịn á. Nhớ giữ kỹ coi chừng tôi đi mất á nha." Nàng được dịp hất mặt lên trời.

Thùy Trang xịt keo cứng ngắc trước cái vẻ cà chớn của nàng. Tự nhiên chị muốn rút lại mấy suy nghĩ nãy giờ quá.

"Cô chắc chưa? Tôi cho cô 3 giây để nói lại đó."

"Hì hì, em giỡn mà vợ."

Cả hai cứ vậy mà cười cười, giỡn giỡn. Trong mắt họ lúc này dường như ngoài đối phương ra thì chẳng còn ai khác. Dù sao Studio này cũng là chỗ thân quen của chị, chị cũng tin tưởng mấy anh em ở đây nên cứ thoải mái để cho nàng ôm ấp, quấy phá.

Minh Trung đứng phía xa nhìn qua thì trề môi thái độ với cảnh chim chuột trước mắt. Nói thật, từ lần đầu làm việc với nhau, từ khi Thuỳ Trang vẫn còn quen bạn trai cũ, anh đã thấy chị được tổ yêu thích rồi. Dù chị rất dịu dàng, nữ tính, nhưng anh vẫn có cảm giác chị "không thẳng". Cuối cùng tổ cũng độ được tới chị rồi. Anh thuận tay đưa máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc cười đùa đáng yêu của hai cô bé, định bụng về sẽ "tống tiền" Thuỳ Trang rồi mới cho ảnh.

Việc nàng làm mẫu ảnh quảng cáo được cả hai giữ bí mật cẩn thận. Vậy nên ngày bộ ảnh thành phẩm được TP Foods đăng tải trên các nền tảng đã tạo nên một cơn sốt, chấn động giới mộ điệu. Điện thoại Lan Ngọc như muốn nổ tung khi nhận hàng loạt tin nhắn, thông báo từ hội chị em, bà con họ hàng, đến cả những người bạn cũ từ đời nảo đời nao. Ai cũng bất ngờ trước dáng vẻ chuyên nghiệp, xinh đẹp của màng, nhiều người còn trêu chọc nàng sắp trở thành người nổi tiếng, sắp dấn thân vào showbiz. Bên dưới bài đăng của TP Foods còn có thêm cả trăm lời khen ngợi, xin phương thức liên lạc mẫu ảnh, còn có cả lời mời hợp tác nữa chứ.

Với nhan sắc sáng bừng của em người yêu, Thuỳ Trang đoán chắc chắn bộ ảnh sẽ được đón nhận, nhưng bùng nổ đến mức này thì chị không nghĩ đến. Đến mức chỉ sau một ngày đăng tải, giám đốc của chúng ta phải gửi thông báo đến toàn bộ nhân viên là "Không được chia sẻ thông tin cá nhân của mẫu ảnh, gây ảnh hưởng đời tư của nhân viên", hay nói thẳng ra là chị không muốn ai làm quen bồ chị đó.

~~~

"Eo ôi, người mẫu đi làm kìa."

"Ủa người mẫu? Tưởng giờ nổi tiếng không cần đi làm nữa?"

Lan Ngọc vừa đẩy cửa bước vào văn phòng đã bị cả hội chị em dí đến chết. Nàng chỉ biết cười hì hì ngại ngùng đi vào bàn làm việc.

"Làm mẫu mà giấu chị em." Quỳnh Nga quay sang cốc đầu cô em vừa ngồi vào chỗ.

"Ui da. Tại chị Trang bảo em giữ bí mật mà." Lan Ngọc mếu máo giả vờ như muốn khóc.

"Mà phải công nhận, thần thái Ngọc đỉnh dã man. Nhìn mà muốn cà thơi luôn." Ngọc Huyền chống cằm nhìn nàng cảm thán. Nếu không phải cô mới quen bạn trai thì chắc giờ có khi cô đổ nàng rồi ấy chứ. À mà có bạn trai thì có sao? Con nít mới chọn, người lớn lấy cả hai. Một người làm sao đủ.

"Ời ơi bà ơi, tui không so được với bạn trai thiếu gia nhà bà đâu. Nói vậy có khi lát về tui bị chặn đầu xe bây giờ."

"Ơ mà trông khác nhờ? Photoshop bao lâu mới được vậy?" Diệp Anh tay cầm điện thoại đang hiện ảnh của nàng, giơ ra so sánh với người thật. Chắc ngày thường cái hội này quá quen với hình ảnh trẻ trâu, nhí nhố của nàng rồi. Nên khi xem bộ ảnh phải nói là không tưởng tượng được đây là cùng một người. Rõ ràng là cũng cái mặt đó nhưng cứ có cái gì sai sai. Nhiều khi cô còn nghĩ chắc chị Trang chi tiền nhờ người ta photoshop gắn mặt em người yêu vô, chứ nhỏ trẻ trâu này sao mà thần thái được vậy?

"Nè nha người ta hàng thật giá thật đó. Cần không để em pose lại cho coi." Nói rồi nàng nhanh chóng tạo lại dáng vẻ giống trong ảnh nhưng với biểu cảm không thể nào hề hước hơn.

"Thấy ghê. Mà giờ mày có làm ở đây nữa không? Hay là theo làm mẫu luôn?" Uyên Linh rời khỏi chỗ ngồi, từ từ đi lại gia nhập cuộc hội thoại.

"Sao mà em nỡ rời xa các xị em?" Nàng bày ra vẻ mặt đáng yêu làm nũng cả hội. Dù nàng với Huyền bằng tuổi nhưng bằng cách nào đó thì nàng luôn được xem như em út của các chị. "Nói chứ có làm thì em muốn làm diễn viên hơn."

"Được á. Tôi thấy bà hợp làm diễn viên í."

"Cũng đúng. Xinh thế mà."

"Thật sự thì em cũng muốn làm diễn viên lâu rồi..." Khoảnh khắc được thể hiện bản thân trước ống kính, cũng như sự thành công của bộ ảnh dường như đã đánh thức niềm đam mê diễn xuất sâu tận trong nàng. Có lẽ nàng đã yêu thích việc được hoá thân từ nhỏ. Lớn lên một chút nàng luôn tìm đến những hoạt động, những CLB để được thoả niềm đam mê của mình. Nhưng cuối cùng nàng đã không đủ can đảm để đi theo hướng diễn xuất chuyên nghiệp mà lựa chọn một con đường chắc chắn hơn, ổn định hơn.

"Vậy sao em không thử một lần đi? Chị nghĩ mọi người sẽ ủng hộ em mà." Quỳnh Nga nhẹ nhàng vuốt tóc Lan Ngọc như một đứa em trong nhà.

"Lỡ em đi làm diễn viên thiệt thì mọi người không nhớ em hả?" Nàng tinh nghịch đắc ý hỏi.

"Uiz ai thèm nhớ mày."

"Gớm. Đi lẹ giùm."

"Ơ kìa mọi ngườiii."

Vui đùa là vậy nhưng cuộc trò chuyện đó thật sự khiến nàng suy nghĩ cả ngày hôm ấy. Khi quyết định đi theo ngành Marketing, nàng đã nghĩ chỉ xem diễn xuất như một thú vui để giải trí. Đến khi ra trường đi làm, ngọn lửa đam mê lại càng bị đè nén đến mức nhiều khi nàng đã nghĩ nó đã vụt tắt. Nhưng hoá ra nó vẫn cháy, vẫn cứ âm ỉ như chờ đợi một cơn gió đủ mạnh sẽ lại cháy bùng lên như chưa từng suy yếu.

Nếu lần này nàng chọn sống với đam mê của mình thì sao nhỉ?

~~~

Chiều hôm ấy, Lan Ngọc chủ động rủ chị đến một công viên cạnh bờ sông đến hóng mát. Hai người con gái tay trong tay dạo bước, cùng ngắm nhìn mặt sông phản chiếu ánh vàng của hoàng hôn cuối ngày.

"Chị Trang." Lan Ngọc cất tiếng gọi khi cả hai dừng lại ở một khoảng mặt sông tĩnh lặng.

"Chị đây."

"Có cái này em muốn nói với chị..." Nàng ngập ngừng.

"Bé nói đi. Chị nghe." Thuỳ Trang tựa lưng vào lan can, đưa ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.

"Lần trước chị hỏi em có muốn làm diễn viên không á... Em nghĩ... em muốn."

Thuỳ Trang thoáng chút bất ngờ trong ánh mắt, chị bất giác nở một nụ cười tự hào nhìn em người yêu. Chị tin là người yêu chị làm được mà.

"Nhưng mà em vẫn muốn cống hiến cho công ty. Em chưa muốn nghỉ làm đâu. Em còn muốn gặp chị."

"Thì chị đâu có bảo em nghỉ làm đâu. Em vẫn là nhân viên của TP Foods mà." Chị phì cười trước vẻ gấp gáp giải thích của nàng. "Bây giờ em cứ vừa đi làm, vừa trở thành thực tập sinh lớp diễn xuất ở công ty Băng Di đi."

"Nếu lỡ việc học ảnh hưởng công việc quá, em không đi làm đầy đủ được cũng không tốt."

"Chỉ cần là em muốn, chị sẽ có cách. Em vẫn sẽ là người của TP Foods, là người của chị."

Thuỳ Trang kiên định nhìn thẳng vào mắt nàng. Cuộc đời chị được định sẵn phải gánh vác kì vọng, trách nhiệm. Vậy nên, chị đặt niềm tin ấy, đam mê ấy vào nàng. Chị thật sự mong nàng có thể toả sáng, có thể sống với đam mê của mình, thay cho cả phần chị.

Vào một chiều mùa xuân năm ấy, đã từng có một Thuỳ Trang sẵn sàng dành hết những hi vọng, yêu thương của mình, gửi gắm cho người con gái chị thương. Cũng đã từng có một Lan Ngọc trẻ tuổi, hồn nhiên, dành tất cả nhiệt thành để yêu một người, tưởng chừng có thể an yên ở bên người ấy một đời.

____

Keke, mình quay lại rồi đây. Mấy hôm trước tự nhiên nghe được cái rumor làm suy OTP quá. Nhưng mà mình vẫn yêu thích cái cách hai chị ở bên nhau, chemistry nhẹ nhàng mà healing lắm. Nên là hôm nay mình trở lại với không chỉ chap mới, mà còn hẳn 2 fic mới lun =)))

Mọi người có thể đọc giải trí trong những lúc mình bị mất cảm hứng viết truyện nhe. Nhưng mà mình dám chắc Một đời vẫn sẽ là ưu tiên của mình. Vì đối với mình, Một đời không chỉ dành cho OTP, dành cho fan Gấu Nho, mà còn dành cho chính bản thân mình nữa.

Dù sao cũng mong mọi người ủng hộ những fic mới của mình nhe. Cảm ơn mọi người luôn theo dõi và chờ đợi mình ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip