Chương 5 - Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ca ca... ta từng gặp nhau chưa?

Nhã Yến tay chân luống cuống đuổi theo sau lưng Hồng Dịch. Nàng níu lấy tay áo thì hắn mới dừng lại.

- Nàng không thấy lạnh sao? Ta đang tìm chỗ bán y phục mua cho nàng!_ Hồng Dịch

- Ta từng gặp nhau? Đúng không?_ Nhã Yến

- Phải. Đã gặp nhau rồi! Từ mấy ngàn năm trước!_ Hắn nghiêm túc cúi gần mặt nói chuyện với tiểu nương tử

- Sao?_ Tiểu Yến hoang mang

- Đi thôi! Nàng nhiễm phong hàn ngay đó!_ Hồng Dịch

.....

Hắn chọn cho nàng một bộ hồng y, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, hắn cứ đứng một gốc khoanh tay ngắm mãi.

- Rất là đẹp!_ Hồng Dịch

Nhã Yến loay hoay với bộ y phục, nàng xoay tới xoay lui ngắm mình.

- Đi thôi! Ta đưa nàng về!

Vừa nói y vừa bước ra khỏi cửa, nó tiếp tục vội đuổi theo sau, miệng không ngừng hỏi.

- Đại ca! Ta biết huynh là ai rồi? Có phải huynh là vị thần tiên giúp ta lúc nhỏ không?

-Huynh tên là gì? Đến từ đâu vậy?

- Huynh còn biết cả nhà của ta à?

- A Sảng! Nàng hỏi ít một chút có được không?_ Hồng Dịch

- Ta tên là Thẩm Nhã Yến!_ Nó vượt mặt đứng chắn trước mặt Hồng Dịch

Khuôn mặt thân thuộc này, đôi mắt sắc bén, nước tóc dày, đen nhánh, đôi môi đỏ, làn da trắng như tuyết trước mắt, hắn lại nhớ đến hình ảnh Yến Sảng lẻo đẻo theo hắn mấy ngàn năm trước ở nhân gian.

- Yến Sảng?_ Hồng Dịch

Nhã Yến nghiêng đầu khó hiểu.

- Vị cô nương ấy là ai vậy?_ Nhã Yến

- Không có gì? Nàng hỏi ta tên gì sao?_ Hồng Dịch

Nó gật gật đầu.

- Ta tên Hồng Dịch, nàng cứ gọi ta là A Cửu. Chúng ta đã gặp nhau khi nàng còn rất nhỏ. Xem ra trí nhớ nàng tốt._ Hắn nói

- Nhưng sao huynh không già đi!_ Nhã Yến

- Vì ...

- Phải rồi! Huynh có phép, chắc chắn là tiên nhân cấp cao? Sao có thể già được._ Nhã Yến

Y cúi đầu, thì thầm vào tai nàng.

- Là thập vĩ thiên hồ!_ Hồng Dịch

Nó im lặng.

- Sợ ta sao?_ Hồng Dịch

- Không sợ! Huynh dạy ta với! Có được không?_ Nhã Yến thành khẩn chấp tay trước mặt

Hồng Dịch bất lực nhìn dáng vẻ kia của tiểu nương tử.

" Không phải nàng đến đây là thăng vị bán thần sao? Ta có thể dạy gì cho nàng chứ?"_ Hồng Dịch

- Ta cần suy nghĩ thêm về việc này. Về thôi! Chắc chắn phụ thân và tổ mẫu đang đợi nàng đấy!_ Hắn hiên ngang bước tiếp

"- Ta có muốn về nhà đâu!"_ nó thầm nghĩ

————————
Đảo Ngô Đồng

Lá ngô đồng theo gió bay khắp nơi trước cung Phượng Nghi, các tiên thị cũng bận rộn quét dọn, người quét người bê trà bưng bánh.

Chiếc thân ảnh quen thuộc nhìn về phía dưới nhân gian - Phượng Ẩn.

- Điện hạ, người lại lo lắng cho Yêu Hoàng và Yêu Hậu bên dưới sao?_ Phượng Loan

Nàng nhẹ nhàng cất tiếng.

- Hồng Dịch kiêu ngạo như vậy! Nhất định không cho Yến Sảng trải qua tình kiếp, ta e hắn làm lỡ việc lịch kiếp này!

- Người yên tâm đi! Yêu Hoàng bệ hạ là người có tính trước sau, ngài ấy sẽ tự biết cần làm gì và không làm gì!_ Phượng Loan

- Không! Với Yến Sảng, hắn rất mê muội! Ắt có sai sót !

.....

Sau khi đưa Nhã Yến về lại phủ đệ, Hồng Dịch quay người trở về sau núi, ở nhân gian hắn chưa có thân phận không thể tuỳ tiện.

Y ngồi trên cành cổ thụ cao 2 trượng, hướng mặt về phía tây cảm nhận ánh nắng chiều tà. Khung cảnh này ít ai có thể chiêm ngưỡng được, nét đẹp của nam nhân này phong hoa trác tuyệt.

Bỗng đâu một chiếc khăn lụa dài quăng về phía hắn, hắn nhẹ nhàng xoay người bay lên khung trung sau đó đứng vững trên đại thụ.

- Nơi này là của ta!Có cho ngươi xâm phạm?

Một tiểu nữ hồ ly mặc y phục tím, khuôn mặt tinh nghịch.

Y khoanh tay trước ngực, tựa vào thân cây cổ thụ nhìn nó.

- Ngươi không có miệng à?

- Ngươi...

Nó tức giận phóng lụa chói chặt nam nhân trước mặt.

" xoẹt"

Một âm thanh không lớn không nhỏ vang lên, diệt tịch luân xoay xoay trước mắt tiểu hồ ly.

- Ngươi dám cắt rách dãy lụa của ta! Tên chết tiệc!

- Ể..._ Bấy giờ hắn mới lên tiếng

Hồ ly kia mặt đỏ bừng bừng, nuốt cục tức không trôi.

- Ta chưa từng giành đất của ngươi, ta đang trên cây kia mà?_ Hồng Dịch

- Ngươi cũng mồm mép quá đó!

- Một tiểu hồ ly chỉ mới tu luyện được 2 đuôi như ngươi kiêu ngạo còn quá sớm đó!_ Hồng Dịch

- Thì sao? Còn ngươi thì là gì? Là một đại yêu sao? Hay là một đại hồ ly đã tu luyện 10 đuôi giống với Yêu Hoàng bệ hạ của ta?

- Cái gì?_ Y bất ngờ khi cô nhắc đến chính mình

- Nhìn ngươi ... cũng có mị lực đặc biệt đó! Nhưng vẫn không bằng bệ hạ.

- Tiểu hồ ly? Đừng nói, ngươi ngưỡng mộ Yêu Hoàng ... nhá?_ y hỏi

- Phải! Ta là tiểu hồ ly 2 đuôi ở Yêu giới được 200 năm rồi, một lần ta nhìn trộm sau lưng bệ hạ khi ở lạc vào Tĩnh U cốc, phong thái ngài ấy khiến ta không quên được...

- Ấy khoan đã! Ngươi định kể chuyện tình cảm của ngươi cho ta nghe à! Ta đây không hứng thú. _ Hồng dịch liền cất tiếng

- Ta chỉ...

Tiểu hồ ly chưa kịp dứt câu, quay sang thì không còn thấy thân ảnh ấy nữa.

........

Hồng Dịch bỏ rừng vào Đại Đô, hắn vừa đi vừa sờ tai.

- Cô gái ấy khi nãy làm ta nổi cả da hồ ly! A Sảng mà biết nhất định lột sạch da của ta! _ Hồng Dịch

Trong Đại Đô náo nhiệt, giống với khung cảnh năm xưa 4 người tiêu diêu tự tại ở nhân gian. Lúc ấy, Nguyên Khởi còn là Cổ Tấn, Phượng Ẩn là A Âm tinh nghịch đáng yêu, Yến Sảng hào phóng, vô tư... y vẫn chưa là Yêu Hoàng.

Hắn dừng lại đoạn cầu bắt ngang sông, nhìn đèn giăng khắp lối, tình nhân tay trong tay.

- Lại sắp tết Nguyên Tiêu rồi sao?_ Hồng Dịch

" Nếu ta không tìm một thân phận nào đó ở nhân gian, thì khó mà tiếp cận bảo vệ nàng ấy!"_ Hồng Dịch

- Kẹo hồ lô đây!

- Mua túi thơm đi thiếu gia!

- Ý chết! Khi chiều ta quên đưa túi thơm cho nàng ấy!

Hắn lấy từ túi áo ra 3-4 chiếc túi thơm hoạ tiết sặc sỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip