Song Hy Nguyen Linh Than An 2 Chuong 27 Sinh Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đến hoàng cung bầu trời còn trong xanh, Thẩm Hằng vừa đặt chân lên thảm tiến vào chính điện, mây đen lù lượt kéo đến, đen cả bầu trời.

Bá quan văn võ xếp theo hàng thẳng uy nghiêm thực lễ, bái kiến Thái tử.

Thiên Thành vui vẻ ngước nhìn nương tử dần dần tiến đến.

Tì nữ tung hoa, bay khắp trong không trung, không khí lễ đường náo nhiệt hẳn.

......

Yến Sảng phi ngựa nhanh xuyên qua cánh rừng, nhiều nhành gai vướng vào chân nàng đến tươm máu, trên đầu là đạo thiên lôi chuẩn bị đánh xuống. Tiếng sấm vang trời.

Hồng Dịch không thể ngồi yên, hắn liền đến nhân gian tìm nàng.

Ngay lúc Thẩm Hằng cùng Thiên Thành hái đường thành thân, lôi kiếp rầm vang khắp bầu trời.

- Chuyện gì xảy ra vậy?_ Quan đại thần

- Điềm xấu sao?
....

- Ta không tin trời lại phụ người có tình!_ Yến Sảng

Đạo thiên lôi chớp sáng bầu trời, đánh thẳng về hướng Yến Sảng. Ngựa của nàng hí lên một hồi rồi ngã xuống.
Gió lớn ùa đến, nàng một thân nhỏ bé giữ rừng đau lòng nhìn lên trời cao, nàng nói.

- Yến Sảng ta trước giờ chưa từng sợ chết! Chỉ sợ làm tổn thương người yêu thương ta!

- Thiên đạo trên cao, thấu hiểu lòng người, mong được cơ hội, gặp lại người thương!!!_Nàng nức nở

Yến Sảng quật cường, xé  y phục rườm rà dưới chân, nàng cố chạy về phía chân trời tìm đường đến Yêu Giới.

Lôi kiếp không ngừng đánh xuống, hết tia này này đến tia khác đánh lên người nàng.

- Hồng Dịch! Ta xin lỗi....

Cơ thể bê bết máu, đôi tay run rẩy, mắt nàng cũng nhoè đi.

Cuối cùng.

Từ phía xa, phu quân nàng cũng xuất hiện, hắn bay đến định ôm lấy cơ thể nàng, lúc này Yến Sảng dần như kiệt sức nàng hét lớn về phía hắn

- Chỉ còn một tia cuối cùng, ta không chàng cướp công...

- Đừng qua đây!_ Yến Sảng

- Khôngggggg~

Hồng Dịch bất lực, má hắn ướt đẫm với tay về phía Yến Sảng

Tận mắt hắn nhìn thấy thê tử của mình bị đạo thiên lôi đánh chết. Cơ thể phàm nhân ấy sao có thể chịu nổi.

Mọi âm thanh đều dừng lại trong tiếng gió, đôi mắt Hồng Dịch đỏ rực nhìn về phía nàng. Cơ thể Yến Sảng từ trên không rơi xuống...

Hắn khóc nên tiếng, khó khăn vừa quỳ vừa bò về phía nàng. Yến Sảng miệng tươm máu tươi, y phục rách tươm, đôi tay đầy vết sướt yếu ớt sờ lên má hắn.

- Đừng khóc!_ Yến Sảng

Hồng Dịch luýnh quýnh cởi chiếc áo lông hồ trên người hắn choàng lại cho Yến Sảng, đôi tay hắn run rẩy ôm lấy nàng, miệng lấp bấp

- Yến Sảng, ta xin ... lỗi!

- Đừng khóc! A Cửu!

- Đừng mà, nàng đừng ngủ..._ Hồng Dịch

- Khi chàng vụt mất tay ta ở Vong Xuyên, ta đã biết được kết quả ở kiếp này!

- Ta ... ta thật sự rất bất lực..._ Hồng Dịch tiếp tục nói

- Là ta vô năng không thể bảo vệ nàng! Làm sao đây?Phải làm sao đây?_ Hắn nức nở như một đứa trẻ

- A Cửu! Ta không hối hận một chút nào cả! Từ đầu đến cuối đều không! Gặp chàng là điều đúng đắn nhất của Yến Sảng...

- Không uổng công một ngàn năm ta âm thầm bên cạnh chàng, không uổng công một ngàn năm sau chàng theo đuổi ta...

- Phải rồi! Ta cắt đuôi cứu nàng, ta là thập vĩ thiên hồ, ta có thể...

- Không!

- A Cửu! Hiện tại ta là phàm nhân... không có tiên thể... không có tác dụng đâu.

- Làm sao đây? Ta phải làm thế nào mới cứu được nàng!_ Hồng Dịch

- Chỉ cần chàng nhớ đến ta, lập bao nhiêu Yêu hậu ta cũng bằng lòng. _ Yến Sảng

Y liên tục lắc đầu.

- Một ngàn năm trước ta đã nhém để mất nàng, tại sao một ngàn sau ta lại phải mất nàng chứ? Chúng Ta khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, đi ta đưa nàng đi tìm người trị thương!_ Hồng Dịch

- Hồng Dịch?

- Ta ở đây! Ngay cạnh bên nàng.

- Ta không sợ trời không sợ đất, trước khi gặp người, ta cũng không sợ chết. Thế nhưng bây giờ ta rất sợ. Ta sợ ta chết rồi, sẽ không còn được gặp lại người, không cùng người đi tiếp... _ Nàng dần chút hơi thở cuối cùng trong lòng người nàng yêu nhất

Lúc bấy giờ,cơ thể nàng bắt đầu phát sáng, thổ huyết, tiêu tán trong không trung.

- Không được! Không được!

Hắn điên cuồng quờ quạng ôm lấy tia sáng, Hồng Dịch quằn quại trên đất, đau đớn tột cùng, tim hắn như bị hàng ngàn con dao cấu vào nghẹn ngào đến khó thở.

- Yến Sảng....

Từng mảnh kí ức của Hồng Dịch lần lượt xoẹt qua, từ lần đầu gặp nàng ấy, đến trở thành bằng hữu, sau đó là tri kỷ, 1000 năm âm thầm bên cạnh hắn, hắn lại bỏ qua cảm xúc của nàng, đến những lúc hạnh phúc vui vẻ và hiện tại....

" Đèn Ưng Nguyệt ở Yêu giới cạn dầu, tim đèn cũng tắt"

- Đây không phải... không phải kết cục mà ta mong muốn...

Lúc này, Nguyên Khởi, Phượng Ẩn cùng Thiên đế, Tu Ngôn đều đến. Họ bàng hoàng trước cảnh Yến Sảng tan biến không để lại một vật gì.

-Nàng ấy?_ Tu Ngôn

- Yến Sảng?_ Phượng Ẩn

- Hồng Dịch ....hắn sống thế nào đây?_ Nàng đau lòng lên tiếng

Hồng Dịch đau khổ đấm mạnh vào người hắn, y tự trách. Gào lên trong rừng rộng bao la, xé lòng trong tuyệt vọng.

- Bán thần gì chứ? Tiên nhân gì chứ! Ta đều không cần!

- Mau trả nàng ấy về đây cho ta!!!

- Thiên đạo gì chứ? Thiên Địa bất công!

- Tại sao phải là Yến Sảng, tại sao phải là nàng ấy!

- Yến Sảng làm gì sai????

Hắn điên cuồng chửi mắng thiên địa. Tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị đạo thiên lôi đánh chết, còn mình lại hoàn toàn bất lực. Hắn hiểu rằng mình chẳng là cái gì, cũng như chẳng làm được gì, đây mới là chuyện đau đớn nhất trên đời này.

"Khóc, là khi trái tim bị tổn thương, nhỏ máu. Máu tràn qua khóe mắt, biến thành nước mắt chảy ra. Tâm trạng thương tâm cũng theo đó mà chảy ra... "

Mọi người đứng bên ngoài đâu hiểu tâm can hắn đau đến cỡ nào. Một yêu hoàng cao quý hơn người, oai hùng tam giới nay lại nằm dưới đất khóc như đứa trẻ lên ba.

Yến Sảng đã là nhịp tim kiếp trước chưa bao giờ ngừng đập trong trái tim y.

- Đến tận bây giờ ta mới nhận ra một điều, khoảng cách lớn nhất trên thế gian này chính là hai đầu sinh tử, không có gì tàn khốc hơn thế._ Phượng Ẩn

......

Từ đấy, ở Yêu giới lại có thêm mộ của Yêu hậu.

Phụ thân của nàng nay đã già yếu, Hồng Dịch không thể nào nói với ông rằng nhi nữ của người đã bỏ mạng ở nhân gian.

"Nghìn năm tình viên mãn- Bạc đầu nghĩa phu thê"

" Ái thê chi mộ - Yến Sảng chi mộ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip