Song Hy Nguyen Linh Than An 2 Chuong 18 Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời gần tối, cả nhà Thẩm gia dùng bữa trong bầu không khí im ắng.

Ngoài trời êm ắng, không một chút gió.

Thẩm lão gia lên tiếng.

- Nhã Yến! Ngày mai nhị ca được phép, con vào thăm nó đi! Nó luôn miệng nhắc con

- Ngày mai sao?

- Có chuyện gì à?_ Ông hỏi

- Cũng không có gì quan trọng, nếu vậy mai con sẽ vào cung thăm nhị ca, sẵn tiện hỏi thăm sức khoẻ của bệ hạ!

* Chú thích: Tổ mẫu của Nhã Yến là trưởng công chúa tiền triều, là cô cô ruột của Tề đế, uy tín và quyền lực trong triều khá mạnh. Nhã Yến lại rất được lòng bệ hạ nước Tề

Thẩm Hằng yên lặng nhìn Nhã Yến.

_____________________

Sáng sớm, xe ngựa của tam tiểu thư đã rời phủ.

Thẩm lão gia và tiểu phu nhân đứng tiễn trước cửa phủ, trong lòng lão đầy lo lắng

- Lão phu nhân đã uống thuốc rồi chứ?_ Dương di nương lên tiếng

- Dạ, đã uống thuốc sớm, đang ngủ ở phòng trong ạ!

Gia nhân lên tiếng bẩm.

- Cho người chuẩn bị hết chưa?_ Lão gia

- Dây lão gia đưa, chúng gia đinh đã giăng bẫy sẵn, rất chu đáo!

- Tốt.

Bóng hai người nặng trĩu quay vào trong.

Thẩm Hăng e ấp ngồi trong sảnh chính, tay cầm nât trà nhưng không ngừng run lên.

- Mộng Châu! Em nói xem nếu không bắt được hắn, thì có làm sao không?_ Thẩm Hằng

- Tiểu thư đừng lo, dây bùa ở núi Côn luân rất hiệu nghiệm, sử dụng trói yêu quái mấy trăm năm, lão gia phải vất vả lắm mới thỉnh về được._ Mộng Châu

- Hắn... hắn là yêu quái bao nhiêu năm vậy?

- Nô tì sao có thể biết!

.....

Hồng Dịch nhận được thư mời của Thẩm Phủ, liền chỉnh trang tươm tất ghé thăm.

Hắn uy nghiêm bước đến cửa phủ.

Cánh cửa lớn được mở ra. Hồng Dịch không chút do dự, vui vẻ tiến vào.

Từ trên cao, chuỗi dây bùa sáng chói ập xuống, cơ thể hắn cũng cố chống đỡ.

- Tên già chết tiệc!_ Hồng Dịch

- Dám lừa ta!

Thẩm lão gia, Dương Di nương cũng một đám gia đinh xuất hiện vây quanh chĩa giáo về phía hắn. Thẩm Hằng lo sợ nấp sau lưng mẫu thân.

Hồng Dịch càng dùng yêu lực chống chịu thì lưới bùa càng ép sát chàng xuống. Y phải khuỵ một chân để làm trụ.

- Yêu nghiệt, ngươi sẽ không thể thoát khỏi đâu!_ Dương Di nương

- Nếu ngươi sợ chết mà lui, tránh xa tiểu Nhã Yến, ta sẽ ngươi ra!_ Thẩm lão gia lên tiếng

Hồng Dịch cười đểu. Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người tầm thường trước mắt

- Một lũ kém cỏi, lại còn dám ta lệnh cho ta? _ Y

Hắn dùng yêu lực của thập vĩ thiên hồ sắp phá banh chiếc lưới lớn này. Đám gia đinh xung quanh dùng giáo đâm vào da thịt y, tươm máu tươi.

- Người đâu! Trói hắn bằng dây trói yêu Côn Luân!_ Dương Di nương

Lúc bấy giờ, hắn không thể làm gì ngoài thế thoát không được đánh không xong. Một quầng ánh sáng vung thành cột, Hồng Dịch hấn giọng một tiếng trời đất rung chuyển.

- Đâm chết hắn!_ Thẩm Hằng

Một vài gia đình rút giáo rồi đâm giáo, bạch y của hắn loang lỗ vết đỏ của máu.

.....

Chiều đấy, Tam tiểu thư Thẩm Nhã Yến cũng trở về. Nàng vui vẻ vì vừa có một ngày vui vẻ bên nhị ca của mình, bản thân lại có một số quà biếu từ các phi tần trong cung.

- Kim Bình! Em mang món này sang cho Hồng Dịch, chỗ nhân sâm này chắc không nhầm gì với hắn đâu nhỡ?_ Nhã Yến

- Dạ tiểu thư!

- Tuy hắn kiêu ngạo, đáng ghét, cứ hay chọc tức ta... nhưng hắn rất quan tâm ta! Không biết lý do, nhưng trước mắt cứ báo đáp hắn kiểu này vậy!

- Em đi ngay đây! Sẽ gưi sang cho Hồng phủ.

[ Thẩm Phủ]

Trời tối, Hồng Kiêu xuất hiện trên hành lang của Thẩm phủ, hắn điên cuồng tìm chỗ ở của Nhã Yến.

- Tiểu yêu hậu của ta! Người đâu rồi!

- Bệ hạ mất tích rồi!

- Điện hạ!!!!

Tiểu Yến vừa hay đang đến nhà bếp tìm chút thức ăn thì nghe thấy .

- Tiểu hồ ly?

Nàng phía sau bức tường, tay cầm đèn lồng, nghiêng đầu ra hỏi.

Hồng Kiêu nhìn thấy nàng nước mắt nước mũi cũng ồ ạt tràn theo cảm xúc, hắn nhào đến ôm cánh tay lôi nàng đi gấp.

- Ểy... đi đâu?

- Điện hạ nhà bọn ta mất tích rồi! Ta lo cho an nguy của ngài ấy quá!

- A Cửu sao? Hắn mạnh như vậy ai có thể ức hiếp đem hắn đi chứ?

Nhã Yến giật tay ra, liên tục chấn an Hồng Kiêu.

- Tiểu thư! Người không biết đó thôi, ta là người hầu thân cận của bệ hạ, luôn có tâm linh gắn kết, một khi chủ nhân có mệnh hệ gì thì lồng ngực ta luôn thấy khó thở._ Hắn bắt đầu mất bình tĩnh

Tiểu Yến cũng cảm nhận vấn đề nghiêm trọng, nàng nghiêm túc nhìn Hồng Kiêu.

- Ở đây không tiện nói chuyện, theo ta!

[ Khuê phòng]

- Hồng Dịch, hắn ...

- Sáng sớm, Thẩm gia đã gửi đến một thiệp mời bệ hạ đến dùng bữa, ngài ấy vui vẻ chuẩn bị. Ta nói muốn đi cùng nhưng ngài ấy lại giao cho ta một việc khác.

- Sau khi quay lại, Hồng Viên nói vẫn chưa thấy bệ hạ quay về! Ngực ta... đau..._ Hồng Kiêu thuật lại

- Kim Bình!

- Dạ?

- Ta có việc phải ra ngoài! Nếu có ai đến tìm ta lúc này, em biết phải làm gì rồi chứ?_ Nàng dặn dò

Kim Bình lanh lợi gật đầu.

Cứ thế. Nàng khoát áo choàng rời phủ trong đêm, lướt trên mấy con phố, từng góc nhỏ để tìm hắn.

[ hoàng cung]

Các quan thần nghị sự đến tận khuya để điều tra hung thủ, hộ pháp đã vài ngày nhưng chưa cho bệ hạ được đáp án.

"Âm phù"

- Đầu độc nhân~ đã nhiều ngày nhưng ta vẫn chưa thể tìm được tên hồ ly đó!

" Bình tĩnh, Đại Yêu nói, muốn lấy yêu đan của tên hồ ly 10 đuôi đó! Ngươi hãy liệu đấy mà làm!"

- Yêu đan? Nhưng ta còn chưa biết hắn là ai?

" ta sẽ cho thêm người đi tìm, chẳng phải con sói nhà ngươi đa mưu túc trí lắm sao? Dùng đi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip