Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước vào ngôi trường (?) mới của thời đại này, Uraume chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Cái hệ thống nói rằng thời đại này trẻ em phải đi học để tiếp thu kiến thức tương lai đóng góp đất nước.


Hừ... ta đây đường đường theo gót Sukuna-sama từ thời nào rồi, tại sao phải đi học.

.

.

.

Như một con nai vàng ngơ ngác, Uraume thấy có một nam sinh đằng kia liền nảy ý. Chầm chậm bước lại gần, nhẹ như cơn gió thổi qua...Bộp!!!- Cho hỏi chút đi. /lạnh lùng + giọng trầm/.Nào Uraume, hỏi đường thôi đừng tỏ ra khủng bố thế chứ. Cậu trai kia sắp són ra quần rồi kìa.


Theo con mắt đánh giá của Uraume về thằng nhóc này, nó có một đầu bông cải trên đầu, vài vết tàn nhang. Đôi mắt tròn chứa bên trong là tâm hồn ngây thơ. Nhưng.... việc quan trọng bây giờ là phải hỏi đường.- Nhóc, đường đến phòng hiệu trưởng chỗ nào. Nói trước, ta là học sinh mới.- Ể...à à, cậu là học sinh mới ư, ừm..... cậu đi theo tớ. (???).- Nói huỵch toẹt ra đi cần gì phải dẫn. / Uraume cau có/.Uraume là một người lạnh lùng, y như thuật thức của mình vậy. Nhưng cô vẫn có một lòng trung thành cao với bậc bề trên mình, chính là ngài.... Sukuna.- Ừm... tớ nghĩ cậu là học sinh mới nên sẽ không thuận đường cho lắm. /lúng ta lúng túng/.


- ...- Tsk, vậy thì đi thôi. Nhanh lên.- À được, hướng này. Sẵn giới thiệu luôn, tớ là Midoriya Izuku, tên cậu là gì. ( Midoriya hỏi).- Gặp nhau chưa được lâu đâu, tại sao tôi phải trả lời. /lạnh/.- /quê/. (Midoriya).


Midoriya pov's.Ừm... ấn tượng đầu tiên của mình với cô bạn học sinh mới hỏi đường này là... thật lạnh lùng và đáng sợ, có phần giống với người bạn thời thơ ấu của cậu. Cậu ấy mang mái tóc hai màu đặc biệt, một trắng một đỏ. Đôi mắt nâu trà kia thật lạnh lùng.Suốt đường đi hai đứa không nói gì thêm làm tôi thật ngại, thật muốn nói gì đó thêm nhưng cổ họng tôi không ú ớ ra được. Lạ nhỉ, do khí chất cậu ấy ư.Mà thôi, lát nữa cậu ấy học lớp nào mình còn chẳng biết, hên thì vào trúng lớp mình, xui thì khác lớp chút.

_______________________ (ta là dải phân cách kỳ diệu).


Trên đường đi đến phòng hiệu trưởng, có nhiều ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô làm cô rất rất rất khó chịu, thử hỏi người hướng nội các bạn khi bị nhìn chằm chằm không biết lý do thì xem có khó chịu không.Mà thôi, tại sao Uraume phải quan tâm chứ, cứ bơ chúng đi là được chứ gì. Người được nhìn cô chỉ có ngài Sukuna thôi. Ừm.....chắc thế, không biết nữa. Thật ngại khi nói gì điều này.


Quay lại chuyện đại sựCả hai đang đứng trước phòng hiệu trưởng. Midoriya mở lời trước.- Đây là phòng hiệu trưởng, còn thứ gì cậu....ừm...muốn hỏi nữa không. (Midoriya).Không nói thì ta cũng biết, cái bảng phòng hiệu trưởng to đùng trước mắt kia đương nhiên ta thấy nên ko cần nói tên làm gì.


- Hừ!!! Việc của ngươi xong rồi, giờ thì...biến đi. /xua đuổi/- Ể...à ừ. (Midoriya).Thật cọc cằn nhỉ.

.

.

.

Sau khi Midoriya rời đi, Uraume giơ chân lên và....BỘP!!!...CẠCH!!!...- Em kia, sao không dùng tay gõ cửa mà lại dùng chân đạp thế hả!. ( hiệu trưởng ).Từ từ bước vào trong, đảo mắt qua lại một chút và...- Haizzz...thật tồi tàn. ( Uraume ).- Mà...tôi muốn nhập học. Liệu rằng ngài hiệu trưởng đây có thể cho tôi vào học không.


Hiệu trưởng bất ngờ và hơi tức khi Uraume lại rất bình thản tự nhiên mà không có vẻ gì là giống kẻ bị bắt quả tang.- Một lời xin lỗi cũng không có. ( hiệu trưởng ).- Rồi rồi xin lỗi được chưa. "phiền phức".- Thái độ gì vậy hả, mà...nếu muốn nhập học thì cần phải có giấy-...BỘPGiấy tờ combo đủ bộ được ném lên bàn với thái dộ rất chi là thờ ơ, vô cảm đến độ ông hiệu trưởng cũng phải run sợ.- Nhiêu đây...đủ rồi chứ. Hử?!!.- Đủ...đủ rồi, haha. /chảy mồ hôi/.


Quá trình làm giấy tờ nhập học gì đó thì tác giả cũng không biết nhiều lắm.

Tua là chân ái _________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip