Heejake Yeu Tieng Trung Thay Luan Kem Toi Hoc Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Hi Thừa không muốn về nhà, hắn cũng chẳng thích ở lại ký túc xá. Đi dạo quanh dãy phố vài vòng rồi lấy điện thoại ra gọi cho Phác Tống Tinh, rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

"Sao vậy?"_Phác Tống Tinh lên tiếng.

"Nhà mày còn quần áo của tao để lại hôm trước không?"

"Có, mày có mấy bộ ở đây, 1 bộ đồng phục với 2 bộ quần áo thường ngày."

"Cho tao ngủ một hôm, có phiền bố mẹ mày không?"

"Không, hôm nay bố mẹ tao đi công tác rồi ngày kia mới về. Mày sang đi!"

"Ừ cảm ơn!"

Lý Hi Thừa cúp máy, hắn dự tính sẽ đi ăn chút gì đó trước rồi mới ghé nhà Phác Tống Tinh. Lý Hi Thừa không nghĩ nhiều mà tới quán mì ramen hắn hay ăn, trên đường đi sẵn mua một vài thứ cần thiết. Đến quán mì, chủ quán là một bà cụ khoảng chừng đã 70 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, nấu mì rất ngon. Lý Hi Thừa đã ăn ở đây từ khi còn là một cậu bé cho đến giờ hắn vẫn hay tới mỗi khi không ăn cơm ở nhà. Bước vào quán, Lý Hi Thừa thả cặp xuống ghế rồi bước thẳng vào bếp chào hỏi bà cụ.

"Bà ơi! Cháu Hi Thừa đây!"

Bà cụ đang ninh nước dùng nghe thấy tiếng Lý Hi Thừa, bà vặn nhỏ lửa rồi ra gặp hắn. Vừa thấy Lý Hi Thừa bà cụ đã rạng rỡ đi tới ôm hắn, vỗ vỗ nhẹ vào lưng.

"Hi Thừa hôm nay lại ghé bà ăn rồi, không về nhà ư?"

"Cháu hôm nay tan học muộn, đói quá nên đến chỗ bà ăn, ngon hơn ở nhà cháu nhiều."

"Ôi cái thằng này càng ngày càng dẻo miệng, người trẻ các anh không phải nịnh tôi đâu!"

"Cháu nào có nịnh, bà đang nấu ạ? Để cháu giúp bà."

Lý Hi Thừa ngó thấy nồi nước dùng bà cụ đang nấu liền ngứa ngáy tay chân muốn vào làm phụ bếp cho bà cụ. Nếu là bà cụ của chục năm trước thì cũng đã từ chối hắn, nhưng từ lúc hắn lên cấp ba đã bắt đầu biết nấu ăn nên bà cũng tận tình chỉ dạy cho hắn.

"Đeo tạp dề vào đi không bẩn hết áo sơ mi trắng, giặt khó lắm."

"Vâng."

Lý Hi Thừa đeo tạp dề vào bếp thái thịt, thái rau và hành giúp bà cụ. Hắn còn giúp bà trần mì và chuẩn bị bát đũa cho khách nữa. Những khách quen ở đây đều là người lớn, đều biết Lý Hi Thừa rất thích ở đây, có người còn đùa rằng bà cụ phải trả lương cho hắn vì hắn giống nhân viên của quán lắm nha. 

"Được rồi để ở đó đi, ra kia ngồi đợi bà đem mì ra cho."

Lý Hi Thừa nghe lời bà cụ mà ra bàn ngoài quán ngồi nhưng khi vừa bước ra hắn lại bắt gặp người mà mình không nghĩ sẽ gặp. Dường như đối phương cũng bắt gặp ánh mắt với hắn mà cả hai cùng không hẹn lên tiếng:

"Lý Hi Thừa?"

"Tại Luân?"

Thẩm Tại Luân vừa mới từ trường về, giờ này cũng đã muộn nên nghe theo đồng nghiệp giới thiệu mà đến quán mì này ăn tối. Ai mà ngờ lại gặp hắn ở đây.

"Em cũng tới đây ăn tối à?"

"Ừm, thầy vừa từ trường về à?"

"Có chút việc hơi nhiều nên muộn rồi ghé qua đây ăn một hôm."

"Vậy thì lại đây, quán này ngon lắm thầy ăn thử đi."

Lý Hi Thừa tiến tới kéo tay Thẩm Tại Luân, ấn cậu ngồi xuống ghế. Thẩm Tại Luân ngơ ngơ ngác ngác chợt nhớ ra mình lớn hơn hắn nhiều liền cau cau mày nhỏ giọng mắng hắn.

"Ai cho em gọi trống không vậy hả? Lý Hi Thừa em lại quên phép tắc vai vế đi!"

Hắn ngồi đối diện nhìn Thẩm Tại Luân đang mắng mình mà chả đáng sợ chút nào, trả treo đáp lại:

"Tại Luân thầy bình tĩnh đi, tôi vẫn gọi một tiếng thầy hai tiếng thầy đó thôi!"

"Tôi không thèm so đo với đồ không phải phép như em nữa!"

"Sao thế? Tại Luân giận tôi rồi à?"

Thẩm Tại Luân không thèm trả lời, trực tiếp cầm lấy menu định gọi món. Thẩm Tại Luân từng ăn ramen bên Nhật nên cũng biết chút, chọn được món mình muốn thì ngó ngó không thấy nhân viên hay chủ tiệm. Lý Hi Thừa lúc này lại hiểu ý của cậu, hắn trực tiếp hỏi:

"Thầy ăn gì? Tôi gọi cho, bà chủ đang bận rồi."

"Thôi tôi đợi bà chủ cũng được..."

Lý Hi Thừa giật lấy menu từ tay Thẩm Tại Luân, tự tin nói:

"Tôi là nhân viên quán này đó, thầy gọi món đi tôi làm cho!"

Thẩm Tại Luân nửa nghi nửa hoặc do dự muốn lấy lại menu để tự gọi thì bà chủ tiệm bưng bát mì của Lý Hi Thừa ra.

"Hi Thừa ăn ngon nhé, của cháu đây! Ô? Bạn cháu ư xinh trai thế?"

Bà cụ quay sang nhìn Thẩm Tại Luân, giây phút đầu tiên khi nhìn thấy cậu bà đã muốn thốt lên con cái nhà ai mà xinh yêu thế này? Trắng trắng hồng hồng muốn véo. Lý Hi Thừa cảm ơn bà cụ rồi giới thiệu Thẩm Tại Luân:

"Đây là thầy giáo của cháu ạ, tên thầy ấy là Thẩm Tại Luân, không phải bạn cháu đâu!"

"Ôi thế á? Nhìn rất trẻ nha bà tưởng bạn học cùng cháu."

Lý Hi Thừa cùng bà cụ nói hihi haha với nhau vài câu qua lại rồi suýt quên mất Thẩm Tại Luân cũng đang chờ để gọi món, Lý Hi Thừa quay sang hất cằm với cậu:

"Tại Luân, chủ tiệm nè, thầy ăn gì thầy gọi đi!"

Thẩm Tại Luân thầm nghĩ trong đầu rằng cái tên tiểu tử chết tiệt nhà cậu, lịch sự đâu? phép tắc đâu? 

"...Cho cháu một Hakata Tonkotsu Shoyu Ramen ạ!"

"Được rồi đợi bà vài phút có liền!!"

Sau vài phút thì mì của Thẩm Tại Luân cũng đã được mang ra, cậu húp một miếng canh trước cảm thấy mùi vị rất ngon. Dường như mệt mỏi cả một ngày cũng đã được hao trừ đi phần nào nhờ vào cảm giác bụng được lấp đầy. 

Lý Hi Thừa không tập trung ăn mà cứ một tí lại nhìn nhìn Thẩm Tại Luân, lúc ăn trông người này cứ giống cún thế nào ấy, vui vẻ thầm nhưng lại thể hiện hết lên bằng cử chỉ, hành động tự nhiên.

Hai mắt sáng lên, trên mặt thoáng nét vui vẻ, chân hơi đung đưa vì ghế cao nên Thẩm Tại Luân ngồi chân không chạm mặt đất nhìn rất trẻ con khiến hắn càng nhìn càng muốn chọc ghẹo.

"Tại Luân!"

"Vâng?"

Thẩm Tại Luân theo phản xạ tự nhiên khi có ai đó gọi tên mình cậu sẽ trả lời một cách lễ phép, lần này Lý Hi Thừa gọi bất chợt như vậy cậu cũng đã trả lời theo phản xạ của mình. Lý Hi Thừa nghe xong thì bàn tay đang định lau miệng cho Thẩm Tại Luân cũng khựng lại theo. 

Biết mình vừa lỡ lời, Thẩm Tại Luân bịt miệng mình lại, lúng túng giải thích:

"Thầy chỉ theo thói quen thôi! Em quên câu vừa rồi đi nhé?"

Lý Hi Thừa thấy hai tai Thẩm Tại Luân hơi đỏ lên, khoái chí thêm lời:

"Ai da Tại Luân ngoan quá đi~ thầy quay mặt sang đây tôi lau miệng cho nào!"

Lúc này không chỉ tai mà cả mặt Thẩm Tại Luân đều đỏ lựng rồi, xua xua tay ý bảo không cần không cần đâu. Hắn thấy dáng vẻ này của cậu lại càng được nước lấn tới, vươn tay xoa xoa đầu làm cho mái tóc nhuộm vàng hơi xoăn xoăn lại thêm chút rối.

"Em dừng lại đi rối tóc thầy rồi."

Thẩm Tại Luân gạt tay Lý Hi Thừa ra khỏi đầu mình, vuốt chỉnh lại tóc. Lý Hi Thừa cười cười nói xin lỗi nhưng nhìn vẻ mặt ranh ma kia chả có tí gì gọi là hối lỗi hiện lên cả. Thẩm Tại Luân không nói gì cúi xuống ăn nốt bát mì của mình.

Sau khi ăn xong Lý Hi Thừa tranh trả tiền, Thẩm Tại Luân nhất quyết không chịu lại bị hắn lừa rằng ra kiểm tra giúp hắn xem xe hắn để ngoài cửa tiệm có bị dắt mất không? Thẩm Tại Luân ngây thơ tốt bụng cũng ra ngó giúp hắn nhưng đến khi ra ngoài lại chẳng thấy cái xe nào cả.

Vừa nhận ra mình bị lừa, Thẩm Tại Luân quay lại đã thấy Lý Hi Thừa thanh toán xong hai bát mì, lại còn tiêu soái đứng dựa cửa bếp chuyện trò rôm rả với bà cụ.

Như cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Tại Luân nhìn mình, Lý Hi Thừa cũng nhanh chào tạm biệt bà cụ rồi bước tới phía cậu. Thẩm Tại Luân không nói không rằng đi ra khỏi tiệm, đi một mạch sang bên đường mặc kệ hắn gọi tên phía sau.

Lý Hi Thừa đuổi theo vẫn luôn miệng í ới tên của Thẩm Tại Luân.

"Tại Luân! Tại Luân, thầy đợi tôi với!"

"Này! Thầy không đợi tôi à?"

"Tại Luân, thầy giận tôi vì tôi lừa thầy hả? Giờ tôi khát quá thầy mời lại tôi coi như mình huề."

"Thầy Luân cho tôi xin l-"

"Được rồi, em uống gì?"_Thẩm Tại Luân dừng bước, quay lại ngắt lời hắn.

"Sinh tố dâu tây!"

Lý Hi Thừa hớn hở đi bên cạnh Thẩm Tại Luân, nói kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất dù cho Thẩm Tại Luân không hưởng ứng theo là bao nhưng cậu vẫn nghe hết nên hắn lại càng nói nhiều.

"Tối nay thầy định làm gì thế?"

"Thầy định soạn đề kiểm tra cho các lớp sắp tới, đề lần này không dễ đâu em đừng có quên em phải vào top 10 đấy!"

Lý Hi Thừa làm mặt mếu máo bảo nhưng khó lắm hắn không muốn học.

"Lúc chiều thấy tự tin lắm mà, khẳng định chắc nịch với thầy luôn xong giờ em bảo không muốn học? Em lật mặt cũng nhanh quá ha Hi Thừa?"

"Tôi đọc qua mấy đề thi thử thầy đưa rồi khó lắm, thầy cho đề như vậy rồi sao tôi thi?"

"Bị phạt còn đòi dễ hả?"

"Phạt thì phạt sao thầy gắt quá vậy!"

"Cho em chừa, lần sau còn tái phạm thì còn khó hơn."

Lý Hi Thừa trước giờ không bao giờ chịu nhận phạt từ thầy cô nào nhưng lần này hắn quả thực cảm thấy nếu còn để người này phạt nhiều thì đầu hắn sẽ nổ vì bài khó mất.

Thẩm Tại Luân mua nước cho Lý Hi Thừa xong thì đi tản bộ với hắn, hỏi hắn tại sao không về nhà hắn bảo không thích, hỏi tại sao không tử tế đường hoàng lên hắn bảo không thích, hỏi tại sao không thích làm người bình thường mà thích làm đồ điên hắn bảo đam mê.

"Mới ngày đầu đi làm mà đã gặp phải tên điên như em, biết vậy ở bên Úc cho rồi."

"Tại Luân lại miệng hư cái gì đấy? Thầy phải cảm thấy may mắn khi được người đẹp trai như em để ý chứ?"

"Ai cần? Lúc hỏi đường Phác Tống Tinh thầy còn tưởng em là cái đồ thần kinh đi nhìn chằm chằm người khác như thế."

"Ôi cái này sao lại là lỗi của tôi được? Do Tại Luân xinh quá thôi, trách thầy đẹp như vậy tôi cũng chỉ là con người, cũng ấn tượng trước cái sắc."

"Vậy là gặp ai em cũng như này à? Người ta chưa bảo là Lý Hi Thừa tên thần kinh háo sắc hả?"

Lý Hi Thừa nghe câu này xong máu lưu manh lại tràn lên não, nhân lúc đường vắng không người nhanh tay kéo Thẩm Tại Luân vào trong một con ngõ tối. Thẩm Tại Luân bị kéo đi bất ngờ chưa kịp phản ứng đã bị ép sát lưng vào tường. Lý Hi Thừa một tay chống lên tường một tay đưa lên mân mê tóc mái Thẩm Tại Luân. 

Chiều cao của hai người chênh lệch kha khá, hắn cao m83 nhưng Thẩm Tại Luân lại chỉ có m76. Lý Hi Thừa nhìn một lượt rồi đánh giá rất vừa vặn để hôn trán nhỉ?

Thẩm Tại Luân lúc này hơi hoảng loạn muốn đẩy hắn tránh ra nhưng cái tên to xác này cứ đứng yên nhìn mình lại khiến cậu thấy hơi ngượng.

"Nè Tại Luân, tôi là tên thần kinh háo sắc đó! Thầy không ở yên là tôi dở trò gì với thầy thầy không lường trước được đâu."

Thẩm Tại Luân nghe vậy xong liền đứng im thin thít, chỉ ngước mắt lên nhìn hắn.

Lý Hi Thừa nhìn dáng vẻ này của Thẩm Tại Luân trong lòng lập tức trở nên mềm nhũn, ghé sát vào tai Thẩm Tại Luân nói:

"Mà tôi cũng chỉ thần kinh háo sắc với mỗi Tại Luân thôi, tôi nhìn trúng thầy rồi mà."

Não Thẩm Tại Luân như muốn ngưng hoạt động, ấp úng muốn nói hắn đứng ra xa đi nhưng cả người bị ghì cũng chẳng dám làm gì. Hắn mà nói là hắn sẽ làm, sợ bị dở trò nên Thẩm Tại Luân chọn ở yên.

Lý Hi Thừa đột nhiên đứng thẳng dậy, chỉnh chỉnh tóc tai quần áo cho Thẩm Tại Luân xong cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đợi Thẩm Tại Luân hoàn hồn xong hắn mới kéo Thẩm Tại Luân ra khỏi ngõ song điệu bộ như nãy giờ chỉ là chuyện dĩ nhiên.

Thẩm Tại Luân thấy trước mặt có trạm xe bus nhớ ra chắc giờ này muộn rồi, cũng nên đi về sớm để nghỉ ngơi thôi. 

"Hi Thừa, cũng chín giờ tối rồi em về nhà đi hay để thầy gọi xe cho em về?"

"Tôi hôm nay không về nhà, Tại Luân lo cho tôi hả?"

"Không, tôi cũng cần phải về, mai là ngày nghỉ tôi tranh thủ làm nốt công việc."

"Nhưng bây giờ tôi không muốn về nhà, phải làm sao đây?"

Lý Hi Thừa cúi xuống nói thầm với Thẩm Tại Luân, cậu đã vì chuyện ban nãy thấy hắn hơi giống tên lưu manh bây giờ lại càng khẳng định tên này rất thích nạt nộ cậu.

"Em có giấy thấm dầu không?"

"Tôi không... con trai dùng cái đó làm gì?"

"Thầy thấy em hơi nhờn, em có phải muốn bị phạt nhiều bài khó lên hay không?"

"Ai da Tại Luân dọa tôi, tôi sợ quá đi!!"

Thẩm Tại Luân đánh vào vai hắn mấy cái nhẹ hều xong mặc kệ hắn mà đi tới trạm xe bus. Lý Hi Thừa đi bên cạnh muốn giữ người nhưng không tìm được cớ.

"Thầy về sớm thế? Ở lại chơi với tôi thêm chút nữa đi."

"Bận lắm, rảnh sẽ chơi."

"Tại Luân nói thế thì có bao giờ rảnh với tôi đâu?"

"Biết rồi còn nói."

Đang đứng chờ thì xe bus cũng đến, Thẩm Tại Luân vẫy tay chào với Lý Hi Thừa rồi lên xe. Cậu ngồi xuống hàng ghế ở cuối, vừa nhắm mắt định ngủ một chút thì có người ngồi xuống kế sát cậu. Mở mắt ra thấy Lý Hi Thừa đang thản nhiên ngồi cạnh bấm điện thoại.

"Sao em lại lên đây?"

"Tôi cũng đi xe bus, không được à?"

"Ừ ừ vậy em muốn gì thì làm đi thầy mệt rồi không đôi co nữa."

"..."

Thẩm Tại Luân quay mặt đi định chợp mắt thì Lý Hi Thừa lên tiếng:

"Thầy Luân, thầy kèm tôi học đi!"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip