Không ai bằng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trí Tú sáng sớm đã chạy xồng xộc trên đê như sợ quỷ tha ma bắt, quần áo chỗ rách chỗ nguyên nhìn mà tội.

Tối qua sau khi bị Lệ Sa chuốc say thì Trí Tú gục xuống, cô cho người đến khiêng Trí Tú ra gốc đa, thế là Trân Ni đến mang về gọn hơ.

Khỏi nghĩ cũng biết Trí Tú đêm qua đã trả qua chuyện gì, trên má còn dính nguyên dấu son đỏ chót đứng ở cửa nhà Thái Anh mà thở hồng hộc.

Lệ Sa đang đứng thổi cơm với Thái Anh, mặt cô vậy mà cũng có ngày dính lọ nghẹ. Hai người quay ra nhìn thấy Trí Tú thì giật mình.

-" Trời đất! Sao thảm dữ vậy chị Tú?"

Thái Anh bước ra, nhìn một thân Trí Tú quằn quại mà nhăn mặt kinh hãi. Đến Lệ Sa cũng sững sốt, không ngờ mới một đêm mà Trân Ni sài hao đến đáng sợ như vậy.

Trí Tú ngẩng mặt lên nhìn Lệ Sa, ánh mắt như phóng ra tia lửa, xông tới mà bóp cổ cô.

Thái Anh không hiểu chuyện gì, nhấc cái chân đau mà cố cản lại.

-" Em còn binh cái con người này nữa hả, em có biết là nó hại Tú thê thảm rồi hông?"

Thái Anh chợt nhìn Lệ Sa, nhớ đến hôm qua, lẽ nào tối qua cô dắt Trí Tú đi rồi hại chị nàng ra nông nổi này?

-" Hông phải như em nghĩ đâu, Sa... Sa..."

-" Hic... Thái Anh, em phải làm chủ cho Tú, tại Lệ Sa mà Tú mất đi sự trong sạch rồi"

Thái Anh dìu Trí Tú ngồi xuống ghế, rót ra một cốc trà ấm để Trí Tú bình tĩnh lại trước rồi lườm Lệ Sa.

-" Tối qua cô là gì chị Tú vậy?"

-" Tối qua Sa ngủ lại nhà em mà, Sa có làm gì đâu"

-" Lúc ở ngoài đình kia kìa, cô đừng có né tránh nữa"

-" Ờm thì..."

Đang lúc Lệ Sa còn ấp a ấp úng thì từ ngoài cửa Trân Ni lại xông vào.

-" Mình ơi, sao hông nói hông rằng mà mình bỏ em vậy?"

Trân Ni lao vào ôm Trí Tú làm Trí Tú run người khóc thét.

-" Cô buông ra"

-" Mình làm sao vậy, tối qua mình ngủ với em, bây giờ mình định chối bỏ trách nhiệm hả?"

Thái Anh càng nghe Trân Ni nói thì càng đỏ mặt, nàng tự biết ý mà nép sang một bên.

-" Lệ Sa, cô khai thiệt đi, sao cô Trân Ni với chị Tú thành ra thế này?"

-" Sa thề là Sa hông biết gì hết, hôm qua Sa chỉ rủ Tú uống rượu thôi à, ai mà biết sau đó Trí Tú với Trân Ni làm sao đâu"

Thái Anh nhăn mày, nhìn Trí Tú vẫn đang hoảng mà hất Trân Ni ra, nàng đánh vào bả vai Lệ Sa mấy cái. Thế này thì chỉ có tính chuyện đám cưới cho Trí Tú thôi chứ còn cứu gì được nữa.

...

Ở lì nhà Thái Anh đến trưa, Lệ Sa ăn cơm mà cô cùng với nàng nấu. Tuy là đồ ăn không có gì xa xỉ, đạm bạc khô khan chả đáng là bao so với nhà cô nhưng Lệ Sa lại ăn rất ngon lành.

Thực ra tối qua lúc Thái Anh đã ngủ cô cứ lâu lâu lại lén vào hôn trộm lên má nàng rồi đi ra. Tình yêu dành cho Thái Anh cứ ngày càng lớn hơn, Lệ Sa biết giờ phút này cô đã chẳng thể quay đầu. Bây giờ cái gì nàng nấu cô ăn cũng ngon hết.

-" Cô ăn gì mà như ma đuổi vậy, ăn cơm ké nhà người ta mà hông biết mắc cỡ"

Lệ Sa cười cười.

-" Bây giờ Sa ăn cơm nhà em với rau, mai này Sa trả em mỗi ngày ba bữa có thịt có cá em chịu hông?"

Thái Anh tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng thì lại nhộn nhịp không thôi. Nhận ra ý tứ trong câu nói của cô, Thái Anh trách Lệ Sa bày đặt mơ mộng, ai thèm làm vơh cô đâu mà ở đó cơm ngày ba bữa, ai mà thèm.

Đang ăn cơm thì người của nhà họ Lạp tìm đến chuyển lời của cha cô là gọi cô về ngay.

Lệ Sa chỉ nhìn Thái Anh, quyết ăn hết bát cơm với nàng rồi mới về. Trước khi về  cô còn nhẹ giọng hỏi nàng:

-" Sa chuẩn bị về rồi, Sa hun em một cái được hông?"

Thái Anh nghe cô đòi hôn thì mắc cỡ mà vờ gắp gắp đồ ăn.

-" Người ta đang ăn cơm hông thấy hả"

Lệ Sa cũng không buồn phiền khi ý định bị từ chối, cô cười nhẹ một cái rồi đứng lên đi về nhà.

Nhưng khi cô vừa đi Thái Anh cứ nhìn theo mãi, trách cô ngốc quá, bây giờ không cho hôn là nghỉ hôn vậy đó, chọc nàng tức bụng mà ăn cơm hết ngon.

...

Lệ Sa trở về nhà, ông Lạp gọi cô lên phòng khách với vẻ mặt căng thẳng. Minh Nhiên ngồi một bên nhìn cô nhưng Lệ Sa chỉ liếc xéo một cái.

-" Con nhỏ ở cái chòi nát đó tên Thái Anh hả, có gì mà mày mê nó dữ vậy?"

-" Cha đừng hỏi chuyện vô duyên vô cớ, có gì là có gì"

-" Tao chỉ tò mò cái con nhỏ dân đen quê mùa đó có gì hơn cô gái đàng hoàng mà cha mày đích thân nhờ người mai mối thôi"

-" Thái Anh hông có chỗ nào là hông đàng hoàng hết"

Cha cô rít tẩu thuốc, chống gậy lộc cộc rồi cười nhạt.

-" Mấy cái con nhỏ dân đen thấp hèn đó, có thích cũng chỉ nên chơi qua đường rồi bỏ, còn cái chuyện cưới xin phải cưới nhà môn đăng hộ đối có học thức đàng hoàng chứ Sa"

-" Cha còn nhắc tới chuyện này hay chê bai Thái Anh một lần nào nữa thì Lệ Sa này hông nhịn nữa đâu, lúc đó cha đừng nói con mất dạy nhưng thật tình con hông thích ai ngoài Thái Anh hết".

Lệ Sa nói xong thì bỏ về phòng, chọc tức chết cô mà, chê bai Thái Anh của cô thậm tệ như vậy.

Minh Nhiên dường như không chịu bỏ cuộc, thấy Lệ Sa bực tức bỏ về phòng như vậy mà cũng không tha.

-" Lệ Sa, ở đây có ít trà hoa cúc mà tui tự tay pha, cô uống đi cho mát người"

-" Đã nói là tránh xa tui ra mà, hông sợ bị móc mắt hả?"

Lệ Sa trừng mắt với Minh Nhiên, người con gái duy nhất trên đời nhận được ánh nhìn dịu dàng của cô chỉ có Thái Anh mà thôi.

Minh Nhiên hoảng hồn đặt chén trà lên bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Đứng ở đó một hồi không chừng bị Lệ Sa móc mắt thiệt. Cô ta giậm chân tức tối.

-" Con nhỏ nông dân quê mùa, mày có gì hơn tao chứ?"

Minh Nhiên không hiểu, đường đường là một tiểu thư đài cát, vừa có sắc vừa có học thức, không lí nào lại thua một cô gái bình thường như Thái Anh được. Cô ta không cam tâm mà nắm chặt tay rời đi.

Lệ Sa nằm trong phòng buồn chán thì sai
Đen đem bánh trái vào. Nhưng cô ngồi vắt vẻo trên ghế cắn mỗi cái một miếng mà phun phèo phèo.

-" Cái nào cũng dở ẹc, nhạt toẹt, chả có cái nào sánh bằng đồ ăn mà Thái Anh làm hết."

Lệ Sa nghĩ rồi lại cười ngẩn ngơ, trên đời này Thái Anh là nhất.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip