Chương 4: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi học, hai chữ này luôn là một vấn đề nan giải đối với British Empire và nó cũng rất vô nghĩa. Lão hoàn toàn có thể học những thứ kiến thức đó ở nhà, rõ ràng lão có một kẻ giỏi hơn về kiến thức và cả khả năng giảng dạy ở nhà. Lão hoàn toàn không muốn đến đó trong bất kì tình huống nào.

Đặc biệt là sau sự kiện "tuyệt vời" ngay ngày đầu tiên học ở đó, bị một tên ngu ngốc đẩy ngã và làm bị thương thân thể mới, lão mất hết mong muốn đến đó.

Nhưng USA lại không quan tâm nhiều đến vậy, nếu lão không đi, hắn sẽ kéo lão đi cho bằng được.

Những vết thương của lão vẫn chưa lành, lão không hề muốn bước ra ngoài trong bộ dạng này, thật kinh khủng. Đáng ra lão có thể dùng phép thuật của mình để loại bỏ những vết thương này trong tích tắc, nhưng vẫn là tên USA đó ngăn lão làm vật. Hắn khoá sức mạnh của lão mất rồi.

Chỉ vì hắn không muốn phải đối diện với những nghi ngờ. Chết tiệt thật!

Ngoài ra, còn một lý do khác khiến lão không muốn đến trường mà lão vừa phát hiện ra hôm nay.

- Địt mẹ mày USSR! Mày dám nói lại lần nữa tao sẽ cho mày liệt dương đó tin không!?

Hắn hét lên, tức giận đến nổi đập bàn.

- Tao cứ nói đấy! Mày là cái thứ não heo óc lợn! Thứ bại liệt IQ! Đồ tai biến EQ!

USSR gào lên.

Ngay lập tức hắn lao vào người đứng trước mặt, với ý định cho USSR liệt dương thật. Triệt nòi giống tên này đi, để ăn bậy ăn bạ ở ngoài là chết dở. Dù sao tương lai cũng không thành đôi được với Nazi, để lại chỉ tổ làm dân số quá tải.

Cả phòng họp bị hai kẻ này làm cho hỗn loạn, ai cũng sợ sẽ bị liên luỵ vào cuộc tranh cãi bằng lời nói đang dần chuyển thành tranh cãi bằng nắm đấm này, chỉ biết ráo riết tìm kiếm một nơi lánh nạn. Chỉ có lão vẫn ngồi im tại chỗ, ngay cạnh chỗ đánh nhau của hai người, bình tĩnh đọc sách nhưng đầu lông mày đang nhíu lại.

Chính vì thế này đấy, không ai muốn đến trường để xem đánh nhau và nghe mấy thứ âm thanh dở tệ thế này.

Nhưng phải có lý do gì đó để USA nổi đoá lên rồi đánh nhau với một đứa nhóc học cấp ba thế này. Có, tất nhiên là có, lý do cũng rất dễ đoán, đều vì ranh con hôm trước làm lão bị thương hết.

Thằng nhóc ấy tên gì ấy nhỉ? Phren hay France gì đó, lão quên mất rồi.

Chủ yếu là thằng nhóc đó muốn nói chuyện với USA, nhưng hôm nay lại đúng ngày tâm trạng hắn không tốt, thế là bị hắn nói chuyện một cách phũ phàng. Đôi mắt của cậu lúc đó đong đầy nước, cả gương mặt ủ rũ như vừa bị đối xử rất tệ bạc. Vậy là đứa đang cãi nhau với hắn bây giờ đứng lên bảo vệ cậu, dẫn đến việc này.

Phiền chết đi được. Sao thế gian lại sinh ra những tên thích lo chuyện bao đồng vậy nhỉ?

Chung quy, mọi phiền phức đều đến từ tên nam chính này. Làm sao với thứ tính cách này có thể khiến bao kẻ chết mê chết mệt được chứ. Lão đã nghĩ, chinh phục được bao trái tim, rồi khiến bọn họ cam tâm tình nguyện yêu chung một người như thế thì hẳn phải đặc biệt lắm. Hoá ra cũng chỉ thế này.

- Hai người mau dừng lại đi! Đừng đánh nhau nữa! Sắp vào lớp rồi kìa!

Cậu xông vào giữa hai người đang đánh nhau, tỏ ra bản thân rất dũng cảm ngăn cả hai lại.

Đến lúc này thì tâm trạng hắn đã tụt xuống âm vô cùng, vừa thấy có kẻ cản trở mình thì chỉ muốn bóp chết cậu. Nếu không phải có USSR bảo vệ cậu thì cậu đã gãy cổ từ lâu rồi.

USSR vì cậu đã vào ngăn nên cũng dừng lại, chỉ lo bảo vệ cậu để tránh cậu bị USA tấn công.

Hắn nhìn mà ngứa hết cả mắt. Ôi... Đúng là truyện harem mà...

Đây là kiểu xây dựng nhân vật gì vậy nhỉ? Sao có thể tạo ra một cái loại nhân vật mong manh yếu đuối như vậy?

Rõ ràng cậu là nam, lại cứ tỏ ra mình mong manh như một đứa con gái, đến bảo vệ bản thân còn phải dựa vào kẻ khác, bị đối xử thô lỗ chút thôi liền bật khóc. Tới lúc có chuyện gì đó, do bản thân gây ra, lại thể hiện bản thân rất dũng cảm một cách thái quá để ngăn lại.

Nhìn mà buồn nôn.

Hắn cũng suy nghĩ không khác gì lão, thậm chí còn ghét hơn cả lão. Chỉ muốn rời khỏi chỗ này ngay và luôn, nhìn lâu thêm chút nữa hắn thật sự sẽ móc mắt bản thân ra mất.

- Gớm ghiếc! British, đi!

Hắn kéo lão rời khỏi lớp trước khi chuông reo vài giây.

Hắn kéo lão đi đến canteen, mua mấy món đồ ăn nhanh rồi chạy ra phía sân sau của trường ngồi.

Lão bị hắn kéo đi vòng vòng thì mỏi chân, thêm tối qua thức khuya chơi game khiến bây giờ lão rất mệt, vừa ngồi xuống ghế đã xụi lơ, nằm dài lên ghế và gác đầu lên chân hắn để có chỗ tựa.

USA nói đúng, chơi game nhiều không tốt chút nào.

- Đừng có ngủ đấy, ông già. Tôi có chuyện cần bàn với ông đó.

Hắn vừa nhai vừa nói.

Lão ậm ừ cho có rồi ngồi nhìn những bông hoa nhỏ mọc trong hồ nước ở giữa sân, chờ đến lúc hắn ăn xong.

Gì đây nhỉ? Lão và hắn thực sự cũng có thể có những khoảnh khắc thế này cơ đấy. Bao nhiêu tranh chấp, xung đột, bất hoà đã diễn ra giữa hai người, cứ tưởng những gì còn lại giữa cả hai chỉ là những tiếng cãi vã, sự hành hạ không hồi kết.

Quá khứ luôn là một thứ gì đó phiền toái, đeo bám ta ngày này qua tháng nọ. Mọi thứ đều đã khắc sâu vào tiềm thức của cả hai, giữa lão và hắn luôn luôn phải là sự đối lập, là những cơn ác mộng dai dẳng rồi đến những lần hành hạ nhau đến gần chết.

Sau đó, lẽ ra vẫn phải như quá khứ, nhưng những gì đang diễn ra lại nói lên một thực tại hoàn toàn khác. Không phải là một con đường thẳng dài nối từ quá khứ đến hiện tại, là một ngã rẽ khác, đưa bọn họ đến một cánh cửa khác, để tạo ra một quá khứ hoàn toàn khác trong tương lai.

Chỉ mới ở đây hai hay ba ngày gì đó thôi, mọi thứ đã bị đảo lộn hết cả lên.

Nhưng hình như, những điều này đều bắt nguồn từ cách hành xử của hắn và lão. Trong vô thức, cả hai cư xử khác với quá khứ rất nhiều, hắn không tỏ ra căm hận lão như trước, lão cũng không tỏ ra thống trị hắn như xưa.

Những gì tưởng như do số phận sắp đặt, thật ra lại do chính họ sửa đổi.

- Nghĩ gì đấy?

Hắn đặt mấy hộp giấy đựng đồ ăn qua bên cạnh, hỏi lão.

- Không có gì. Ngươi muốn nói gì với ta?

Lão lắc đầu, nằm ngửa người lại để nhìn thẳng lên hắn.

- Về tôi và ông trong quyển sách này.

Hắn bắt đầu nghiêm túc.

- Ta và ngươi?

Lão nhíu mày nhìn hắn.

- Thử nghĩ mà xem, có vài điểm xung đột trong lời tả của tác giả và những gì tôi thấy.

Quyển tiểu thuyết nhắc về British Empire của nơi này chỉ vỏn vẹn hai ba dòng: "Tên đó là anh trai song sinh của UK, một kẻ luôn tách biệt mình với những gì xung quanh, chẳng bao giờ xuất hiện ở trường ngoài những kì kiểm tra. Tên đó ghét tiếp xúc với người khác."

Câu cuối nói British Empire không thích tiếp xúc với người khác, nhưng khi hắn và lão tỉnh dậy lần đầu tiên ở nơi này, lão lại đang ngủ cùng giường với hắn. Đi ngược hoàn toàn với câu miêu tả trong sách.

Hắn không biết những tập sau thế này và câu chuyện của từng nhân vật được tác giả xây dựng ra sao. Nhưng thông qua một vài đoạn hội thoại ngắn của UK và USA trong tiểu thuyết, có thể suy ra hắn và lão ở đây gần như không muốn dính líu gì đến nhau.

Mâu thuẫn quá lớn.

Thật sự sẽ có một tiền lệ, nhân vật trong sách, những thứ được tác giả tạo ra, làm trái lại đấng sáng tạo của mình sao?

- Vậy ngươi nghĩ sao?

Lão không nói gì, chỉ muốn biết suy nghĩ của hắn. Nếu hắn đã nói ra những nghi ngờ của mình, những điều đó hẳn là đã được hắn đặt cho vài giả thuyết rồi.

- Có lẽ ban đầu, trước khi France xuyên không, tôi và ông của nơi này thực sự không như miêu tả của tác giả, vì sự xuất hiện của France mà xuất hiện hiệu ứng cánh bướm. Chẳng hạn vậy?

Hắn nhún vai nói, nghe có vẻ không thuyết phục lắm.

- Ngươi không cảm thấy suy đoán này có gì đó không đúng lắm à?

Lão hỏi.

- Có chứ. Vậy nên tôi mới chưa kết luận được gì đây.

Hắn đáp.

USA và British Empire à... Có thể là loại quan hệ gì chứ... Dù sao nó cũng sẽ chẳng tốt lành gì...

- Nhưng ngươi quan tâm chuyện này làm gì?

Lão đột nhiên hỏi làm hắn ngớ người.

Phải rồi... Hắn quan tâm chuyện này làm gì chứ? Rõ ràng hắn chẳng cần biết đáp án, và dù đáp án có thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn.

Đó cũng chỉ là tiểu tiết trong một quyển tiểu thuyết dài, do một loài người nhỏ nhoi nghĩ ra, nó bé nhỏ đến mức gần như không có khả năng ảnh hưởng đến cốt truyện. Vậy nên nó cũng sẽ chẳng thể ảnh hưởng được gì đến hắn và lão.

- Tò mò thôi.

Một cách lấp liếm hoàn hảo cho sự mơ hồ bên trong bản thân hắn.

- Ngươi cũng rảnh rỗi thật.

Lão nói xong thì nhắm mắt lại, chỉ dùng riêng khứu giác để thưởng thức hương thơm của hoa sen đang nở trên những cái hồ ở đây. Hắn cũng trở nên im ắng, dường như không còn hứng nói chuyện.

Cả khuôn viên này thiếu đi tiếng nói của cả hai liền trở nên thinh lặng, tưởng như không có gì thực sự tồn tại ở nơi này, chỉ là một khoảng không với hình ảnh vô thanh.

Lão là người đã trở nên thiếu kiên nhẫn trước với sự lặng thinh này, ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt hắn, chính xác là nhìn vào cái kính đen hắn đang đeo trên mặt.

- Bỏ kính ra, USA! Đây đâu phải xác cũ của ngươi, ngươi che cái gì vậy?

Lão khó chịu nói, vươn tay muốn kéo cái kính ra khỏi mặt hắn. Đúng là, tâm trạng người thay đổi quá thất thường.

- Tôi chẳng che gì hết, chỉ là đeo theo thói quen thôi.

Hắn ngã nửa người trên ra phía sau đồng thời kéo tay lão ra chỗ khác để tránh lão đụng vào kính của mình.

- Thói quen chết tiệt gì chứ! Rõ ràng ngươi chưa từng thích đeo kính!

Lão nghiến răng nói, không cam lòng từ bỏ như vậy, vươn tay kia ra nhưng vẫn bị hắn giữ lại.

- Ông phiền quá đấy, British!

Hắn chậc lưỡi khó chịu, chụm hai tay lão lại để lão không cựa quậy, nắm chặt lấy cổ lão và ném mạnh lão về phía cái hồ đá ở ngay phía trước. Lưng lão đập mạnh vào đá khiến lão kêu lên đầy đau đớn, trên cổ còn hiện rõ dấu tay của hắn.

- Nếu ông không chọc điên tôi thì cũng không phải chịu thế này.

Hắn thảnh thơi ngồi bắt chéo chân trên ghế, hả hê nhìn lão khó khăn đứng dậy mà không biết ít nhất cũng hai đốt xương sống đã gãy.

Lão định bám tay vào thành hồ để đứng dậy, nhưng hình như trong đầu nhớ lại cái ký ức không tốt nào đó nên ngay lập tức rụt tay lại và tự mình đứng dậy, hoặc chỉ đơn giản là lão thấy chạm vào cái thành hồ này sẽ làm bẩn tay mình nên mới vậy. Trên mặt lão lúc này chẳng có gì thể hiện lão đang đau đớn, chỉ có kinh tởm khi nhìn vào cái hồ.

- Yên tâm đi, ông già. Nói với nhà trường ông gãy lưng là có thể nghỉ ở nhà rồi đấy.

Hắn châm chọc nói.

Xui xẻo thật, tới đây được ba ngày, hết ba ngày lão đều có một vết thương mới. Nơi này và hắn đang cố giết lão lần nữa, chắc chắn.

- Nếu ngươi muốn ta chết thì nói một tiếng, không cần phải tỏ ra như vậy.

Lão xoa xoa lưng mình, phát hiện ra bản thân có thể dùng phép thuật thì lập tức thi triển để giải quyết mấy cái đốt xương gãy.

- Oh no no, British! Tôi có bao giờ có ý định để ông chết đâu~ Nên nhớ năm đó là ông tự tan biến, tôi không làm gì ông nha.

Hiển nhiên rồi, hắn không muốn lão chết. Hơn ai hết, hắn muốn lão sống, sống càng lâu càng tốt, để hắn có thể thoải mái hành hạ lão, cho lão biết cảm giác sống không bằng chết là gì, cho lão trải nghiệm nỗi đau gấp tỉ lần hắn lúc nhỏ.

Nếu lão chết sớm quá lại không còn gì hay nữa.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip