Chap 16: Quý báu [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí phòng họp giữa trưa 32 độ C mà lạnh như ở Bắc Cực, chẳng phải do máy lạnh bị chỉnh quá lố đâu, nguyên nhân chính xác đến từ gương mặt cau có bực mình của Diệp tổng, người vừa xé đi 2 bản hợp đồng trên bàn. Họp cùng Lâm Anh còn có những ông chủ lớn đến từ các doanh nghiệp khá máu mặt trên thương trường, vậy mà khi đối diện với cô ấy, ai nấy đều phải cẩn trọng từng li từng tí, sợ rằng làm cô phật lòng sẽ nguy to.
- Nguyên tắc của tôi trước giờ là không trễ nải, không gian dối trong hợp tác, đằng này các người cấu kết với nhau ăn chặn một số tiền lớn, nghĩ tôi ngu sao?
Lâm Anh đứng dậy từ ghế đầu bàn, thư thả đi tới trước màn hình lớn và cầm điều khiển bật lên, trên đó là toàn bộ những bằng chứng bọn họ vi phạm hợp đồng.
- Chắc là có hiểu lầm gì rồi.
- Mong cô xem xét lại, trước giờ chúng ta vẫn hợp tác suông sẻ mà.
- Phải đó, cô hãy nể tình bao lâu nay.
Thế là làm cả đám người nháo nhào lên xin xỏ, tất cả đều hiểu rằng chỉ cần nhà họ Diệp rút lại vốn thì coi như họ đi tong một nửa sự nghiệp.
- Hừm, được, tôi sẽ xem xét hủy hợp đồng với bên nào trước, Khang, tiễn khách.
Chỉ thấy khóe môi Lâm Anh nhếch lên ý chán ghét, nói rồi liền vẫy tay ra hiệu cho người trợ lí, cô cũng rời khỏi ngay sau đó.
.
Vì biết tâm trạng của tổng giám đốc đang rất xấu nên các nhân viên đều không dám làm kinh động, đi đứng, nói chuyện đều cố gắng nhỏ nhẹ hết mức có thể, thậm chí thở cũng không dám thở mạnh. Mỗi một bước chân của cô đều mang theo hơi lạnh lẽo, mắt sắc lẻm liếc quanh một lượt liền làm người ta rợn sóng lưng, thiếu điều bỏ của chạy lấy người.
- Mama
Bỗng từ đau vang lên một giọng con nít, Lâm Anh lập tức chú ý, ngước lên liền thấy một bé gái cỡ một tuổi mặc váy hồng, tóc cột hai búi củ tỏi lon ton chạy tới. Phía sau con bé là một người con gái xinh đẹp kiêu kỳ, váy trắng chấm gối đơn giản cũng đủ khiến ai kia ngất ngây lòng, còn ai khác ngoài thiếu phu nhân nhà họ Diệp chứ.
Thấy hai bảo bối, tâm trạng buồn bực ban nãy của cô liền tiêu biến đi đâu mất, thay vào đó là nụ cười tươi như hướng dương dưới nắng. Cô nhanh chóng đi lại, dang tay bồng con lên tay.
- Boorin đến thăm mama đó hả?
Lâm Anh âu yếm cái má phúng phính của con gái rồi một tay ẵm con, một tay ôm eo vợ về phòng riêng.
Ở đâu ra cái người lật hơn bánh tráng thế nhỉ? Mà thôi đi, Lâm Anh vui vẻ là may mắn rồi.
.
Vào đến phòng, Lâm Anh vui vẻ đùa nghịch với con, hai tay nâng con bé lên xoay vòng vòng làm nó cười hắc hắc. Thùy Trang nhìn hai mẹ con chơi cũng vui lây, mà chơi cái trò gì mạnh bạo vậy hả?
- Máy bay lượn vòng nào.
Lâm Anh cho con gái lượn một vòng rồi Boorin xuống, ôm nó lại vào lòng vỗ vỗ, chơi đến mệt rồi mới chịu thôi.
Đối với cô, con gái là bảo bối vàng ngọc, có bao nhiêu tài sản cũng không đánh đổi được bởi vì Thùy Trang đã trải qua bao nhiêu cực khổ để mang bé đến thế gian này, Lâm Anh thương vợ con mình vô bờ bến.
- Có Boorin rồi chị không thương em nữa.
Ấy thế lại có người ghen tị, phồng má, bĩu môi ngồi xuống ghế dỗi hờn ra mặt. Nói thương vợ nhất mà vậy đó, dỗi.
Lâm Anh phì cười, ngồi xuống rồi ôm vợ, hôn má nàng dỗ ngọt.
- Chị thương vợ chứ, thương thương.
Đưa con gái cho vợ ẵm rồi cô bế nàng đặt lên đùi mình, cưng nựng nắn nắn cái má trắng hồng mềm mại, nhịn không nổi lại chu môi hôn một phát thật kêu.
- Hihi, chồng chiều nay về sớm qua nhà ba mẹ nha, em nấu cơm chờ chị.
Thùy Trang câu cổ chồng, nhướng người hôn vào môi cô rồi lại ngã xuống tựa đầu lên cánh tay đang đỡ mình.
- Em biết nấu ăn luôn sao?
Nghe tới đây tự nhiên Lâm Anh thấy buồn cười, không kiềm chế được mà ha hả một tiếng.
Lại trêu người ta nữa. Thùy Trang trề môi ấm ức rồi quay ngoắc đi, giận giận giận.
- Thôi thôi giỡn mà, xin lỗi bé cưng, yêu em, em bé của chị là giỏi nhất.
Lâm Anh sợ vợ dỗi mình rồi cho "ăn chay" nên vội líu ríu van tội.
- Tha cho chị lần này.
Thấy cái mặt người kia dễ thương quá nên nàng mới không chấp nhất đấy nhé, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cô.
Có một em bé ngơ ngác nhìn ba mẹ nó âu yếm, hôn nhau, cắn môi nhau mà không biết gì, chỉ là Boorin thấy mình hơi ngộp, muốn nhảy khỏi người mẹ.
.
Chiều hôm ấy, Lâm Anh cố gắng làm nhanh việc rồi trở về vào lúc 5 giờ chiều, tâm trạng vô cùng thoải mái. Cô đậu xe ở vườn trong nhà ba mẹ, bước xuống xe rồi tiến vào nhà.
Kì lạ, nhà cửa tối thui, không nghe tiếng ai cả. Không lẽ mình bị cả nhà lừa rồi?
Lâm Anh khó hiểu gãi đầu nhưng rồi cũng đi vô xem sao, cửa không khóa nè.
Tách
- SINH NHẬT VUI VẺ!
Khi cô vừa đặt chân qua khỏi cánh cửa, đèn khắp nhà đồng loạt bật sáng, gia đình cô, ba mẹ vợ và vài bạn bè thân thiết đều có mặt ở đây.
Xung quanh nhà được bày trí bằng bong bóng đủ màu, có một cái bảng "Chúc mừng sinh nhật Lâm Anh" ngay trên bức tường lớn giữa nhà, phía dưới còn treo mấy tấm ảnh chụp cô từ lúc bé đến trưởng thành.
Lâm Anh nhìn thấy cảnh này, trong lòng vừa bất ngờ vừa xúc động, bởi vì đã lâu lắm rồi cô không có tổ chức sinh nhật cùng người nhà.
- Lâm Anh mau ước đi con.
Ông Diệp cầm chiếc bánh kem đi tới, điều khiến cô chú ý là trên đó có một con cún bị một con gấu nắm đầu. Lâm Anh bật cười lắc đầu, nhưng rồi cũng chấp tay ước nguyện, điều ước đó là cô được cùng Thùy Trang nắm tay đến cuối đời.
- Phù~ mà vợ con đâu rồi ba?
Lâm Anh thổi nến xong ngó xung quanh, chỉ thấy bé Boorin đu trên lưng Ngọc Huyền chơi trò cưỡi ngựa, còn vợ thì đâu mất tiêu.
- Trang đi ra ngoài một chút, đây quà của con.
Ông Nguyễn cố tình lảng đi rồi quay qua lấy món quà được gói trong chiếc hộp nhỏ đưa cho con gái.
Tiếp đó mọi người cũng lần lượt tặng quà sinh nhật, nhưng mãi không thấy vợ về, cô tiu nghỉu ra mặt. Nguyễn phu nhân thấy thế liền cười, bà quay sang khều vai mấy đứa trẻ nói nhỏ gì đó.
- Lâm Anh vào trong lấy giùm mẹ cái dĩa đi con.
- Dạ.
Cô không suy nghĩ gì liền nghe lời mẹ mà đi vào.
Một lát sau bước ra, cô chợt giật nảy, mở to mắt vì điều mình nhìn thấy. Ngọc Huyền, Lan Ngọc và Tú Quỳnh đang đẩy một cái thùng, à không cái hộp quà siêu to khổng lồ vào. Lâm Anh tò mò đi tới nhìn nhìn, bên trong chắc là thứ gì hú hồn lắm đây.
- Mở ra đi bà, còn nhìn gì nữa?
Lan Ngọc đánh vào tay cô nhắc nhở.
Như mọi lần là Lâm Anh đánh nhỏ rồi, nhưng không biết sao cô thấy trong người rộn ràng kì lạ mà lập tức mở nắp cái hộp ra.
- Hù!
Hết hồn ba má ông nội ông ngoại ơi! Thùy Trang từ bên trong bật ra dọa cho chồng suýt té ngửa, nàng thấy mặt cô hốt hoảng liền thích chí cười lớn.
- Vợ yêu~
Lâm Anh không biết có bao nhiêu vui sướng, muốn khóc luôn rồi. Cô vươn tay bế nàng ra, đây chính là món quà quý giá nhất trong cuộc đời Lâm Anh rồi.
Khóe môi Lâm Anh cười không ngớt khi ngắm vợ diện chiếc váy công chúa cực đáng yêu, một cái nơ hồng cài trên tóc càng làm cô xao xuyến.
- Em yêu chị.
Thùy Trang vuốt nhẹ tóc cô rồi xoa xoa, sau đó là ịn lên trán chồng mình một nụ hôn ngọt lịm.
Cả nhà nhìn một màn tình cảm không khỏi ganh tị, eo ôi mấy đứa yêu nhau.
.
Tiệc tàn khi trời đã tối, hai vợ chồng gửi bé con bên phòng ông bà nội để mà còn "mần ăn" chứ.
Do có uống chút rượu nên Lâm Anh hôm nay xung hơn mọi ngày, đè Thùy Trang dưới thân mà liên tục ức hiếp. Nàng nào có sức chống trả, chỉ chịu trận làm bé nhỏ cho người ta khi dễ.
Lâm Anh hôn môi vợ, tay vuốt vuốt eo nàng rồi ôm vào lòng vỗ nhẹ mông như bảo nàng chuẩn bị ting thần. Rời khỏi cái hôn ướt át, đôi má Thùy Trang nhiễm một tầng sắc hồng vì bị ai kia cuồng nhiệt rút cạn không khí, bờ môi sưng bóng lên càng thêm câu dẫn.
- Vợ thích màu gì?
Cô nhổm dậy, tà mị săm soi mấy thứ đang được đặt trên giường. Phải cảm ơn Tú Quỳnh vì đã chu đáo chuẩn bị.
- Màu hồng.
Bởi vì vừa từ trên mây trèo xuống mà Thùy Trang suy nghĩ không thông, nghe hỏi liền trả lời mà nàng đâu ngờ hậu quả sau đó.
- Chậc, bạo quá.
Lâm Anh gật gù đánh giá, cười gian rồi lựa ra những món đồ màu hồng.
Cầm lên thứ đồ chơi to to mà dài dài, cô đeo vào mình rồi lật Thùy Trang một phát để nàng nâng mông lên cao.
- Ưm... cái gì? Không được đâu chị.
Thùy Trang kinh hồn bạt vía khi nhìn xuống, mếu máo định vùng dậy nhưng eo đã bị chồng mình giữ rất chặt.
- Là em tự chọn mà, chị có bắt ép gì em đâu nào.
Cô chu môi vẻ vô tội, bên dưới tách chân nàng ra rồi từ từ đưa món đồ tới.
Mới đút vào phần đầu thôi mà cơ mặt Thùy Trang đã căng thẳng cực độ, tay siết chặt tấm nệm, miệng thoát ra hơi thở nặng nhọc. Cảm giác nó đã đi sâu thêm chút, động hoa e ấp run rẩy mở rộng ra đón nhận, hên là lúc nãy Lâm Anh đã làm nàng ra rồi nên đủ trơn trượt để không đau.
- Cún~ ưm...
Nàng oằn mình nằm sấp xuống, chỉ có mông là bị bắt vểnh lên, nhịp nhàng đưa đẩy.
Bên trong lần đầu tiếp nhận vật to như thế nên còn căng thẳng, tầng tầng lớp lớp thịt ôm chặt lấy dương cụ giả, khó khăn để đi sâu thêm. Lâm Anh thấy vợ căng cứng cũng vỗ vỗ mông nàng trấn an, chồm ra phía trước ngậm vào vành tai nàng, liếm láp cắn mút.
- Ưm... a~ mommy.
Điểm mẫn cảm bị tập kích khiến Thùy Trang thoải mái, dần thả lỏng người, rên một tiếng kích tình.
- Mommy đến đây.
Lâm Anh biết nàng đã ổn định nhưng cũng không vội vàng, hông từng nhịp từng nhịp đều đặn thúc đẩy, đâm sâu vào rồi từ từ rút ra.
- Ư~ a... em sướng... mommy... ưm... nhanh... aaa...
Thùy Trang sung sướng rồi mất kiểm soát, thanh thoát đẩy hông về phía sau muốn cùng cô giao hoan mãnh liệt hơn, lỗ nhỏ thít chặt nhả ra liên hồi kèm theo đó là mật dịch rỉ rả tuôn trào.
Nhìn thấy bà xã hưng phấn cực độ, Lâm Anh vô cùng đắc ý càng thúc sâu, thúc mạnh hơn, lâu lâu vỗ bạch bạch hai cái mông tròn trĩnh. Cô lấy cái đuôi thỏ màu hồng, ngón tay vờn vờn trước cửa sau nhỏ bé thầm đánh giá, trên người Thùy Trang chỗ nào cũng đều xinh đẹp cả.
- A mommy tha em...
Khỏi phải nói, đêm hôm đó Thùy Trang khóc ròng vì con sói lang nhà mình, bị cô hành hạ đến tận khuya lắc khuya lơ mới thôi. Lâm Anh đúng là ham ăn, nhai người ta đến xương cũng không chừa.
.
Kết thúc "trận chiến" máu lửa, Thùy Trang xụi lơ nằm vật ra giường, mơ màng nhìn Lâm Anh lau người cho mình. Nàng nhích người đâu có nổi, mặc kệ cô muốn làm gì làm, đã vậy trong lúc chăm sóc vợ còn lợi dụng bóp ngực người ta nữa chứ, dê vừa thôi.
Lau mình cho bé gấu kiệt sức xong, cô đem cất đồ rồi nhanh chóng quay về giường ôm hôn nàng. Phải dỗ dành thôi, chứ không vợ giận vợ đánh, đánh đau lắm á.
- Ngủ đi.
Nói chứ sức đâu nữa mà đánh. Thùy Trang vươn cánh tay yếu ớt đẩy cái mặt đang cọ vào cổ mình rồi chui vào trong chăn, mi mắt trĩu nặng chỉ muốn ngủ ngon đến sáng.
Lâm Anh không quấy nữa, kéo vợ nằm vào lòng, hôn lên đỉnh đầu nàng. Cả cơ thể Thùy Trang mềm mỏng dán vào chồng mình, thư thả để cho cô vuốt lưng, vỗ mông dỗ ngủ, có chồng cưng thật là sung sướng.
Do mệt quá mà Thùy Trang rất nhanh chìm vào giấc ngủ, Lâm Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn gương mặt trắng hồng đang tựa vào bờ ngực mình say giấc, làn mi, sóng mũi hoàn hảo làm cô si mê không dứt. Thế rồi hai vợ chồng trẻ êm ấm ôm nhau chu du vào giấc mộng đẹp, cảnh tượng đẹp đẽ đến nao lòng.
.
Tưởng như vậy là yên hả?
Cuộc đời có mấy khi dễ dàng.
- Lâm Anh, Trang, bé Boorin khóc quá nè.
Nửa đêm rồi mà lại bị gõ cửa ầm ầm, dù có ngủ ngon cách mấy cũng bị giật mình.
- Oa oa oa...
Hai vợ chồng đang mơ màng nghe tiếng con khóc liền vội bật dậy, luống cuống mặc quần áo vào rồi chạy ra.
- Con gái ngoan, mama đây, mama đây.
Đỡ lấy bé Boorin từ tay bà nội, Lâm Anh xót xa dỗ dành con gái đang khóc nức nở.
- Mẹ đút sữa mà nó không bú, tụi con xem sao.
- Dạ ba mẹ về ngủ đi ạ, vợ chồng con dỗ cháu được rồi.
Thùy Trang thấy ông bà lo sốt vó liền trấn an, cũng khuya rồi nên để ba mẹ nghỉ ngơi thì hơn.
Ông bà nghe vậy cũng không nói gì, nhìn cháu một chút rồi đi ra ngoài. Lâm Anh bế con ngồi lên giường, Thùy Trang cũng tới, hai mày nhíu chặt vì lo.
- Mẹ cho bé bú nhé, ngoan ngoan.
Nàng đỡ lấy con gái ôm vào lòng, vạch áo ra đút bầu sữa vào miệng nó, bé con nhận thấy mùi vị quen thuộc liền há miệng ngậm lấy nút ngon lành.
Hành động của cục bông nhỏ làm Lâm Anh bật cười, lắc lắc đầu, tay khều nhẹ má bé trách yêu:
- Ra là thèm sữa mẹ à, bé con cũng biết hành người ta ghê.
- Giống thằng cha nó.
Thùy Trang liếc xéo cô, còn phải nói, mẹ con mấy người một khuôn đúc ra chứ đâu.
Bà xã thật là xéo sắc nha, Lâm Anh ngồi kế bên chỉ biết cười, nựng nựng má nàng.
Bú no nê rồi bé Boorin cũng lăn ra ngủ, Lâm Anh liền bế lấy bé ôm vào lòng rồi nằm xuống.
- Oe...
Vậy mà Lâm Anh vừa nằm thì con bé lại ré lên, cô vội bật dậy là nó nín, ánh mắt đau khổ nhìn qua vợ cầu cứu.
Nhưng mà nàng tuyệt tình trùm chăn giả vờ không biết gì hết. Lâm Anh nuốt nước mắt, ôm con ngồi tựa vào thành giường đung đưa cho nó ngủ, là vậy đó, lâu lâu là bé giở chứng một lần.
- Chồng yêu, con yêu ngủ ngon nha.
Thùy Trang ló đầu ra, nựng má cục bông như khen thưởng rồi cong môi cười chọc chồng mình. Boorin ngoan lắm, xứng đáng là con mẹ.
Kết quả là cả đêm đó có hai mẹ con ngủ ngon thật ngon, chỉ có người chồng bất hạnh nào đó phải ngủ ngồi. Đáng tội! ( tội chưa xử🤧)

--END--

Cuối cùng thì cũng đã xong. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 2 bộ fic về Cún-Gấu của tui ra.
Như đã hứa nha thì chắc có lẽ tối nay tui sẽ ra tiếp cái fic mới:
+ 1 chap trong fic dài về Cún-Gấu
+ 1 chap trong fic tương đối ngắn về Cún-Thỏ
+ 1 chap trong series dài tập mở đầu là Thỏ-Gấu

Cả nhà đọc chap nì zui zẻ nha, tối nào tui ra 3 chap kia tui sẽ hú trong đây để báo cho mn😚
Iuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu💓❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip