Rasted Banh Ngot Va Hoa Tuoi 0 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
16.

"Chú giống bố như thế, vậy chú có thể trở thành người bố thứ hai của Minseok không ạ?"

"Bố có đồng ý không ạ?"

Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, Park Jinseong nảy sinh mong muốn dùng tay che đi cái miệng xinh của Minseok. Nếu người nói ra những câu này là Kim Junghyeon hoặc Noh Taeyoon, cậu chắc chắn sẽ trừ nửa tháng lương của cả hai hay thậm chí thẳng tay tặng mỗi đứa một cái cốc đầu đầy yêu thương vì tội nói nhăng nói cuội. Nhưng người nói ra lại là Minseok, một đứa bé năm tuổi, cậu không thể làm gì ngoài việc im lặng.

Giây phút chạm mắt với Kim Kwanghee và nhìn thấy nụ cười của người đàn ông lạ mặt đứng sau lưng anh, Park Jinseong chỉ ước trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu thật sâu để mình có thể nhảy xuống ngay lập tức. Hai tai cậu đỏ bừng, vừa chạm mắt anh đã vội nhìn sang chỗ khác nên đã không nhìn thấy vẻ ngại ngùng không khác gì cậu của Kim Kwanghee.

Minseok nghe tiếng thì vội tụt xuống khỏi ghế chạy tới chỗ hai người, vừa cười vừa hôn hai cái rõ kêu lên má người kia. Park Jinseong cũng tháo tạp dề, lúng túng đứng dậy khẽ gật đầu thay lời chào khi nghe Kim Kwanghee giới thiệu.

"Đây là anh họ anh, Kim Hyukkyu. Anh, đây là bạn của em, Park Jinseong."

Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người cùng nụ cười mỉm hiền lành chẳng hiểu sao lại khiến cậu hơi ngại, vô thức bước một bước về phía sau Kim Kwanghee để tránh Kim Hyukkyu. Giống với Kim Kwanghee, Kim Hyukkyu sở hữu một vẻ ngoài ưa nhìn, nếu như không muốn nói là cực thu hút ánh nhìn.

Đặc tính nghề nghiệp khiến Park Jinseong có khả năng quan sát tương đối kỹ. Ban nãy khi anh nghiêng đầu nhìn Minseok, sườn mặt của anh rất giống Kim Kwanghee. Hai anh em nhà họ Kim đều có một sống mũi ăn tiền cùng nụ cười dễ khiến người ta đắm chìm. Mỗi người một vẻ, người giống cáo, người lại giống một chú Alpaca hiền khô.

Suy nghĩ này khiến cậu vô thức bật cười khiến cả ba người bên kia đều quay sang nhìn cậu, đúng là giống thật.

Kim Hyukkyu không chỉ có gương mặt mà tính cách của anh cũng giống một chú Alpaca, điều này Park Jinseong rút ra được khi cả bốn cùng nhau dùng bữa tại quán cơm quen gần đó mà cậu và Kim Kwanghee thường tới. Nếu Kim Kwanghee luôn để ý tới cậu và sẽ hỏi ý trước khi giúp cậu làm gì đó thì Kim Hyukkyu cũng rất tinh tế để cậu không cảm thấy khó xử hay ngại ngùng suốt gần một tiếng trên bàn ăn.

Dù cậu chưa từng hỏi, Kim Kwanghee cũng chưa từng nói nhưng cách ăn mặc và khí chất toát ra từ người anh dù anh chỉ đứng một chỗ là đủ để cậu biết được gia thế của Kim Kwanghee không hề tầm thường. Cách ăn nói cùng ứng xử của cả hai cũng nói lên điều đó.

Kim Kwanghee sớm đã nói với cậu về việc Minseok không phải con ruột của mình khi Minseok suốt ngày bám lấy cậu không rời, phần để tránh việc cậu lỡ đề cập tới những vấn đề khiến bé con tổn thương, phần vì mục đích riêng nào đó của chính anh mà cậu không được biết. Còn Kim Hyukkyu, có vẻ như anh đã có đối tượng khi anh đeo một chiếc nhẫn bạc tinh xảo trên ngón tay áp út.

Park Jinseong trộm nghĩ, ai mà lấy được hai anh em nhà này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

17.

Minseok ngủ một mạch đến hai giờ chiều mới mơ màng mở mắt. Bé con ngơ ngác ngồi trên giường một lúc mới tụt xuống đất, xỏ chân vào đôi dép bông hình thỏ được để ở ngay cạnh. Cửa phòng được mở hé, bé chỉ cần đẩy nhẹ đã có thể ra ngoài. Kim Hyukkyu đang gọt hoa quả trong bếp, Jeong Jihoon đang ôm máy tính ngồi trên sofa. Minseok dụi dụi mắt, leo tót lên ghế chui vào lòng cậu thay cho chiếc máy tính đã được để trên bàn ngay khi Jihoon phát hiện sự có mặt của bé con.

"Con chào buổi chiều chú Jihoon."

"Chú chào buổi chiều Minseok nhé, bé con ngủ có ngon không?"

"Dạ có ạ."

Hai chú cháu ôm nhau mãi đến lúc Kim Hyukkyu bưng một đĩa trái cây bước tới mới chịu tách nhau ra. Trái cây được giải quyết nhanh chóng, cả ba chen nhau dựa lưng vào ghế. Jihoon dùng tay chọc chọc vào bụng Minseok khiến bé cười khúc khích, chui tọt vào lòng Kim Hyukkyu để trốn.

"Minseok nè, bác hỏi Minseok cái này nhé."

"Dạ."

"Bé con có thích chú Jinseong làm bố của con không?"

"Minseok muốn ạ. Chú Jinseong siêu siêu tốt, con rất yêu chú Jinseong."

Bé con cong mắt cười, gật đầu thật mạnh. Song chẳng biết nghĩ đến điều gì, bé con lại ỉu xìu ngay.

"Nhưng mà chú bảo phải cần có ý kiến của bố, con không biết bố có đồng ý hay không."

"Bố Kwanghee cũng muốn chú Jinseong trở thành bố của Minseok đó."

"Thật ạ?"

"Thật mà, bác đã bao giờ lừa Minseok chưa?"

Bé con nghiêng đầu nghĩ một lúc lâu, hình như đúng là bác Hyukkyu chưa lừa bé bao giờ. Hai mắt bé sáng rực.

"Vậy là giờ con có thể gọi chú Jinseong là bố phải không ạ?"

Jeong Jihoon bật cười, vươn tay nhéo má em. Kim Hyukkyu cũng cười, lắc đầu.

"Hiện giờ thì chưa được."

"Tại sao ạ?"

"Bởi vì còn cần chú Jinseong đồng ý nữa."

"Chú Jinseong không muốn làm bố của Minseok ạ?"

"Không phải luôn."

Kim Hyukkyu giúp bé chỉnh lại tóc mái.

"Nếu con muốn gọi chú Jinseong là bố thì bố Kwanghee và chú Jinseong phải cưới nhau, giống như bác và chú Jihoon ấy."

"Vậy là bố và chú Jinseong phải yêu nhau đúng không ạ?"

"Đúng rồi, Minseok giỏi quá."

Vậy nên cả buổi tối hôm đó, câu hỏi "bố có yêu chú Jinseong không" được Minseok nhắc đi nhắc lại không biết chán, đến cả tận khi cả hai đã nằm trên giường bé vẫn hỏi, giống như nếu anh không trả lời thì bé sẽ không đi ngủ vậy.

"Bố có yêu chú Jinseong không?"

"Bố có yêu chú Jinseong không?"

"Bố có yêu chú Jinseong không?"

"Bố có yêu chú Jinseong không?"

"Bố có yêu chú Jinseong không?"

"Bố có yêu chú Jinseong không?"

"Có có, bố có."

Đầu Kim Kwanghee ong ong, vô thức bật ra câu trả lời. Bé con cười tươi rói, hai mắt lấp lánh khiến khóe miệng anh cũng cong lên.

"Minseok thích chú Jinseong đến thế sao?"

"Vâng, Minseok thích chú nhiều như thích bố vậy."

"Nhưng Minseok không được nói với chú ấy nhé."

"Ơ, tại sao ạ?"

"Vì bố muốn tự mình nói với chú ấy."

"Thế sao bố không nói luôn ạ?"

"Vì bây giờ chưa phải lúc."

"Tại sao bây giờ chưa phải lúc ạ."

"Vì bây giờ là giờ con phải đi ngủ."

"Nhưng..."

"Nếu Minseok còn nói nữa thì bố sẽ không dẫn con đến chơi cùng chú Jinseong vào cuối tuần sau đâu."

Bé con nghe vậy thì vội vàng chui vào chăn ôm lấy Kim Kwanghee, hai mắt nhắm tịt lại.

"Minseok ngủ dồi ạ, khò khò..."

Được một lúc, bé con hơi hé mắt, thấy Kim Kwanghee vẫn đang nhìn mình lại vội nhắm mắt lại.

"Bố ơi, Minseok sẽ giúp chú Jinseong yêu bố."

Kim Kwanghee bật cười, vươn người tắt đèn ngủ rồi nằm xuống ôm lấy bé con.

Ừ, Minseok giúp bố với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip