Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong vườn, mẹ Song thẫn thờ ngồi vuốt chú chó poodle trắng, mắt nhìn xa xăm. Bà nhớ đến chuyện mấy năm về trước, Song Eunseok bất ngờ bị tai nạn trên phim trường, tuy không quá nặng nhưng cũng khiến bà và thư ký Song lo lắng không nguôi. Cũng trong khoảng thời gian đó, bà suy nghĩ thoáng hơn, chỉ cần con trai mạnh khoẻ, hạnh phúc là được. Bà cũng đã rất nhiều lần giảng giải cho thư ký Song về chuyện tình cảm của con. Sau hôm bắt gặp Jung Sungchan ở nhà Song Eunseok, biết tính con nhạy cảm, hay suy nghĩ nên bà vội lấy máy ra nhắn bình ổn vài dòng. Về đến nhà, bà cũng suy nghĩ rất lâu rồi mới kể cho thư ký Song. Thư ký Song chỉ thở dài, ông cũng hiểu rõ con trai mình rất kiên định nhưng chưa từng nghĩ trong chuyện tình cảm lại cố chấp đến vậy. Sau bao năm chứng kiến quá trình trưởng thành của Jung Sungchan, ông cũng nguôi phần nào. Ông chỉ mong Jung Sungchan có thể ổn định và độc lập, như vậy chuyện tình cảm của cả hai sẽ dễ dàng hơn khi đối diện với gia đình.

Hôm sau, thư ký Song nộp đơn từ chức, mọi người đều khá bất ngờ và tiếc nuối, đặc biệt là chủ tịch Jung. Ông lấy lý do, bản thân đã cống hiến cho tập đoàn hai phần ba cuộc đời nên giờ đây ông muốn dành thời gian cho gia đình, đưa bà xã đi du lịch vòng quanh thế giới. Tạm thời bàn giao một số công việc xong, ông chạm mặt Jung Sungchan đang đi ra từ phòng chủ tịch. Jung Sungchan lễ phép chào hỏi, chuẩn bị rời đi thì bị ông gọi lại, mời bớt chút thời gian để nói chuyện riêng. Trong quán cà phê tĩnh lặng, Jung Sungchan ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi. Thư ký Song nhấp một ngụm trà, đặt cốc xuống rồi mở lời.

"Sungchan này, chú làm việc ở tập đoàn được ba mươi mấy năm rồi, từ khi cháu còn chưa được sinh ra."

"Dạ."

"Chú đã chứng kiến quá trình cháu trưởng thành, chú biết cháu cũng đã rất kiên cường và vất vả như thế nào nên chú thực sự rất vui khi thấy những gì cháu đạt được như hiện tại. Chủ tịch cũng rất tự hào về cháu."

"Vâng."

"Là một người bố chú cũng chỉ mong con trai mình có một cuộc sống bình an và hạnh phúc..."

"Cháu có thể hiểu tại sao chú lại lo lắng, cũng vì có thể giữ và bảo vệ những gì mình muốn nên cháu cũng đã cố gắng trở nên vững vàng hơn và đủ sức độc lập nên cô chú hãy yên tâm ạ. Con trai chú cũng rất mạnh mẽ nên chú hãy tin vào cậu ấy."

Cuộc nói chuyện diễn ra khá suôn sẻ, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đầy kiên định của Jung Sungchan, thư ký Song đã cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Tiễn thư ký Song đi, Jung Sungchan ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, anh lấy máy từ trong túi ra, nhắn cho Song Eunseok ba chữ "Mình nhớ cậu". Ở đầu bên kia, Song Eunseok vừa bấm điện thoại vừa mỉm cười hạnh phúc, "Tối nay nhớ về sớm, mình nấu cho cậu món gì ngon ngon."

"Chuyện lạ, lần đầu thấy Eunseok vừa nhắn tin vừa cười tươi như vậy."

Quản lý quay sang nói với giám đốc Jang. Giám đốc Jang chẹp miệng, lắc đầu.

Vừa kết thúc lịch trình, Song Eunseok vội lái xe đến chợ hải sản để mua nguyên liệu cho bữa tối. Anh đội mũ len, đeo khẩu trang, che chắn khuôn mặt một cách cẩn thận. Song Eunseok rất hiếm khi đi chợ, mỗi khi không có lịch trình anh thường ghé qua siêu thị gần nhà mua ít đồ để nấu ăn qua loa, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Thực đơn chính bữa tối nay gồm vongole pasta và súp bào ngư. Ngoài ra, được biết Jung Sungchan dạo này đang chăm chỉ tập gym qua thư ký Boo nên Song Eunseok còn mua thêm ức gà để làm salad. Sau khi hoàn thành xong bước chuẩn bị nguyên liệu, anh lái xe về nhà. Trên đường về, bỗng nhận được cuộc gọi từ Jung Sungchan báo hôm nay phải đi công tác gấp nên đành lỡ hẹn với giọng tiếc nuối xen chút áy náy. Song Eunseok tuy hụt hẫng nhưng vẫn dịu dàng trả lời không sao, còn nhiều cơ hội. Jung Sungchan lại càng cảm thấy có lỗi. Thư ký Boo đang ngồi ghế phụ bỗng thấy lạnh gáy, quay xuống thì thấy Jung Sungchan đang nhìn mình bằng ánh mắt đổ lửa, thầm nghĩ đây là lịch trình đột xuất từ trụ sở, hơn nữa do chủ tịch đích thân phân phó, không thể hoãn lại, giám đốc có tức giận cũng đành phải chịu, người làm công ăn lương bình thường thật không dễ gì.

Hôm sau, hoàn thành xong cảnh quay buổi sáng, Song Eunseok về xe nghỉ ngơi, vừa nhận điện thoại từ trợ lý, anh mở ra xem ngay nhưng không có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Jung Sungchan. Song Eunseok mím môi, thở dài, với tay lấy cuốn kịch bản rồi tiếp tục nghiên cứu. Đến chiều tối, sau khi kết thúc các cảnh quay trong ngày và trở về nhà, Song Eunseok chốc chốc lại nhìn điện thoại, giao diện khung chat với Jung Sungchan vẫn không có dòng tin mới. Song Eunseok tắt màn hình, lấy khăn rồi đi vào phòng tắm. Một lát sau, bước từ phòng tắm ra, cầm điện thoại lên, màn hình khoá vẫn không có một thông báo nào, Song Eunseok tắt điện rồi lên giường nằm, trằn trọc một lúc anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, anh nghe loáng thoáng tiếng mở cửa và tiếng sột soạt thay đồ.

Song Eunseok tỉnh giấc, vừa hé mí mắt thì ánh nắng rọi gắt, anh vội  lấy tay che rồi mới từ từ mở hẳn. Tối qua quên không kéo rèm, ánh nắng chiếu rọi bừng sáng cả căn phòng. Anh cảm nhận cơ thể nặng trĩu khó cử động, mở mắt ra thì thấy một cánh tay đang ôm trước ngực mình, hơi thở người bên cạnh phả vào cổ anh. Anh quay sang, Jung Sungchan vẫn đang ngủ say. Ngắm nhìn khuôn mặt tựa nai con đang say giấc khiến anh dường như quên hết những đắn đo hôm qua. Anh vuốt nhẹ hàng lông mày đến gò má xuống đôi môi mọng đỏ. Song Eunseok bước xuống giường, đắp chăn cho Jung Sungchan, nhẹ nhàng kéo rèm rồi lặng lẽ đóng cửa ra ngoài.

Jung Sungchan tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh không có người, xỏ dép dưới giường rồi đứng dậy đi về phía bếp. Nhìn thấy bóng lưng Song Eunseok đang bận rộn nấu ăn, anh từ từ lại gần rồi vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ, cằm đặt trên vai, mặt cọ vào cổ, hít lấy mùi hương tự nhiên của Song Eunseok.

"Cậu dậy rồi à?"

Song Eunseok dừng động tác, lấy tay xoa nhẹ lên má Jung Sungchan.

"Chờ chút nhé, sắp xong rồi, cậu uống nước mật ong gừng ở kia trước đi."

Jung Sungchan cầm lấy cốc nước trên bàn, uống một hơi. Trong suốt bữa ăn, cả hai dường như đều kiệm lời, Jung Sungchan cất tiếng đánh tan bầu không khí.

"Đợi khi nào cậu quay xong, chúng mình đến thăm bố mẹ cậu nhé."

Song Eunseok hơi bất ngờ nhưng nhìn ánh mắt kiên định xen lẫn dịu dàng của Jung Sungchan, anh mỉm cười gật đầu. Một buổi sáng bình dị cứ thế trôi qua.

Chập tối, Jung Sungchan đến phim trường đón Song Eunseok rồi rẽ vào một nhà hàng đồ Âu. Cả hai vừa ngồi xuống gọi đồ thì nghe thấy tiếng gọi của một người phụ nữ.

"Sungchan, cậu cũng đến đây dùng bữa à?"
Nghe vậy, Jung Sungchan và Song Eunseok cùng quay sang nhìn, là Kim Nahee - bạn cùng lớp của cả hai. Kim Nahee nở nụ cười đon đả với Jung Sungchan rồi theo phản xạ nhìn sang người ngồi đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Song Eunseok?"

Lấy lý do chưa đặt bàn trước, Kim Nahee xin ghép bàn. Jung Sungchan chưa kịp lên tiếng từ chối thì cô đã gọi nhân viên mang thêm ghế cho mình.

"Không ngờ lại được gặp người nổi tiếng ở đây."

"Lâu rồi không gặp cậu, Nahee."

Song Eunseok mỉm cười lịch sự chào hỏi rồi cầm cốc nước lên nhấp môi. Jung Sungchan nhìn sang Kim Nahee với ánh mắt hững hờ.

"Hôm qua vừa gặp mà hôm nay đã coi mình như người xa lạ rồi."

Dứt lời, cô chống cằm, quay sang nhìn Song Eunseok.

"Eunseok, cậu không biết hôm qua Sungchan quá đáng như thế nào đâu. Lâu rồi hai gia đình mới gặp mặt, còn chưa nói chuyện được bao lâu thì cậu ấy đã đứng lên nêu rõ quan điểm rồi lấy lý do bận công việc nên đi mất hút. Làm mình ở lại mất bao nhiêu công sức giải thích cho bác trai với ba mẹ."

"..."

"À, mà chắc Sungchan kể với cậu rồi nhỉ, hai cậu như hình với bóng từ bé rồi mà."

Song Eunseok gượng cười, không nói gì. Jung Sungchan hắng giọng, liếc nhẹ Kim Nahee. Kim Nahee vội đổi chủ đề, hỏi han tình hình gần đây của Song Eunseok rồi bất giác lỡ miệng.

"Hai cậu thân thật đấy, hồi cậu ở Mỹ suốt mấy năm không về, thỉnh thoảng Jung Sungchan vẫn qua đó thăm cậu."

Song Eunseok ngẩn người, thì ra trong khoảng thời gian trốn tránh Jung Sungchan, mọi người vẫn nghĩ mối quan hệ của cả hai không có gì thay đổi.

Sau khi chào tạm biệt Kim Nahee, cả hai lên xe chuẩn bị rời đi. Jung Sungchan nắm chặt lấy tay Song Eunseok, mười ngón tay đan xen vào nhau.

"Cậu biết chứ, không có gì thay đổi giữa mình và cậu cả. Chúng ta vẫn luôn và sẽ mãi như vậy."

Nói rồi, Jung Sungchan lấy tay nâng cằm Song Eunseok và trao đi nụ hôn. Tuy không phải lần đầu nhưng tim Song Eunseok vẫn đập thình thịch, vành tai dần ửng đỏ. Đầu óc quay cuồng, trống rỗng, tay chân trở nên mềm nhũn. Jung Sungchan chỉ dừng lại khi cả hai bắt đầu thấy khó thở. Mười ngón tay vẫn đan xen vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip