Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lúc Vưu Miên và Bùi Hoài Tễ xuống xe các khách mời trong phòng quan sát đã không còn nhìn thấy bất kỳ cảnh quay nào của nhóm mua đồ nữa.

Về vấn đề này, đạo diễn Hồng Thịnh giải thích rằng GoPro không thể livestream được.

Nghe có vẻ như hai người của nhóm mua đồ đang bị sung quân đến biên cương xa xôi.

Người dẫn chương trình Khúc Thiệu nhấc kính và tiếp tục chủ đề một cách khéo léo: "Nếu vậy thì chúng ta trước tiên hãy xem tình hình của hai nhóm còn lại đi. Chắc cũng sẽ rất sôi động đấy."

Quách Túc chống khuỷu tay lên mặt bàn, nhiệt tình nói: "Là một fan hâm mộ của nhà vô địch quyền anh giành cup vàng, tôi vẫn muốn xem nhóm của Hoắc Diễn Chi."

Một số khách mời khác là tân idol cũng tham gia vào cuộc trò chuyện và cho ý kiến một cách hài hước hoặc nghiêm túc về cái nhìn của mình.

So với nhóm mua đồ của Bùi tổng họ lại càng thích xem hình ảnh của các nhóm khác hơn.

Suy cho cùng, bầu không khí áp lực mà Bùi Hoài Tễ mang lại không phải ai cũng chịu nổi, chưa kể Bùi Hoài Tễ đã đặc biệt cảnh cáo không được tập trung máy quay vào hắn.

Chỉ có nữ diễn viên gợi cảm Hý Nhụy lặng lẽ thở dài khi nghe thấy tiếng trò chuyện sôi nổi bên tai.

Vưu Miên rõ ràng là khách mời nghiệp dư mà cô yêu thích nhưng vì chung nhóm với Bùi Hoài Tễ mà phải bỏ lỡ rất nhiều cảnh quay.

Hồng Thịnh vốn có thể yêu cầu để PD cùng đi đến siêu thị nhưng cuối cùng anh ta vẫn không làm chẳng lẽ còn không phải vì sự tồn tại của Bùi Hoài Tễ sao?

Mặc dù Hý Nhụy cực kỳ tiếc nuối nhưng dù sao cũng đang ghi hình chương trình nên cô chỉ có thể nâng cao tinh thần và hướng sự chú ý lên màn ảnh của hai nhóm còn lại.

Ba người trong nhóm nấu ăn đang bước trên bãi cát trắng mịn ở bãi biển.

Trên màn ảnh, Quan Đồng đã thay áo sơ mi mỏng màu đỏ, đi giày xăng đan, mái tóc hồng trông đậm nét cá tính trong ánh hoàng hôn cam vàng.

Nhưng trái ngược với bộ quần áo đẹp đẽ của mình, bây giờ Quan Đồng đang thở hổn hển khiêng một bàn nướng.

"Đây rốt cuộc là chương trình yêu đương hay sinh tồn nơi hoang dã?!" Quan Đồng vừa hò hét vừa đặt bàn nướng lên tấm thảm màu be do Yến Đình Hiên bày ra.

Yến Đình Hiên xắn tay áo mở túi nấu ăn, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa, phân tích: "Nhóm chúng ta đã khó khăn như vậy thì nhóm mua đồ có thể sẽ không mua được những thứ như trên tờ giấy tôi viết."

Quan Đồng ngồi trên chiếu, đặt tay lên đầu gối để điều hòa nhịp thở nghe vậy ngạc nhiên nói: "Không thể nào? Tổ chương trình đã nói sẽ cho chúng ta được ăn một bữa tiệc nướng trên bãi biển mà?"

Yến Đình Hiên nhún vai.

Quan Đồng vừa nói vừa chỉ vào camera đang quay mình và đùa cợt phàn nàn: "Không có bữa tiệc lớn nào cả, tất cả đều là bánh* do đạo diễn vẽ ra!"

* "bánh vẽ", mấy ông đa cấp thường sẽ vẽ ra tương lai tươi đẹp cho mấy người nhẹ dạ cả tin dễ mắc bẫy nhưng thực ra thì chẳng có gì cả

Các nhân viên giơ máy ảnh lên và cố nhịn cười.

Thẩm Nam Tiêu khiêng mấy cái ghế trong phòng nhỏ ra đặt ở bên cạnh Quan Đồng.

"Có lẽ chúng ta cũng không phải nhóm tệ nhất." Thẩm Nam Tiêu chỉ chỉ phía sau nhà nhỏ nói: "Tôi vừa nhìn thấy nhóm Bạch Lâm đang chặt củi."

Yến Đình Hiên đang dọn dẹp lò nướng khựng lại, ngẩng đầu lên, hơi nhướng mày hỏi: "Chặt củi?"

Quan Đồng nghe vậy hưng phấn nói: "Sao lại thế này?!"

——

Màn hình chuyển sang nhóm chuẩn bị, khách mời trong phòng quan sát không khỏi kêu lên.

Hý Nhụy mở to mắt: "Đạo diễn cũng quá độc ác rồi, đây không phải là chương trình yêu đương sao? Sao lại để khách chẻ củi gánh nước?"

Ngược lại Quách Túc nhướng mày, cười nói: "Cô mới chỉ nhìn thấy mặt ngoài thôi, nhìn màn hình này đi, đặc biệt là Hoắc Diễn Chi ấy."

Mọi người nghe vậy đều nhìn chằm chằm vào Hoắc Diễn Chi.

Chỉ thấy nắng chiều xanh lơ chiếu lên bả vai và cánh tay của hắn ta, những đường cong săn chắc thể hiện sức mạnh bùng nổ vô cùng.

Người đàn ông đứng trước cọc gỗ với đôi chân dài, chiều cao vượt trội và đôi lông mày sắc nét dã khí bừng bừng đầy nam tính gợi cảm khơi dậy trí tưởng tượng của mọi người.

Có một tiếng kêu khe khẽ vang lên trong phòng quan sát.

Quách Túc cười nói: "Không ai biết cách quay chụp người tốt hơn Hồng Thịnh."

Những vị khách mời trong nhà nhỏ đều có hình tượng và khí chất khác nhau, mặc dù sức hấp dẫn trước ống kính của Hoắc Diễn Chi đã tăng lên theo cấp số nhân trong hoàn cảnh hiện tại nhưng Vân Quan Thanh với vẻ ngoài lộng lẫy cũng không hề thua kém.

Trong máy quay, người ta thấy Vân Quan Thanh đeo một đôi găng tay trắng, hai tay hơi giơ ra sau đầu buộc mái tóc dài ngang vai gọn gàng lại bằng dây thun.

Ngoại hình quá mức xinh đẹp của hắn trên màn ảnh rộng lại càng trở nên tươi đẹp hơn sau khi lớp tóc dài được gom lại.

Đôi mắt Vân Quan Thanh nhìn vào camera từ khe hở dưới cánh tay.

Với nhiều năm kinh nghiệm đứng trước ống kính, Vân Quan Thanh nhướng mày về phía nhiếp ảnh gia với phong thái vừa ác liệt lại vừa đẹp đẽ.

"Chặt củi?" Vân Quan Thanh hừ lạnh: "Mất công Hồng Thịnh còn nghĩ ra được như vậy."

Tay cầm máy ảnh của nhiếp ảnh gia run lên.

Có lẽ là vì chiếu cố bên Hoa diên vĩ, Vân Quan Thanh và Hoắc Diễn Chi chăm chỉ chặt củi trong khi Bạch Lâm chỉ ngồi bên cột gỗ đưa nước và lau mồ hôi cho hai người.

So với Hoắc Diễn Chi, hiển nhiên Bạch Lâm cũng biết quan hệ giữa mình và Vân Quan Thanh cần được củng cố nhiều hơn cho nên dù chỉ đơn giản là đưa nước lau mồ hôi thì cậu ta cũng chú ý đến Vân Quan Thanh hơn.

Quách Túc ngồi trong phòng quan sát nhìn màn giao lưu này không khỏi phân tích: "Bạch Lâm là khách mời bên Hoa diên vĩ, xem ra cậu ấy thích Vân Quan Thanh hơn."

Người dẫn chương trình Khúc Thiệu liếc nhìn tấm thẻ, đưa ra quan điểm trung lập: "Không hẳn như vậy. So với Hoắc Diễn Chi có thể lực và sức chịu đựng tốt hơn, Vân Quan Thanh hiển nhiên cần được quan tâm nhiều hơn."

Khúc Thiệu vừa dứt lời, Hý Thụy, người từng đóng phim cùng Vân Quan Thanh không nhịn được trêu chọc: "Anh Thiệu, tôi sẽ đi cáo trạng với ảnh đế."

Khúc Thiệu nghe vậy vội vàng che miệng lại.

Hý Nhụy nói đùa xong lại nghiêm túc tham gia phân tích: "Quách Túc nói có lý, dù sao đây cũng là một chương trình yêu đương, đạo diễn cũng biết rõ nên sẽ không cho hoạt động thể chất quá mức. Cho nên trong trường hợp này lựa chọn của Bạch Lâm càng quan trọng hơn. "

"Hoắc Diễn Chi có lẽ cũng cảm thấy Bạch Lâm bất công cũng không chừng." Hý Nhụy nhẹ nhàng nói: "Nhưng quan trọng hơn là họ đã chọn theo Bạch Lâm vào nhóm này, cuối cùng lại trở thành nhóm mệt nhất và Bạch Lâm thì vẫn ngồi một bên không tham gia chặt củi."

"Không biết diễn biến tâm lý của hai khách mời Hoa linh lan này sẽ như thế nào đâu."

——

Hoắc Diễn Chi nắm chặt rìu, giáng xuống, cơ bắp căng chặt lộ ra rõ ràng, hoocmon bùng nổ trong nháy mắt.

"Còn một cái cuối cùng nữa." Hoắc Diễn Chi nói xong không hề nghỉ ngơi mà bắt đầu dùng rìu chặt.

Cọc gỗ hình bầu dục do tổ chương trình cung cấp đã bị tách đôi ra và rơi xuống đất một cách đẹp đẽ.

Bạch Lâm cầm ly nước, kinh ngạc nói: "Anh Hoắc thật lợi hại!"

Hoắc Diễn Chi cởi găng tay đen bên tay trái ra, dùng hai ngón tay chạm vào mắt rồi đưa về phía máy ảnh.

"Tiết mục này là do ai nghĩ ra? Hửm?" Hoắc Diễn Chi ném rìu xuống, thở ra một hơi sương mù, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Thật là, cố ý muốn xem chúng ta vất vả chứ gì."

Hoắc Diễn Chi vừa nói những lời này các khách mời trong phòng quan sát liền bật cười.

Gió thu thổi chậm, biển xanh và trời ráng cam.

Mái tóc dài của Vân Quan Thanh ướt đẫm mồ hôi dán vào trán, đôi mắt hắn nheo lại đầy sắc bén, ngồi bên cạnh cột gỗ tặc lưỡi chán ghét.

Vốn tưởng mình đã chọn vào nhóm nhẹ nhàng nhất nhưng không ngờ lại thành ra thế này.

Vân Quan Thanh cởi găng tay, che trán, cách đó không xa đoạn đối thoại của Hoắc Diễn Chi và Bạch Lâm thỉnh thoảng vẫn truyền đến tai hắn.

Lần đầu Vân Quan Thanh gặp Bạch Lâm hắn cảm thấy rất thú vị, thân thế thú vị, đồng thời người anh trai nuôi hút máu của cậu ta cũng rất thú vị.

Hắn muốn nhìn thấy cậu bé đáng thương Bạch Lâm lớn lên trông sạch sẽ ngây thơ này là người như thế nào.

Cậu ta thật sự là một thiên thần nhỏ như bề ngoài hay là một con ác quỷ với trái tim thối nát?

Nhưng sau khi gặp Vưu Miên lần đầu trong nhà nhỏ Vân Quan Thanh đột nhiên cảm thấy mọi thứ về Bạch Lâm đều không còn thú vị nữa.

Rõ ràng Vưu Miên đơn điệu như nước sôi kia mới chính là thiếu gia giả được nhận nuôi.

Nhưng sao ánh mắt y lại nóng cháy như vậy, thậm chí còn dám hung hăng với hắn?

Vưu Miên trong miệng Bạch Lâm là một kẻ hèn nhát, ích kỷ, độc ác và ngu ngốc.

Chỉ có một cái túi da đẹp.

Vân Quan Thanh ôm trán, ánh mắt dần tối sầm lại, nhưng liệu một người chỉ có cái túi da đẹp đẽ sẽ có đôi mắt kiên nghị và nóng bỏng như vậy sao?

"Anh Quan Thanh."

Bạch Lâm ở xa xa đang cười nói với Hoắc Diễn Chi đột nhiên nhớ tới Vân Quan Thanh một mình trầm mặc đã lâu, không khỏi nghi hoặc đi tới.

Bạch Lâm chỉ vào nhà nhỏ ở phía xa, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu nói: "Chúng ta chất củi tới chỗ anh Đình Hiên nhé. Những thứ này đều dùng để đốt lửa trại buổi tối."

Vân Quan Thanh im lặng đứng dậy.

Hoắc Diễn Chi ở một bên đã chất mấy cây củi lên vai.

"Đi thôi, Bạch Lâm." Hoắc Diễn Chi hiển nhiên coi Vân Quan Thanh là tình địch.

Tuy nhiên Vân Quan Thanh hoàn toàn không để ý tới hai người này cho đến khi Bạch Lâm nhẹ giọng gọi: "Anh Quan Thanh, anh sao vậy? Anh mệt quá à?"

Vân Quan Thanh cúi đầu nhìn thanh niên trước mặt.

Bạch Lâm mặc một chiếc áo khoác trắng như tuyết, tóc đen ngoan ngoãn xõa trên trán, một đôi mắt to lóe lên, trên người không một chỗ nào không kêu gào: "Tôi yếu đuối, tôi đáng thương, hãy giúp tôi."

Nhưng vào lúc này Vân Quan Thanh đột nhiên mất đi ý nghĩ muốn bảo hộ Bạch Lâm như xưa.

Hiển nhiên ở nơi này còn có người thú vị hơn Bạch Lâm.

Rõ ràng mọi thứ về tên thiếu gia giả kia càng hấp dẫn hơn.

Mặc dù suy nghĩ quay cuồng mấy lần nhưng khi đối mặt với Bạch Lâm, Vân Quan Thanh vẫn giữ được sự yêu chiều đặc biệt mà hắn không dành cho bất kỳ ai khác.

Vân Quan Thanh giơ tay lên vuốt mái tóc đen của Bạch Lâm.

"Ừ." Vân Quan Thanh nhẹ nhàng nhặt củi lên vai vừa đi ra ngoài vừa uể oải nói: "Tôi hơi mệt."

Thái độ như thường của Vân Quan Thanh khiến Bạch Lâm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta vội đuổi theo, thân mật nói đùa: "Nặng không? Để em mang bớt cho anh một ít."

Những người này chưa bao giờ để cậu ta làm việc nặng cho nên câu nói của Bạch Lâm chỉ tùy tiện hỏi thăm nhằm tăng thêm thiện cảm mà thôi.

Ngay lúc Bạch Lâm cho rằng Vân Quan Thanh sẽ chỉ cười cho qua với lời hỏi thăm của cậu ta như Yến Đình Hiên và Hoắc Diễn Chi, rồi nói không cần giúp đỡ thì Vân Quan Thanh lại đột nhiên dừng lại.

Bạch Lâm đứng đó có chút kinh ngạc.

Dải nắng xanh lơ rơi vào mắt Vân Quan Thanh, có một tia lạnh lùng không rõ.

"Được đấy, giúp tôi với." Vân Quan Thanh cười nói.

Tại sao nắng lại xanh lơ thì tui k biết đâu nhé, tg để vậy thật đó(~ ̄▽ ̄)~

6:47 pm

29/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip