Hoang Gia Lck Choker Guria On2eus 5 The Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại cung Hàn Hoa, trung điện Han đang không ngừng gắp thức ăn vào bát của thế tử Hyunjoon. Nàng nhìn con trai của nàng, thầm cảm thấy tự hào trong lòng.

Con trai nàng cao trên mét tám, khuôn mặt nam tính, tóc bạc lãng tử, đã thế nhờ chăm chỉ rèn luyện cường thân kiện thể, ăn uống nghiêm ngặt mà vai rộng ngực nở, cơ bụng sáu múi cuồn cuộn, bước đi hiên ngang vững chãi.

Thế tử là kiểu người biết ta đẹp ta có quyền, nên quần áo là lượt suốt ngày. Nào quần thụng ống cao ống thấp, nào áo ôm bo đì, nào giày này dép nọ, phối đồ cứ gọi là nhức nách, vô cùng sáng chói trong mắt các thiếu nữ hoàng tộc.

Thế tử còn thường yêu thích tập võ thao trường, nghiên cứu võ học, rất có phong phạm của một tướng lĩnh tương lai, được vua cha thường xuyên chỉ bảo, nghe thiên hạ đồn là favorite child của vương thượng.

Phải cái, lại phải cái một ít, bao nhiêu chất dinh dưỡng mà trung điện Han bồi đắp cho con mình, nó lại cứ nuôi cơ bắp không nuôi não, học hành cứ gọi là đội sổ suốt ngày. Ờ ngài thấy chữ đấy, có đọc đấy nhưng hiểu hay không lại là chuyện khác. Ngài bảo ờ ta thấy nhưng chỉ là thấy, còn đâu ngài kệ, ngài chạy đi chơi đây. Suốt ngày chả thế bị thái sư dạy học gõ cho boong cả đầu.

Thái sư còn bảo: Quái, sao gõ mà nghe nó cứ vang vang, chả nghe tiếng va chạm gì cả.

Thái tử Minhyung trò cưng cười khẩy bảo:

- Thì có não đâu mà va.

Chưa kể tay ngài nhanh hơn não, dễ bị dụ đi ba cái vụ xàm xàm bọn người hầu nó bơm đểu. Bọn nó bảo ngài đẹp trai thế, hay là làm người nổi tiếng đi, gái bu đầy như ruồi thấy cứt.

Ngài nghe cũng bùi tai, đi liên hệ với ông Joe Marsh gì đó bên Tây lông sang làm bầu sô, mở họp mặt người hâm mộ kiếm tiền kiếm danh tiếng chơi. Phải cái thằng cha này là lừa đảo, ngài hôm đó suýt bị dụ đi làm mẫu cho cửa hàng nội y lởm 3 đồng 1 cái, 3 cái 10 đồng. Cho đến khi khờ khạo khoe trước với huynh mình, bị huynh trưởng chửi như tát nước.

- Mày điên à, 3 đồng 1 cái, thì 3 cái 9 đồng, đào đâu ra 1 đồng cho mày cầm, người ta có ngu như mày đâu mà bán mà mời mày hả con hổ giấy này.

Làm hôm đó nguyên một dàn thị vệ suýt thì đau mắt đỏ tập thể, vì được chứng kiến cảnh nu de vì bảo vệ môi trường của thế tử. Thay vào đó là màn rượt nguyên ba con phố cái thằng cha buôn hàng không rõ xuất xứ, làm thế tử buồn mấy hôm vì mất tiền cọc. May thay vẫn chưa mất mặt là được rồi.

Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, không phải tự nhiên ngài được gọi là thế tử.

Moon Hyunjoon vốn là hậu duệ của vương gia thống lĩnh tại biên cương xa xôi nơi rừng thiêng nước độc. Chính ra Hyunjoon phải gọi trung điện Han là dì, vì mẹ ruột của ngài là tỷ tỷ của trung điện. Vì không sinh được con nối dòng, trung điện cầu xin hoàng thượng cho phép được nhận cháu ruột mình, có máu mủ với hoàng tộc để làm con trai, đưa về cung nuôi nấng từ nhỏ.

Thế tử là người hoạt bát, xã giao tốt, tính tình thẳng thắn, cương trực thật thà. Nói là làm, vào sinh ra tử nên anh em chí cốt bạn bè thân thiết cứ gọi là đông như quân nguyên. Lại là con nhà nòi binh tướng, rất phù hợp làm một người lãnh đạo quân tâm.

Trung điện Han chiều thế tử cứ gọi là trên trời, muốn gì được nấy. Được cái, thế tử hơi trẩu tre tí thôi, chứ nói là lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, một mẫu phi hai mẫu phi nên nàng thương như con ruột của nàng.

Thỉnh thoảng trung điện Han lại thở dài kể với tì nữ hầu hạ, là tại sao con ta tốt như thế, không kém cạnh ai, mà 22 cái nồi bánh chưng rồi chưa nghe bảo có ai thương nhớ.

Tí thì con bé tì nữ nó xổ thẳng, là con nàng thiếu mấy trăm cái nếp nhăn ở cái bộ phận quan trọng nhất của con người để phân biệt với con vật, thì lấy đâu ra con gái nó ưng. Nhưng không thể nói thế được, rằng thì là mà, thế tử chắc còn chưa thích ai do tiêu chuẩn cao, chẳng có ai có thể lọt nổi vào mắt con nàng.

Nàng có hỏi thẳng con trai mấy lần mà nó lại bảo rằng:

- Hiện tại chí nhi thần nơi biên cương xa xôi, nhằm giữ gìn nơi quê cha đất tổ, xá gì nhi nữ tình trường.

Trung điện Han nghe xong mà rơi nước mắt, cảm thán, sao con mình lại nhìn xa trông rộng quá.

Nào biết đâu câu đó là do thái tử phò cho để đỡ quê xệ. Can cái tội đi tán gái chung với thái tử, lúc đầu thì cũng ok đấy. Cả nhà nàng lẫn nàng đều ưng hết chỗ nói, đến cái bước hẹn hò rồi.

Mà y như rằng trăm lần như một, mở mồm ra nói chuyện với con gái người ta, câu đầu tiên là :

"Em ăn cơm chưa ?"

(@_@)

Viết thư tình cho người ta thì viết lời mở đầu một lần như trăm:

"Eim đệp lắm"

(ノ`Д')ノ彡┻━┻

Đã vô duyên lại còn sai chính tả, chứng tỏ được cái sự vô tư vô lo vô não không hề giấu diếm.

Con gái người ta chả xách váy chạy vội.

Nói tóm lại thế tử Hyunjoon là người cao to đen không hôi, còn đâu mất não. Chấm hết.

Haizz, nghĩ mà tội cho trung điện Han ghê.

Nhưng từng đó khuyết điểm đâu dễ gì trung điện Han hết cưng chiều nhi tử.

Trung điện khẽ ôm con trai cưng vào lòng nhắn nhủ:

- Nhi tử đáng yêu của ta cứ sống thật vui vẻ, có ta ở đây, không kẻ nào dám động đến con, dù cho đó có là thái hậu đi nữa.

Thế tử Hyunjoon thật thà (ngớ ngẩn) đáp:

- Dạ thì con cứ hết ăn lại ngủ, tập võ hát hò cho vui vậy thôi. Mẫu phi yên tâm, người ta bảo ngu si hưởng thái bình mà.

Trung điện cười rõ là tươi, thầm tính toán xem, làm cách nào để vượt qua được cửa ải khó khăn này.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip