Hoang Gia Lck Choker Guria On2eus 39 Nhan Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gumayusi ngẩn ngơ.

Sau khi nghe toàn bộ ngọn nguồn sự việc, cậu cảm thấy rất suy sụp.

Cậu không biết bản thân bây giờ nên làm gì nữa.

Người đó là kẻ thù của cậu ư ?

Vậy tình cảm này là sai trái, có phải không ?

Nếu như vậy, mình phải làm gì bây giờ ?

Chợt vòng tay vỏ ốc phát sáng, bỏng rãy ở trên cổ tay cậu.

Keria gặp chuyện rồi, cậu ấy cần sự giúp đỡ của cậu.

Vậy cậu phải làm gì, mặc kệ hay là quan tâm ? Tiến lên hay chùn bước ?

Cậu không biết nữa, cậu chỉ có một ý niệm, là đến bên Keria.

Lúc đó cậu nhận ra rằng, sự an nguy của Keria quan trọng hơn hết thảy những chuyện khác.

Cậu phải đi cứu cậu ấy.

...

Keria đang bị giam giữ trong một không gian chật hẹp.

Cậu biết đây là việc pháp sư Daeny bày ra, mục đích là lôi kéo Gumayusi đến đây giải cứu cậu, nhằm để cậu có được lòng tin của cậu ấy.

Dù đã biết trước tình cảnh này, nhưng cậu không đè nén được cảm xúc.

Cậu rất ghét cảm giác tối tăm, tĩnh mịch, chật hẹp này. Nó làm cậu nhớ đến những ngày tháng phải ở trên ngọn tháp sừng sững, không một người nào ở cạnh cậu, bóng tối bủa vây, nuốt chửng lấy cậu.

Hơi thở của cậu dần dần gấp gáp, cảm giác khó thở, lo lắng bồn chồn kéo đến, bủa vây cậu.

Không một kẻ nào yêu thương ngươi hết.

Pháp sư đã từng nói như vậy.

Và những kẻ xung quanh đều sợ hãi cậu nhưng không dám làm gì cậu, chỉ biết ném ra ánh mắt chán ghét, xua đuổi.

Chết tiệt.

Tại sao lại vẫn đau đớn như thế chứ ?

Bất chợt một ngọn lửa bùng lên, phá tan không gian trước mặt cậu, rực rỡ trong đêm tối. Sau đó, một bàn tay to lớn kéo tay cậu. Cậu va vào lồng ngực to lớn, vững chắc của một người.

- Không sao đâu Keria. Tớ đến cứu cậu đây.

Người kia vòng tay lại ôm cậu thật chặt, vỗ về sau lưng, xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Cậu hơi hoảng hốt, muốn giãy ra nhưng người kia ôm càng chặt hơn, không cho phép cậu tránh thoát.

Cậu ngước đôi mắt đầy hơi nước lên nhìn sườn mặt người kia dưới ánh trăng.

Sau đó người kia bế bổng cậu, đi ra khỏi mật thất tối tăm đó.

...

- Cậu đỡ hơn chưa ?

Gumayusi hỏi thăm cậu, còn không ngừng để ý từng biểu hiện nhỏ, để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.

- Tớ không sao, tớ đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm.

Một lời cảm ơn thực sự từ đáy lòng. Từ bé đến giờ, rất hiếm người có thể quan tâm đến Keria nhiều đến vậy.

- Vậy tại sao cậu lại lọt vào đó, với cả cậu có pháp thuật cơ mà.

- Nhưng tớ đã sợ hãi, tớ ghét bị giam cầm trong không gian tối như vậy. Mỗi lần như thế, tớ sẽ cảm thấy khó thở.

Câu này cũng là thật. 

Guma nhìn cậu, rồi bất ngờ nắm chặt tay cậu.

- Cậu yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu.

- Gì cơ ?

Lâu lắm rồi, mới có người nói với kẻ có sức mạnh nghịch thiên như Thiên tài quái vật Keria, rằng sẽ bảo vệ cậu, chứ không phải là sợ hãi cậu.

- Tớ bảo rằng tớ sẽ bảo vệ cậu.

- Cậu biết tôi là ai không ?

Rõ ràng lúc nãy, cậu biết rằng hoàng đế Faker đã nói sự thật cho Gumayusi biết, vậy mà cậu ấy còn chạy đến đây, không hề chất vấn cậu câu nào, mà còn cố gắng cứu cậu. Thầy Daeny quả là một kẻ nắm bắt được tâm lí của mọi người.

- Biết chứ, cậu là quận chúa Keria, người mang sức mạnh Rồng Nước đúng không ? Tớ đã nghe mọi người nói rồi. Họ còn bảo tớ tránh xa cậu ra nữa.

- Vậy tại sao cậu lại nói với tôi như thế ? Cậu không sợ tôi à ?

Keria khẽ cười khinh miệt. Cậu đã quá quen với tình cảnh này rồi.

Gumayusi không trả lời ngay, mà chỉ hướng mắt ra biển, nhìn xa xăm.

Rồi cậu quay lại, nhìn thẳng vào mắt Keria, thốt lên:

- Nhưng khi tớ nhìn cậu, tớ lại đọc được trong ánh mắt cậu rằng, cậu rất cô đơn và sợ hãi, hãy cứu lấy cậu, và làm bạn với cậu.

Keria ngoảnh mặt đi, không dám đối diện với cặp mắt trong trẻo đó.

- Cậu đừng cho rằng mình có quyền nói như thế, cậu chả là gì với tôi cả.

- Ừ, tớ chỉ nói với tư cách một người bạn quan tâm đến cậu thôi mà.

Một khoảng lặng tĩnh mịch.

- Hứa như nào cơ ?

Cậu chợt thốt ra như thế, ma xui quỷ khiến, làm cho cậu nghĩ rằng người kia thật đáng tin cậy. Cậu muốn sống thật trong một khoảnh khắc, chứ không phải đi lừa đảo người khác để đạt được mục tiêu của mình. Cậu muốn thử một lần nghe theo con tim mình.

Người kia chỉ nhìn một cách dịu dàng, đoạn giơ ngón tay út mình ra, áp vào, vòng lại ngoéo vào ngón út của cậu.

- Hì hì, cậu đừng lo, nếu có chuyện gì xấu xảy ra với cậu, tớ hứa sẽ bảo vệ cậu, ngoéo tay thề nhé. Một, hai, ba, ngoéo tay, không được thất hứa đâu đấy.

Rồi cụng trán vào cậu, cười thật tươi.

Keria mở to mắt.

Như một cuốn phim kí ức, nằm một góc trong đầu cậu đã lâu, nay được lấy ra, tua lại trước mắt.

Từng thước phim đẹp đẽ, tươi sáng nhất trong đời cậu chầm chậm lướt qua, mang đến sức sống bừng lên trong lòng.

Khuôn mặt mờ ảo trong kí ức dần trùng khớp với dáng vẻ trưởng thành hiện tại.

Cậu nhận ra rồi, cậu biết cậu ấy là ai rồi.

Người bạn đầu tiên của cậu.

Người cậu ngày đêm mong nhớ.

Người cậu hằng tìm kiếm.

Cậu ấy là Gumayusi, nhưng đồng thời tên thật của cậu ấy là
.
.
.

Minhyung, là Minhyung. Cậu ấy là Minhyung.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip