Hoang Gia Lck Choker Guria On2eus 27 Anh Vinh Don Lua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh biết tôi hả ? Nhưng chắc anh nhầm rồi. Tôi tên Vinh cơ.

Không, làm gì có chuyện nhầm lẫn ở đây. Anh đã từng nói với mọi người, dù Chovy có hóa thành tro anh cũng nhận ra. Người đã từng đầu gối tay ấp thì làm gì có chuyện quên dễ dàng thế được. Nhưng, hình như Chovy không nhớ anh là ai, vì cậu nhìn anh bằng một ánh mắt rất ngơ ngác.

- Tôi bị mất trí nhớ, không nhớ được mình là ai, đến từ đâu. May có người dân ở đây cưu mang, dựng tạm một căn nhà lá, cho ở nhờ, rồi làm việc đồng áng cho họ nên sống mấy năm nay đến giờ. Anh biết tôi là ai hả ?

Bây giờ hai người đang ngồi đối diện nhau, giống như mới quen nhau lần đầu.

Anh cảm thấy hơi thất vọng, nghĩ rằng lúc gặp lại mình sẽ cho tên này ra bã, vì dám đối xử với mình không ra gì. Nếu có gặp thì cũng coi như không quen biết gì.

Nhưng giờ nhìn cậu ấy quần ống cao ống thấp, áo nhăn nhúm, mặt lấm lem, tay thì đưa lên gãi đầu ngại ngùng. Nhìn có chút ...

... Muốn cười quá đi.

Anh cúi xuống nhằm che đi biểu cảm của bản thân nhưng không thành công. Sau đó cứ ôm bụng cười như nắc nẻ.

Aaahhhh, thì ra người tình trong mắt hóa tây thi, cậu cũng không phải quá hoàn hảo như anh nghĩ. Dù có là Miêu thần thì cũng phải đi làm ruộng như người khác thôi.

Cậu nhìn người trước mặt rõ là xinh xắn trắng trẻo đáng yêu, lại còn cười rõ tươi. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh cũng quá là đẹp đi. Trong làng này cậu chưa thấy ai đẹp như thế, có hơi đỏ mặt.

- Em nhìn thấy anh bị thương giữa ruộng nên đem về. Sáng nay do lúa đã chín mà thiếu người thu hoạch, em phải phụ giúp mọi người dọn lúa cho xong nên mới về muộn. Anh có bị làm sao không ? Sao lại rơi xuống đấy ?

- À không có gì đâu.

Sau khi hết cười anh mới hơi bình tĩnh một chút. Haha, chả mấy khi được thoải mái thế này.

- Tôi bị lạc đường, lạc cả người thân, bị tấn công nên mới rơi xuống. Cảm ơn cậu nhiều nhé.

Dù sao thì nên công tư phân minh. Người ta mất trí nhớ mà còn cứu mình, thì cũng không việc gì lại mặt nặng mày nhẹ hết.

- Nhưng tôi muốn đi tìm họ.

Vừa dứt lời, đột nhiên ánh sáng phát ra từ chiếc áo của anh đang treo trên tường. Anh lại gần, rút ra thấy 1 tờ giấy xăm đang phát sáng. Anh cầm lấy, mở ra, những hàng chữ lại tỏa sáng, sắp xếp lại rồi tắt ngúm, để lại một câu:

"Nếu đi lạc, hãy đi về thị trấn gần nhất, mang theo ân nhân cứu mạng của mình."

Anh nhíu mày, thì ra đây là lời chỉ dẫn tiếp theo mà Beryl và Pyosik đã nói. Đúng là thần kì thật, chúng luôn hiện ra mỗi khi anh cần.

Đoạn anh quay ngoắt ra nói với người kia:

- Làm ơn đưa tôi đến thị trấn gần đây nhất.

...

Hai người đi đến thị trấn gần đó, dạo một vòng dòm ngó xung quanh.

- Ô, hình như là chú Faker kìa. Chú ơiii !!! Anh Oner, chú Faker kìa.

Hai bóng dáng Oner và Zeus hớt ha hớt hải chạy lại, thở hồng hộc.

- Ba làm con lo quá đấy. Lúc biết ba biến mất ai cũng hoảng hốt hết lên, dừng lại chia nhau đi tìm. Giờ mọi người đang nghỉ chân tại khách điếm gần đây, ba cùng về với bọn con đi. Mà ai đây?

Oner lên tiếng hỏi. Dù là ai cũng sẽ rất nguy hiểm nếu ở gần hoàng thượng một nước.

- Hình như, chú này nhìn giống mẹ con lắm. Phải chăng là ... ?

- Đúng vậy, Zeus, đây là Chovy, cậu của con đó.

- Hả ? Tìm được sớm vậy á ?

...

Sau khi nghe Faker kể lại, hai đứa mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. May mắn không bị làm sao, đã thế lại còn tìm được người cần tìm dễ dàng vậy chứ.

Bây giờ nhiệm vụ đau đầu nhất là thuyết phục Chovy đi theo bọn họ. Cậu nhất quyết không chịu đi theo, bảo rằng mình chỉ là một anh nông dân, chỉ biết đến cánh đồng lúa nhà mình. Anh còn phải phụ giúp dân làng, không thể đi theo họ được.

- Cậu ơi, cậu đến gặp mẹ con đi. Đảm bảo mẹ con sẽ nhận ra cậu. Mẹ con đi tìm cậu đã hơn 20 năm rồi.

- Tôi không biết đâu, tôi là người không nhà không gia đình, chỉ biết dọn lúa thôi. Chắc là có nhầm lẫn rồi. Cháu mau thả ra để chú đi về.

Hai người đứng kì kèo mãi không xong. Faker tiến tới, nói Zeus rằng:

- Để ta.

...

Anh lôi cậu vào một góc khuất, nhìn thẳng vào mắt người nọ. Người kia thấy vậy không dám hó hé gì, chỉ biết đứng nghiêm chỉnh, mắt cụp xuống.

- Bây giờ, cậu phải đi theo bọn tôi. Họ là người thân của cậu, nhận người thân sẽ tốt hơn cho cậu, không phải sao ?

- Thôi, tôi không đi đâu, có gì bảo họ hãy đến làng tìm tôi.

Cái tên cứng đầu này, thật đúng là lì hơn trâu, sao ngày xưa mình lại không biết nhỉ.

- Giờ cậu không đi đúng không ? Vậy tôi nói thẳng cho cậu biết, cậu ngày xưa còn làm nhiều chuyện quá đáng với tôi hơn nữa kìa. Cậu ăn nằm với tôi xong bỏ chạy không hề quay lại, làm tôi khóc lóc bao năm. Giờ về chịu trách nhiệm với tôi ngay lập tức.

Như sét đánh ngang tai.

Gì, gì cơ ? Ăn nằm á ? Với anh này á ? Sao cậu dám cơ chứ ? Mà sao ngày xưa mình ngu thế, người đẹp thế này lại bỏ đi, đúng là ăn no rửng mỡ, xứng đáng bị mất trí nhớ.

- Cậu không tin chứ gì ? Tôi nói cho cậu biết, cậu nghĩ đây là lần đầu gặp mặt, nhưng tôi biết cậu có một nốt ruồi bên mông trái, hai nốt ruồi bên mông phải, cậu đừng có mà chối. Đã làm rồi thì cái gì tôi chả biết. Cậu không đi, tôi la làng lên cậu là kẻ lừa tình, cho cậu không còn mặt mũi nào mà về nhà đâu đấy.

Cậu hoảng lên rồi.

- Anh ơi anh nói bé thôi. Em, em, em có biết gì đâu. Để em suy nghĩ đã.

- Bớ làng nước ơi... um... um...

Cậu ngay lập tức tiến đến bịt chặt miệng người kia, rồi như phải bỏng mà rút tay ra. Tại môi anh ấy cứ cọ vào lòng bàn tay cậu, làm cậu ngượng chết đi được.

- Nào, thế giờ có đi không ?

Thì giờ chỉ biết nghe theo chứ biết sao giờ.

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip