Hoang Gia Lck Choker Guria On2eus 26 Tap Kich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người ơi tui đã beta lại rồi nha. Mn thấy còn sai sót chỗ nào khác cứ mạnh dạn nhắc sốp nhé, mỗi mình sốp tự làm tự beta nên nó lỗi theo hệ thống vậy á, lại còn già cả lowtech, sốp cảm ơn mn nhiều nè (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠).

Thanks bồ alwayssleepygurl với BearUongBeer nè.

Tui sẽ tạ lỗi mn bằng chương mới (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠)

***

Trên đường di chuyển, hôm đó bất ngờ họ gặp phải một đám người tấn công. Chúng bịt khẩu trang vải, đeo găng tay đen, đi xe máy, đội nồi cơm điện, lạng lách đánh võng, chặn đường xe của họ.

- Xuống xe và đưa hết tư trang tiền bạc đây, không là bọn tao oánh cho bờm đầu.

Oner và Peanut nghe đến là nóng máu, ỷ là dân tập võ, gym gủng thường xuyên, nên khởi động đề ga, xông ra tranh chấp.

Báo hại cả đội phải phi vào giáp lá cà theo.

- Á đừng có giật tóc, mới cắt mới vuốt, mất phồng nếp bây giờ.

- Á á á bánh đa vừng vị dừa của em, mất bao nhiêu công đi ra chợ cóc mua về một bịch, giờ vỡ tan tành rồi sao ăn huhu.

- Ịt mọe đứa nào dám dẫm vào đôi Nai kì màu trắng phiên bản tự design theo phong cách Royal Monkey ra đây tao biểu, tao khô máu với tụi mày luôn. Có giỏi thì tụi mày sang chiến với con cún mỡ kia kìa.

- Á à, dám đánh chồng bà hả, bà móc mắt tụi bay ra.

- Á đừng đánh tui, tui nhìn người vai rộng vậy thôi chứ có biết đánh đấm gì đâu, trò ơi cứu thầy.

Y như đánh lộn tiểu học =.=.

Sau một hồi ỳ xèo, bọn kia cũng biết đường sợ, nay ra đường không nhìn ngày xem phong thủy, gặp ngay xương khủng long. Cả bọn không dám manh động nữa, lên xe phóng vèo cun cút y như bọn exciter câu trộm chó.

- Có giỏi thì lên nữa đê, đây chiến hết.

Lại đề ga phóng xe đi tiếp như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau khi kiểm kê quân số, cả đám bắt đầu hoảng lên rồi.

- Chết cha, hoàng thượng, Faker rớt đâu mất rồi ?????

...

Faker tỉnh lại, nhìn thấy mái tranh xa lạ trước mặt. Anh xoay người, cảm thấy cả người nhức mỏi đau đớn không chịu được.

Hôm qua lúc giao tranh, vì nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, anh chạy lại che chắn cho Peanut. Mà không ngờ em ấy máu chiến quá, phi lên phía trước solo không nói, còn vung nắm đấm lên cho anh một phát vào cằm. Đang choáng váng, lại bị thằng cha Deft sợ vợ sợ cả người khác, nhát như cáy, núp sau lưng vợ chưa nói, lại còn sợ đến mức nhảy xổ vào bụi cây anh đang ngồi. Báo hại anh bị đẩy đi, té lăn cù mèo từ đường xuống ruộng sâu phía dưới.

Lúc đó định kêu cứu, thì cả bọn đã phọt lên xe, phóng đi mất dạng, để lại một vệt khói mịt mù, ánh đèn xe xa khuất, chìm dần trong bóng tối.

Thật đúng là một lũ ngắn não.

Anh thầm rủa, cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ chật vật như bây giờ.

Nhìn quanh quất một lúc, thấy mình đang nằm trên chiếc giường nan tre cũ kĩ. Xung quanh là bàn ghế, dụng cụ trong nhà rất đỗi thô sơ. Chắc là một người nông dân tốt bụng đã cứu anh về, cho anh ở lại đây.

Khẽ nhấc người dậy, anh đi một vòng trong phòng, rồi đẩy cửa gỗ đơn sơ đi ra ngoài.

- A, anh ấy tỉnh rồi kìa.

Một lũ trẻ con đang chơi trước thềm nhìn anh đi ra, rồi cùng hét lên.

- Anh ấy dậy rồi, phải gọi anh Vinh về thôi, ảnh giờ đang ở ngoài ruộng. Tí, mày đi gọi ảnh về đi.

Rồi đứa nhóc vừa nói xong đó lại dìu anh vào nhà.

- Anh chờ tí nhé, ảnh sắp về đó giờ, anh vào nhà nghỉ ngơi đi. Ổng tìm thấy anh ngoài ruộng, bất tỉnh nằm đó làm ổng sợ gần chết. Sau mới biết là người bị thương, nên đưa anh về đây tĩnh dưỡng.

Anh hơi bất ngờ, xong cũng nghe theo mà vào lại bên trong nhà, ngồi lên bộ tràng kỉ chờ người chủ nhà, người đã cứu anh trở về.

- Anh, anh uống nước đi, bọn em còn phải phụ bố mẹ trông em với nấu cơm nữa. Anh ngồi đây đừng đi đâu nhé.

...

Anh ngồi một lúc, thấy cũng hơi nhàm chán, nên đi một vòng quanh phòng.

Đồ đạc trong phòng cũng chả có bao nhiêu.

Chễm chệ trước bàn uống nước, bên trong chiếc tủ gỗ kính có trưng 3 chiếc cúp bằng bạc, trên đó ghi chữ "Chứng nhận dọn lúa số một LCK".

Anh lại đi vào trong phòng ngủ lúc nãy mình nằm, thấy có một tủ đựng quần áo đơn sơ. Anh mở ra, thấy mấy cái áo màu đen không nói, phía dưới là một đống quần kẻ đen trắng xếp chồng lên nhau.

Gu thời trang ăn mặc gì kì cục ghê. Đen thùi lùi.

Đoạn anh thấy hơi đói bụng, nên lục trong nhà xem có gì ăn không. Thấy có mỗi mấy gói mì tương đen nằm trong góc, thế là úp bát làm một tô.

Đến tận chiều tối vẫn không thấy người đâu, anh đã mất hết kiên nhẫn. Chắc có lẽ bỏ đi cho rồi, còn phải đi tìm đám người kia nữa chứ.

Đoạn rảo bước đi ra khỏi cửa.

Vừa mở cửa đi ra đã vấp ngay vào một dáng người cao lớn phía trước. Thật là, tuy anh đây đã già nhưng tính anh hơi bị trẩu đấy nhé.

- Đi đứng kiểu gì đấy ? Thích ăn đấm à ?

- Xin lỗi, anh không sao chứ ?

- Cho... Chovy ?

☆☆☆

Mọi người nghĩ Chovy là Miêu thần, được xuất hiện ban đầu như nam chính hoàn mỹ mà tui không dám dìm ư, moahahaha, nhầm rồi, trong fic này không ai được phép giữ hình tượng hết. ( ・'ω・')( ・'ω・')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip