P5 Quy Phi Moi Ngay Chi Muon Lam Ca Muoi Dai Qua Lap Chuong 938 Tra Hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mảnh vải mà Lạc Thanh Hàn đang cầm trên tay chính là lúc Uất Cửu lăn xuống sườn đồi bị xé rách.

Mảnh vải xanh đậm đã dính đầy máu.

Máu đã khô, chuyển sang màu nâu đỏ đậm.

Mắt Tiêu Hề Hề sáng lên.

Nàng vội đưa tay cầm mảnh vải, vui vẻ nói.

"Hay quá, ta có thể dùng nó tìm vị trí của Uất Cửu!"

Muốn thông qua bói toán tìm người, điều kiện tiên quyết là phải có sinh thần bát tự của người đó.

Nếu không có sinh thần bát tự thì tóc, móng tay, máu, ... cũng có thể dùng được.

Nếu không có mấy thứ này, những đồ dùng cá nhân mang theo bên mình thời gian dài cũng có tác dụng.

Thế nên Huyền Cơ Tử đã nhiều lần dặn dò các đệ tử của mình không được tiết lộ sinh thần bát tự của mình cho những người không tin tưởng hoàn toàn, không được tùy ý để lại những thứ như máu, tóc, móng tay.

Nếu ai có ý xấu muốn dùng những thứ này đối phó bọn họ thì bọn họ sẽ rất thụ động.

Tiêu Hề Hề nhắm mắt lại, chuẩn bị tìm tung tích của Uất Cửu.

Lạc Thanh Hàn nắm cổ tay nàng.

Cùng lúc đó, mảnh vải trên tay nàng cũng bị hắn lấy đi.

Tiêu Hề Hề lập tức mở mắt, khó hiểu nhìn hắn.

Lạc Thanh Hàn "Nàng vừa nãy mới nói, vì chạy trốn Uất Cửu suýt nữa thành người tàn phế, nói vậy nàng bị thương rồi? Vết thương ở đâu? Cho ta xem."

Tiêu Hề Hề "Ta bị nội thương, bên ngoài nhìn không thấy."

Nghe vậy, Lạc Thanh Hàn cũng không ép buộc, cất mảnh vải trong tay đi.

"Nếu nàng bị thương, vậy thì nghỉ ngơi cho tốt, chuyện còn lại giao cho ta xử lý là được."

Tiêu Hề Hề "Nhưng Uất Cửu ......"

Lòng bàn tay Lạc Thanh Hàn chạm má nàng, giọng nói trầm thấp dịu dàng.

"Ta biết nàng lo lắng chuyện gì, ta cam đoan với nàng, dù Uất Cửu có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ bắt được gã. Chuyện duy nhất nàng cần suy nghĩ bây giờ là làm sao điều dưỡng sức khỏe, nàng phải nhớ, sức khỏe của nàng quan trọng hơn bất cứ điều gì."

Tiêu Hề Hề mím môi dưới "Tên Uất Cửu đó quá xảo trá, nếu chúng ta không nhanh chóng tìm được gã, về sau càng khó bắt được gã."

Lạc Thanh Hàn "Ta thà để gã chạy trốn, cũng không muốn nàng bị thương nặng hơn."

Tiêu Hề Hề ôm eo anh, vùi mặt vào trong lòng hắn cọ cọ.


"Nhưng ta muốn giúp chàng mà."

Lạc Thanh Hàn ôm nàng, nhỏ giọng nói "Muốn giúp ta thì trước hết phải chăm sóc sức khỏe của mình cho tốt."

Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ nói "Được rồi."

Lạc Thanh Hàn cúi đầu hôn lên đỉnh tóc nàng "Nàng ngủ trước đi, ta đi tắm."

Hôm nay hắn chạy đi chạy lại, chẳng những đổ mồ hôi mà còn bị khói lửa xông người, mùi hôi không thể chấp nhận được nên hắn phải đi tắm thay y phục.

Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn hắn "Muộn vậy rồi, hay là chàng ngủ trước, thức dậy rồi tắm cũng như nhau."

Lạc Thanh Hàn rất kiên trì.

Tiêu Hề Hề hết cách, đành phải để hắn đi.

Thấy nàng nằm xuống giường đắp chăn, Lạc Thanh Hàn xoay người ra ngoài.

Giờ đã là canh ba.

Lúc Lạc Thanh Hàn tắm rửa trở về, trời đã gần sáng.

Hắn chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi đứng dậy giải quyết nhiều chuyện khác.

Đầu tiên là đám phản tặc bắt về đêm qua, hầu hết đều đã chết, chỉ còn ba người còn sống.

Tuy nhiên, dù có tra hỏi thế nào, ba phản tặc kia vẫn không chịu lên tiếng.

Tình huống này rất giống với bọn sát thủ Huyết Vũ Lâu bị bắt lần trước.

Bọn sát thủ đó cũng không chịu nói, thà bị tra tấn đến chết còn hơn mở miệng thú tội.

Cuối cùng là Phương Vô Tửu ra tay, phá vỡ tâm lý phòng thủ của bọn sát thủ, bắt bọn chúng khai hết tất cả.

Lạc Thanh Hàn không biết Phương Vô Tửu dùng cách gì, nhưng dù là cách gì chỉ cần có thể bắt bọn chúng khai nhận đều là cách!

Hắn lập tức sai người đến Thái y viện mời Phương Vô Tửu tới.

Biết Đại sư huynh tới, Ôn Cựu Thành, Bùi Thiên Hoặc và Sở Kiếm đích thân ra đón.

Phương Vô Tửu xuống xe, thấy ba người đang đứng ngoài cổng phủ Kinh Triệu, có hơi sững sờ, sau đó cong khóe miệng mỉm cười.

"Sao các đệ lại tới đây?"

Ôn Cựu Thành nói "Sư phụ đoán được sư muội gặp nạn, nên bảo bọn đệ tới trước."

Bùi Thiên Hoặc nhìn từ trên xuống dưới, cười khúc khích "Mới bao lâu không gặp, Đại sư huynh đã mặc quan phục rồi!"

Sở Kiếm đi tới, sờ bộ quan phục trên người Đại sư huynh, chặc lưỡi nói.

"Không hổ là Đại sư huynh, thích là làm được quan lớn ngay."

Đối mặt với trêu chọc của các sư đệ, Phương Vô Tửu vẫn bình tĩnh như thường, không hề xấu hổ.

Y cười nói "Chỉ cần các đệ muốn, các đệ cũng có thể làm quan trong triều."

Sở Kiếm vội vàng hỏi "Thật sao? Đệ có thể làm quan gì?"

Phương Vô Tửu "Vị trí Đại Kính Ti rất hợp với đệ, quản đội nghi trượng trong cung, mỗi lần Hoàng đế xuất hành đều có thể cưỡi ngựa đi trước, rất uy phong."

Nét mặt Sở Kiếm khao khát "Oai thế sao!"

Ôn Cựu Thành không thể nhìn tiếp nữa, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói.

"Đại Kính Ti là chức vị của thái giám."

Sở Kiếm "......"

Dù có ngốc đến đâu, y vẫn biết thái giám là thế nào.

Sở Kiếm lập tức xù lông "Đại sư huynh, huynh lừa đệ!"

Phương Vô Tửu khẽ cười, chắp một tay sau lưng, bước vào cổng phủ Kinh Triệu.

Bốn sư huynh đệ vừa đến nhà lao vừa trò chuyện đùa giỡn.

Đối mặt bọn phản tặc không chịu lên tiếng, Phương Vô Tửu không thèm phí lời, cũng không có ý định dùng hình tra tấn.

Y lấy một lư hương, đốt hương liệu bên trong.

Dường như hương liệu có tác dụng gây buồn ngủ.

Chốc sau, ba phản tặc rơi vào trạng thái ảo giác, đầu óc hỗn loạn không nhớ mình đang ở đâu, cơ thể và thần kinh bất giác thả lỏng.

Ngay sau đó, Phương Vô Tửu lấy kim bạc bắt đầu đâm vào ba người.

Ôn Cựu Thành, Bùi Thiên Hoặc và Sở Kiếm vừa thấy thế liền biết Phương Vô Tửu đang muốn dùng gợi ý tâm lý.

Trước đây, Huyền Cơ Tử từng dạy bọn họ thuật đọc tâm, học kỹ năng này chủ yếu là để phân biệt giang hồ bịp bợp, trong năm đệ tử, đại đệ tử Phương Vô Tửu là người học thuật đọc tâm giỏi nhất.

Gợi ý tâm lý được đưa vào khóa học thuật đọc tâm, Phương Vô Tửu rất thành thục.

Y kết hợp gợi ý tâm lý với thuốc và châm cứu để tác dụng mạnh hơn.

Ngay cả một sát thủ được huấn luyện đặc biệt cũng không chống cự được.

Phương Vô Tửu châm kim xong liền nói với ba sư đệ.

"Các đệ ra ngoài đi."

Gợi ý tâm lý đòi hỏi một môi trường hết sức yên tĩnh, nhất là khi đối mặt với những phạm nhân cực kỳ cảnh giác, bắt buộc phải làm bọn chúng cảm thấy xung quanh mình không có mối đe dọa nào, cho nên người ngoài không thể có mặt.

Ba người vốn định lẻn vào xem náo nhiệt đành hậm hực rời khỏi.

Cửa phòng giam đóng lại.

Người ngoài không còn nhìn thấy những gì diễn ra bên trong phòng giam.

Mãi đến một canh giờ sau, cửa phòng giam mới được mở ra.

Phương Vô Tửu cầm ba bản lời khai trong tay bước ra ngoài.

"Đây là lời khai của phạm nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip