P5 Quy Phi Moi Ngay Chi Muon Lam Ca Muoi Dai Qua Lap Chuong 884 Gai Ngoan Khong Lay Hai Chong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Hề Hề sai người mời Lý phi tới.

Lý phi xem xong thư tình, nét mặt biến hóa đa dạng.

Tiêu Hề Hề cười hỏi "Cô thấy thế nào?"

Lý phi hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc nói.

"Các tiểu cô nương bây giờ bạo đến mức này rồi sao? Nàng chưa từng gặp tác giả, thậm chí còn không biết tác giả là người hay ma, thế mà dám viết thư tình cho tác giả. Lỡ tác giả là một tên thô tục thì sao? Lỡ như tên thô tục đó công bố thư tình ra ngoài thì sao? Sau này nàng còn muốn ra ngoài gặp người không?"

Tiêu Hề Hề ngả người ra sau "Cho nên cô định trả lời nàng thế nào?"

Lý phi "Đương nhiên phải giáo dục nàng thật tốt, để nàng biết thế giới bên ngoài nguy hiểm đến mức nào, tránh sau này nàng bị người ta gạt."

Tiêu Hề Hề mỉm cười "Sau này cô chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt."

Sắc mặt Lý phi tối sầm lại.

Với hoàn cảnh gượng gạo của nàng bây giờ, khả năng có con là rất mong manh.

Có thể cả đời nàng sẽ không bao giờ được làm mẹ.

Tiêu Hề Hề chú ý đến biểu cảm nàng thay đổi, đại khái có thể đoán được nàng đang nghĩ gì.

"Nếu cho cô cơ hội rời cung vĩnh viễn, cô có bằng lòng không?"

Câu hỏi này tới đột ngột, Lý phi sửng sốt một hồi mới phản ứng.

Nàng hỏi theo bản năng "Thần thiếp đã là phi tần của Hoàng thượng, sao còn có cơ hội rời đi? Chẳng lẽ Hoàng thượng không nhịn được nữa, muốn đuổi chúng thần thiếp đến am Tử Vân rồi sao?"

Nói đến câu cuối cùng, lòng nàng vô cùng bất an.

Tuy sống trong cung chỉ có thể như góa phụ, nhưng ít nhất không lo cơm ăn áo mặc, xung quanh còn có người hầu hạ nên cuộc sống cũng khá ổn.

Nhưng nếu đến am Tử Vân, chỉ có thể làm bạn với tượng Phật cả đời, chẳng những không có y phục trang sức lộng lẫy, còn phải tự mình giặt giũ nấu cơm, quan trọng là không thể ăn mặn, bữa nào cũng phải ăn chay.

Mới nghĩ về những ngày tháng đó thì tinh thần nàng đã suy sụp!

Nàng thà làm góa phụ còn hơn ăn chay cả đời!

Lý phi càng nghĩ càng sợ "Thần thiếp đã làm gì sai sao? Tại sao Hoàng thượng lại đột nhiên muốn đuổi thần thiếp đi?"

Tiêu Hề Hề trấn an "Hoàng thượng không nói sẽ đuổi cô đi, bổn cung chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Lý phi vẫn còn nửa tin nửa ngờ.

Nàng cảm thấy Hoàng đế nhất định đã nói gì đó, nếu không Quý phi sẽ không đột nhiên hỏi chuyện này.

Nói không chừng đây là ý của Hoàng đế, Quý phi hỏi như vậy là để thử nàng.

Tiêu Hề Hề "Nếu ...... ý bổn cung là nếu như ...... nếu như sau này cho cô cơ hội rời cung, bắt đầu một cuộc sống mới, không phải cuộc sống cơm chay niệm Phật trong am ni cô, mà là gả cho một người khác, sinh mấy đứa con, an ổn sống nửa đời còn lại, cô muốn không?"

Lý phi không suy nghĩ đã trả lời "Thần thiếp đương nhiên muốn!"

Có kẻ ngốc mới từ chối chuyện tốt thế này!

Sau đó nàng chợt tỉnh táo lại, nghi ngờ hỏi "Đang yên lành, sao người đột nhiên hỏi chuyện này?"

Nói xong, nàng nhìn xung quanh, sợ Hoàng đế từ đâu đó nhảy ra.

Tuy Quý phi nói là nếu như, nhưng nàng đã mở miệng nói muốn, nếu Hoàng đế nghe thấy, chắc chắn sẽ không vui.

Không nam nhân nào muốn nữ nhân của mình nghĩ đến việc gả cho người khác, Hoàng đế cũng không ngoại lệ.

Nàng thầm hối hận vừa rồi trả lời quá nhanh, lỡ như đây là bẫy do Quý phi giăng ra thì sao?

Tiêu Hề Hề "Nếu cô thật sự muốn xuất cung tái già, bổn cung có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện."

Lý phi nhếch khóe miệng, cười khô khan "Ha ha, Quý phi nương nương thật biết nói đùa."

Tiêu Hề Hề "Bổn cung nói thật, cô có thể về suy nghĩ cho kỹ, nghĩ kỹ rồi thì cho bổn cung câu trả lời."

Thấy nàng không giống nói đùa, nụ cười giả tạo trên mặt Lý phi dần biến mất.

"Quý phi nương nương nói thật sao?"

Tiêu Hề Hề "Đương nhiên, bổn cung sẽ không lấy chuyện này ra đùa."

Thật ra Lý phi rất muốn đồng ý ngay.

Nhưng nàng vẫn lo chuyện này có trá.

Nàng thật sự không quyết định được.

Nàng thận trọng hỏi "Thần thiếp có thể hỏi người làm sao giúp thần thiếp rời cung không?"

Tiêu Hề Hề "Những chuyện này cô không cần lo, cô chỉ cần cho bổn cung biết cô có muốn hay không?"

Lý phi "Phía Hoàng thượng ......"

Tiêu Hề Hề "Bổn cung có thể giải quyết được ngài ấy."

Lý phi kéo tay áo mình, trong lòng rất rối.

Nếu ở lại hậu cung, có lẽ nàng phải làm góa phụ nửa đời còn lại.

Nhưng nếu rời cung tái giá, liệu nàng có tìm được người tốt? Lỡ như gả nhầm một kẻ cặn bã thì sao?

Còn người nhà của nàng có chấp nhận không? Người ngoài sẽ nhìn nàng thế nào?

Có quá nhiều chuyện cần phải suy xét.

Lý phi càng nghĩ càng rối, đầu óc hỗn loạn.

Nàng tâm sự trùng trùng rời khỏi cung Vân Tụ.

Sau khi Lý phi về cung Cẩm Tú, trong đầu nàng toàn là chuyện rời cung, hoàn toàn không còn tâm trạng viết truyện.

Nàng ngồi bên bàn làm việc cả đêm, cuối cùng chịu không nổi nên nhờ người gửi tin về Lý phủ, mời mẫu thân vào cung.

Chiều hôm đó Lý phu nhân vào cung.

Lý phu nhân đã lâu không gặp con gái, vừa nhìn thấy nàng, bà rất sốc thốt lên.

"Sao nương nương lại mập nữa rồi?!"

Lý phi "......"

Đây là mẹ ruột của nàng, nàng có thể làm gì?

Chỉ có thể mỉm cười tha thứ cho mẹ mình!

Lý phi kéo Lý phu nhân ngồi xuống.

Sau khi cung nữ bưng trà lên, Lý phi cho mọi người lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại nàng và Lý phu nhân.

Lý phi không muốn nói vòng vo, trực tiếp nói hết những khúc mắc trong lòng.

Lý phu nhân nghe xong giật mình.

"Hoàng thượng muốn đuổi con ra khỏi cung?!"

Lý phi ra hiệu cho bà nhỏ giọng.

Lý phu nhân lập tức ngậm miệng, một lát sau lại nói, lần này giọng nhỏ hơn.

"Con làm sai gì sao? Hoàng thượng sao lại muốn đuổi con ra khỏi cung?"

Lý phi "Con không làm gì sai, cũng không phải Hoàng thượng muốn đuổi con ra khỏi cung. Là Quý phi hỏi con có muốn rời cung tái giá không? Con nhìn bộ dạng của nàng hẳn là rất nghiêm túc về chuyện này, bản thân con cũng muốn nhưng không biết người trong nhà nghĩ thế nào nên con muốn hỏi ý của mẹ?"

Lý phu nhân im lặng.

Tục ngữ nói, gái ngoan không lấy hai chồng.

Bà đương nhiên không muốn con gái mình tái giá, nhưng hiện giờ con gái ở trong cung không được sủng ái, nếu nhất quyết để con gái trong cung, ngược lại sẽ hại con gái.

Con gái bà còn trẻ như vậy, tuổi xuân như hoa, không nên âm thầm héo úa trong thâm cung.

Nếu Hoàng đế thật sự không có ý gì với con gái bà, để con bé rời khỏi cung tái giá là lựa chọn tốt.

Nhưng tái giá không hề đơn giản.

Thứ nhất danh tiếng không tốt, thứ hai tái giá có thể không lấy được người chồng tốt.

Một lúc sau, Lý phu nhân thận trọng nói.

"Đây là chuyện lớn, mẹ không thể tự mình quyết định, mẹ phải về hỏi ý cha con."

Lý phi sớm đã đoán được kết quả này, gật đầu đáp lại.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip