P5 Quy Phi Moi Ngay Chi Muon Lam Ca Muoi Dai Qua Lap Chuong 810 Tam Nhin Han Hep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lão Ngũ cười khẩy, hỏi ngược lại.

"Ngươi nghĩ sao?"

Tiêu Hề Hề "Ta thấy người tốt như các ngươi chắc không làm chuyện hèn hạ như bỏ độc vào đồ ăn đâu nhỉ?"

Người phụ nữ nghe xong không khỏi bật cười.

"Ha ha, không hổ là Quý phi nương nương được Hoàng thượng sủng ái, cả lời nói cũng thú vị hơn người khác, nếu ta là Hoàng thượng, ta chắc chắn cũng sẽ thích một người thú vị như ngươi."

Tiêu Hề Hề ngượng ngùng nói "Tỷ tỷ thật biết cách khen, người ta thấy ngượng lắm đó."

Người phụ nữ "Yên tâm, mì này là ta tự nấu, không có độc, ăn không chết."

Tiêu Hề Hề nghe vậy, bèn thấy an tâm.

Nàng cầm đũa lên, bắt đầu ăn mì.

Lạc Dạ Thần mở to mắt nhìn nàng.

"Ê, cô ăn thật hả? Lỡ bà ta lừa cô thì sao?"

Tiêu Hề Hề ăn mì hai má phồng lên, mơ hồ nói "Bọn chúng muốn bắt chúng ta làm con tin đổi tiền, tạm thời sẽ không giết chúng ta."

Lạc Dạ Thần "Nói thì nói vậy, nhưng lỡ bọn chúng bỏ thứ gì khác trong đó thì sao?"

Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói "Thế cũng hết cách, ta đói rồi, chỉ muốn ăn thôi."

Lạc Dạ Thần cạn lời.

Đã là lúc nào rồi còn nghĩ đến chuyện ăn uống?

Không sợ ăn rồi xảy ra chuyện sao?!

Tiêu Hề Hề nhanh chóng ăn hết tô mì.

Nàng ăn chưa no, liếm môi "Mì này ngon quá, tay nghề của tỷ tỷ giỏi thật!"

Người phụ nữ này hiển nhiên không ngờ Tiêu Hề Hề lại lớn gan như vậy, dù đang bị bắt cóc nhưng không hề hoảng sợ, còn cười khen đồ ăn ngon.

Tiêu Hề Hề nhìn bát mì khác.

"Bát mì này cho Anh vương phải không?"

Người phụ nữ gật đầu nói phải.

Tiêu Hề Hề "Tay chân ngài ấy bị trói, cởi trói rất phiền phức, hay để ta đút ngài ấy ăn?"

Người phụ nữ đánh giá nàng từ trên xuống dưới, dù nhìn thế nào cũng chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt, trông rất vô hại.

Ánh mắt người phụ nữ lại nhìn cái bát sạch sẽ kia, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Tiêu Hề Hề cúi xuống cởi dây trói ở chân, bưng bát mì chạy về phía Lạc Dạ Thần.

Lạc Dạ Thần cảnh giác nhìn nàng, thấy nàng muốn đút mì cho mình thật, vội vàng quay đi, tức giận nói.

"Ta không ăn!"

Tiêu Hề Hề "Tại sao không ăn? Mì này ngon lắm, hơn nữa, nếu ngài không ăn sẽ đói đó."

Lạc Dạ Thần "Dù có đói chết, ta cũng sẽ không ăn đồ của bọn bắt cóc!"

Tiêu Hề Hề giống như mẹ già, khổ não khuyên đứa con nghịch ngợm nhà mình ăn cơm.

Tiếc là đứa trẻ nghịch ngợm không chịu ăn.

Tiêu Hề Hề hết cách, đành quay đầu nhìn người phụ nữ.

"Tỷ tỷ, ngài ấy không chịu ăn."

Người phụ nữ không ngạc nhiên "Không muốn ăn thì bỏ đi."

Tiêu Hề Hề vội nói "Nếu ngài ấy không ăn thì để muội ăn, tránh lãng phí."

Người phụ nữ "......"

Lão Ngũ "......"

Bọn chúng sống lâu như vậy, giết người phóng hỏa từng làm không ít, nhưng chưa từng thấy con tin nào hiểu chuyện, ngoan ngoãn, cần cù tiết kiệm như Tiêu Hề Hề.

Nếu muốn ví dụ hình mẫu, Tiêu Hề Hề nhất định là người xứng danh đầu tiên!

Tiêu Hề Hề thấy bọn chúng không phản đối thì lập tức ăn mì.

Sợi mì bị nàng hút rột rột.

Người phụ nữ và lão Ngũ nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì.

Bát mì thứ hai cũng bị Tiêu Hề Hề ăn hết.

Nàng vẫn chưa thấy đã, cảm khái nói "Ngon quá, muội muốn ăn thêm hai bát nữa!"

Người phụ nữ và lão Ngũ không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn nàng.

Sau một lúc.

Cơ thể Tiêu Hề Hề chao đảo.

Nàng đỡ trán, mơ màng nói.

"Ơ, sao bầu trời lại quay tròn thế kia? Sao mặt đất lại chuyển động? Còn các ngươi ...... sao nhiều bóng thế này?"

Lạc Dạ Thần lo lắng nhìn nàng "Cô sao vậy? Không sao chứ?"

Tiêu Hề Hề không kịp trả lời đã nhắm mắt, trực tiếp ngã xuống đất bất tỉnh.

Lạc Dạ Thần gọi nàng hai tiếng, nhưng không thấy nàng trả lời, y ngẩng đầu tức giận trừng mắt nhìn người phụ nữ và lão Ngũ.

"Không phải các ngươi nói đồ ăn không có độc sao?"

Người phụ nữ cười đầy ẩn ý "Bọn ta đâu có bỏ độc, chỉ cho một chút thuốc mê thôi, vốn bọn ta muốn để hai ngươi ngủ một giấc, nhưng không ngờ một mình nàng ta ăn hết hai bát mì."

Nàng liếc nhìn lão Ngũ.

Lão Ngũ hiểu ý, sải bước về phía Lạc Dạ Thần.

Lạc Dạ Thần tức thì hoảng sợ.

"Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng qua đây, ngươi còn qua đây ta sẽ hét lên đó, cứu mạng ......"

Y chưa kịp hét xong đã bị lão Ngũ đánh vào gáy!

Y thấy tầm nhìn của mình tối sầm lại rồi ngất đi.

Lão Ngũ đưa tay tháo ngọc bội trên thắt lưng của Lạc Dạ Thần, nhìn một hồi rồi tặc lưỡi.

"Ngọc bội này là đồ tốt, chắc không ít tiền nhỉ?"

Người phụ nữ nhắc nhở "Đừng quên dặn dò của đại đương gia, không thể động vào thứ này, nhất định phải đưa đến phủ Anh vương để bọn họ biết Anh vương và Quý phi ở trong tay chúng ta."

Lão Ngũ không dám trái lời đại đương gia, chỉ đành từ bỏ lòng tham muốn chiếm ngọc bội làm của riêng.

Sau đó, gã mò mẫm trên người Lạc Dạ Thần, tìm thấy một túi tiền và một túi thơm.

Lão Ngũ vứt túi thơm, nhét túi tiền vào ngực.

Người phụ nữ thấy vậy cũng không nói gì.

Bà cúi xuống rút trâm cài trên búi tóc Tiêu Hề Hề ra.

Lão Ngũ nhìn về phía cửa, thấy ngoài cửa không có người, liền đến gần người phụ nữ, không ngừng sờ sờ eo bà.

"Tối nay nàng có đến phòng của ta không?"

Người phụ nữ vặn eo tránh bàn tay bẩn thỉu của gã, hừ nhẹ một tiếng "Đêm nay chúng ta phải lên đường."

Lão Ngũ ngạc nhiên "Không phải nói ngày mai lấy tiền mới đi sao?"

Người phụ nữ "Đợi đến ngày mai thì chúng ta không đi được nữa, hôm nay ngươi không thấy bên ngoài có bao nhiêu quan binh sao, quan binh đang lục soát từng nhà trong thành, nếu chúng ta còn tiếp tục ở đây, chắc chắn sẽ bị bắt, đi sớm sẽ tốt hơn."

Lão Ngũ vội hỏi "Số tiền chuộc lớn như vậy không cần nữa sao?"

Người phụ nữ cười khẩy "Có bao nhiêu tiền cũng phải có mạng để xài mới được."

Lão Ngũ nghĩ cũng phải, nhưng trong lòng vẫn thấy tiếc.

Gã thở dài một hơi "Tám mươi vạn lượng lận đó, dù chúng ta làm cả đời cũng chưa chắc kiếm được nhiều tiền như vậy."

Người phụ nữ "Được rồi, đừng than ngắn thở dài nữa, dù không lấy được tám mươi vạn lượng tiền chuộc, chúng ta vẫn có hai mươi vạn lượng từ phủ Hồng Quốc công, nên biết đủ đi!"

Lão Ngũ tặc lưỡi "Hai mươi vạn lượng và tám mươi vạn lượng, chênh lệch rất lớn đó."

Người phụ nữ đưa ngón tay gõ nhẹ vào trán gã.

"Ngươi đó, tầm nhìn hạn hẹp, không nghe đại đương gia nói à? Chỉ cần chúng ta làm xong chuyện này, phủ Hồng Quốc công sẽ nợ chúng ta một ân tình. Sau này, khi cháu gái của Hồng Quốc công lên ngôi Hoàng hậu, chúng ta sẽ dùng chuyện này bàn bạc với Hồng Quốc công. Đến lúc đó, lợi ích không phải sẽ nhiều hơn bây giờ sao?"

Lão Ngũ bĩu môi "Dù Quý phi có chết thì cháu gái của Hồng Quốc công cũng chưa chắc trở thành Hoàng hậu được?"

Người phụ nữ cười nói "Thế phải xem Hồng Quốc công làm thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip