mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đó là em đề xuất, Tấn Khoa à"

Hoài Nam đẩy người em ra, gằn giọng. Không, gã không phải kẻ ích kỷ, gã không phải là không nghĩ đến cả tập thể chung. Chỉ là Hoài Nam tiếc nuối cái sự nghiệp mà chính gã đã phải còng lưng gây dựng, gã tiếc nuối từng phút giây mà bản thân cố gắng, tiếc nuối cái hò reo và niềm vui khi đạt được chiến thắng do chính mình kiếm được.

Thế nhưng, gã có lẽ không quay lại được đâu, bởi trong khi Phoenix thì ổn định hơn.

Đôi mắt chàng xạ thủ đỏ lè, sống mũi cay cay nhìn lấy cái gương mặt bé xíu đang cố ép gã vào vách tường lạnh lẽo.

"Đúng, là em đã đề xuất"

"Nhưng đừng nói chỉ vì điều đó nên anh mới tránh mặt em"

Tấn Khoa ôm lấy eo nhỏ, em ngã đầu xuống cái vai gầy của Hoài Nam. Gã chỉ thở dài, đầy mệt mỏi.

"Không, anh không oán trách hay tránh mặt em vì điều đó"

Gã nhìn đi nơi khác, môi hơi mấp máy.

"Mà là vì anh sợ. Sợ tình yêu"

Tấn Khoa nghe vậy, mắt em mở to.

"Tình yêu của em nó ghê tởm lắm ạ?"

Càng nói, mắt em càng hiển thị rõ sự tức giận, hờn dỗi và oán trách, Hoài Nam nói như thể tình cảm của em chính là nỗi ô uế mà gã phải căm ghét đến mức ghê tởm.

Hoài Nam ơi, nhẫn tâm quá.

Đúng, anh không sai, anh sợ tình yêu, nhưng cái cách anh nói nó trái với suy nghĩ anh rồi. Anh sợ tình yêu vì sợ ngày nào đó, anh không còn được nhận lấy nó nữa chứ không phải theo cách nói của người say, nói như thể đang đánh sang một thứ khác.

"Không, anh không sợ tình yêu của em"

Hoài Nam bấy giờ nhìn thẳng vào mắt Tấn Khoa, thở dài.

"Tình yêu của em trong trẻo và đẹp kinh hồn, nhưng anh sợ mình nhận lấy nó, anh sợ anh sẽ chìm đắm vào nó rồi một ngày nào đó, anh sẽ chết nếu thiếu mất tình thương kia."

Vuốt nhẹ tóc đen, Tấn Khoa đặt lên trán gã một nụ hôn. Một nụ hôn ngây thơ và hồn nhiên, một cái hôn dễ chịu và thật dịu dàng.

"Đón nhận nó đi, em sẽ không khiến anh hối hận"

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip