mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh Nam, chúng ta sẽ yêu nhau, đúng không?"

"Anh.."

Hoài Nam nắm lấy tay của Tấn Khoa, khóe miệng ngoẻn nụ cười, chỉ như thế cũng xoa dịu Tấn Khoa, lắm rồi. Gã nhìn nơi xa xăm, chắc là góc tường. 

"Em muốn hiểu như thế nào, sẽ là như thế"

Câu nói nhỏ, như mắc kẹt lại cổ họng lại vô tình lọt vào tai cậu bé nhà Đinh. Chỉ thấy em cười hì, vui, vui lắm. Tấn Khoa vòng tay qua eo gã, thích thú mà hít lấy chút hương còn để lại.

Không còn là ghé tai phải, bây giờ là tai trái, em thủ thỉ:

"Em muốn yêu anh"

Rồi Tấn Khoa hôn lên môi gã.

"Em còn chưa hỏi ý anh"

"Anh đã nói em muốn làm gì thì làm"

"Anh nói là hiểu"

"Thì em hiểu là hôn"

Tấn Khoa ngang ngược thật, biết sao giờ vì đó giờ em là như thế mà.

;

Tôi từng nghe một người bạn nói thế này:

"Khi muốn nói gì đó thật yêu thương, hãy nói qua tai trái, vì có lẽ nó gần trái tim nhất. Bởi trái tim cũng ở bên trái mà"

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip