Chương 55: THUA CÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô vừa dứt lời, phía bên kia cửa phòng thay quần áo hoàn toàn tĩnh lặng.

Toàn thân Lục Kiêu cứ như bốc hơi ngay tại chỗ, không có chút động tĩnh nào.

Giọng nói mềm mại của Ôn Huyền vang lên: "Lục Kiêu?"

Mà người đang sắp bốc hơi ngoài cửa: "..."

Lục Kiêu nín thở, dường như trái tim anh cũng đã ngừng đập.

Anh siết chặt nắm đấm, vành tai cũng trở nên nóng hổi.

Không ai biết anh nghĩ gì vào lúc đó.

Không biết qua bao lâu, anh lại hít một hơi thật sâu, giống như đang cố gắng khống chế cảm xúc hỗn loạn, và thậm chí là nhịp tim hỗn loạn của mình.

Thấy anh vẫn không nói năng gì, cô gái nhỏ bên trong lại mở miệng lần nữa, giọng nói còn mang theo sự đáng thương khó tả, như đang nài nỉ anh:

"Lục Kiêu? Người ta thử rồi, tay đau quá, thật sự không có sức..."

Giọng nói van nài mềm mại ấy giống như là một chất xúc tác mạnh mẽ, hoàn toàn đánh tan trái tim cứng cỏi của anh, khiến nó bắt đầu dao động.

Đầu ngón tay cứng ngắc của anh hơi động đậy.

"Người ta không có ý gì khác, anh không nên suy nghĩ nhiều... Tôi làm vậy vì bị thương thật mà, thôi được rồi, anh không cần đi vào, thò tay vào trong để cài áo giúp tôi là được..."

Dường như cô đang ở trong một hoàn cảnh rất lúng túng, giọng nói thẹn thùng, ngại ngùng hơn cả anh...

Lục Kiêu nhắm mắt lại, anh cắn chặt răng.

Đợi đến khi cất tiếng nói, giọng nói của anh như hút quá nhiều thuốc vào nửa đêm, cứ khàn khàn và nghèn nghẹn trong cổ họng.

"Mở cửa ra."

Ba chữ đó vô cùng đơn giản.

Nhưng lại như chẳng hề đơn giản.

Cách nhau một cánh cửa, anh là anh, cô là cô.

Nhưng mở ra rồi, giữa hai người cũng không còn giới hạn nữa.

Cánh cửa nhỏ hẹp bị cô mở ra từ bên trong.

Khe hở khá rộng, loáng thoáng lộ ra khung cảnh lờ mờ trong đó.

Một bước, hai bước.

Lục Kiêu tới gần cánh cửa nhỏ hẹp đó, ngón tay dài thô ráp đặt lên trên cửa.

Động tác của anh hơi chững lại, dường như do dự trong giây lát.

Nhưng chỉ vỏn vẹn trong một khoảnh khắc, anh rủ mắt xuống và mở cửa ra.

Lục Kiêu chỉ nhìn lướt sơ qua mục tiêu bên trong, rồi im lặng nhắm mắt lại.

Anh không nói một lời, chỉ chậm rãi giơ tay ra giúp cô cài áo.

Cực kỳ yên tĩnh.

Trong không gian nhỏ hẹp, cô đứng sát cửa, anh ở ngoài cửa.

Anh nhắm mắt lại, động tác rất trúc trắc.

Nhắm mắt chỉ là vì anh không muốn nhìn, vì cô, và vì cả anh.

Nhưng khi nhắm mắt lại, tất cả giác quan trên cơ thể đều tập trung vào một chỗ, cảm nhận nơi ấy theo nhiều mặt.

Trong lúc vụng về thao tác, ngón tay anh chạm vào làn da non mịn, ấm áp.

Khi bất cẩn chạm vào, đầu ngón tay anh như run lên.

Đôi tay đại Đội trưởng Lục đã từng phá dỡ bom, sờ lựu đạn, bắn nát đầu kẻ địch, dính đầy máu tươi, chịu mọi gian nan vất vả.

So với những điều đó, rõ ràng đây chỉ là một động tác đơn giản, nhưng vào giờ phút này...

Đều thua trước tấm lưng đẹp đẽ trắng nõn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip