Mua He Nam Ay Cun Va Gau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
7 năm trước

Diệp Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó ba cô xuất khẩu lao động từ năm cô 1 tháng tuổi đến bây giờ vẫn không có tin tức gì về ông ấy, một tay mẹ cô nuôi nấng cô lớn lên và dạy dỗ cô trở thành người tử tế, vì sự thiếu thốn tình thương nên Diệp Anh trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa, cô rất ít nói nên thường bị đám học sinh nhà giàu ức hiếp nhưng duy nhất một người luôn đối xử rất tốt với cô.

Diệp Anh đang ngồi co ro một góc thì bỗng một bàn tay trắng nõn đặt lên vai cô, " sao cậu ngồi một mình thế " cô ngước lên đưa mắt nhìn người con gái trước mặt, tay ôm con gấu bông màu hồng, cột 2 bím tóc có thắt nơ hồng, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn cô, cô cuối mặt xuống hai hàng nước mắt cứ rơi mãi, em thấy vậy liền chạy đi tìm cô giáo để giúp đỡ cô, được cô giáo dắt tay lên phòng y tế vì vết thương do đám học sinh kia đánh, trên đường đi cô chỉ cuối mặt xuống mà không than vãn hay méc cô giáo điều gì cả cô sợ mẹ cô, người thân duy nhất của cô lại lo lắng, Diệp Anh vừa được cô rửa vết thương xong có hơi rát nhưng ánh mắt cô luôn hướng về cửa sổ nhìn mọi người vui đùa với nhau, cô cũng rất muốn nhưng mà cô không có bạn. Ở trong lớp có một cô bé đang tìm trong cặp màu hồng của mình vài viên kẹo rồi lon ton chạy về phía phòng y tế, " em chào cô em là Thuỳ Trang ạ, em muốn thăm bạn ấy " em vui vẻ nói với cô giáo rồi chạy vào cố gắng leo lên giường bệnh để ngồi cạnh cô, em lay tay cô rồi nhìn cô vui vẻ nói " tớ là Thuỳ Trang cậu có thể gọi tớ là Gấu " thấy cô không trả lời em có chút buồn bã nhưng đôi mắt em chú ý đến vết thương đã được xử lý và dán băng cá nhân nhỏ, em chỉ vào vết thương nhìn cô chớp mắt nói
" cậu có đau lắm hong, tớ cho cậu kẹo này " nói rồi em chìa ra 6 viên kẹo đưa trước mặt cô, cô có chút bối rối rồi cũng nhận lấy " cảm ơn cậu " em không trả lời chỉ nở một nụ cười xong em nói tiếp " thế cậu làm bạn thân của tớ được hong " cô nhìn vào đôi mắt long lanh đó không thể nào từ chối được cô nhẹ nhàng đáp " được, cứ gọi tớ là Cún " nghe vậy em vui vẻ gọi " thế Cún ra sân chơi với Gấu nhé " cô có hơi rụt rè và lo lắng sẽ bị bọn họ ức hiếp nhưng rồi cũng vui vẻ gật đầu, em với cô trèo xuống giường chạy đến chào cô giáo rồi nắm tay nhau ra sân trường chơi, bọn học sinh thấy Diệp Anh liền định đi đến để ức hiếp nhưng chúng thấy bên cạnh Diệp Anh là em người mà rất đanh đá nên chúng cũng không đến gây chuyện với cô. Từ khi làm bạn với em cô trở nên vui vẻ hơn, " tớ cho cậu này Hường Gấu " cô tinh nghịch nói, Thuỳ Trang nhăn nhó đáp lại cô " Cún suốt ngày cứ trêu tớ " cô vui vẻ nói
" thì tại đồ dùng của cậu toàn màu hồng thôi không phải tại tớ đâu nhé Hường Gấu " nói rồi cô chạy vào lớp nếu ở đây thì cô sẽ không xong với em đâu, em nhăn nhó nhìn theo cô rồi ngước xuống nhìn một thanh kẹo mà em thích em vui vẻ cười thật tươi, nụ cười mà khiến cô say đắm luôn muốn đấm chìm vào..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip