Phần này chủ yếu cặp Scara top x Kazu bot
Ai không thích có thể bỏ qua đừng ném gạch để gạch đó mình lấy xây nhà cho kazuchan căn nhà 3 ck 1 vk :>Knunikuzushi vui vẻ tắt điện thoại ngắm nhìn người đẹp phải công nhận cậu đẹp thật màu tóc trắng có vài cộng đỏ đôi mắt to tròn nụ cười tỏ sáng.
( Thật muốn đè anh ra quá).
Bên Wanderer thì anh ta cầm chặt viên phấn bóp nát nó ảnh ta là giáo viên bên Sumeru đây là lần đầu tiên anh ta làm giáo viên,nhưng muốn gặp cậu thì phải qua đó nó không khó, nhưng (mẹ nuôi) Nahida phó hiệu trưởng nhà trường đang giám sát anh ta chặt chẽ vì anh ta đánh nhau bên Inazuma.
Nên hiện tại anh ta đang bị phạt.
( Không sao tôi sẽ gặp em sớm thôi).
Scaramouche thì ngược lại hắn đang rất vui vẻ chạy nhanh đến nhanh lớp học để nhìn cậu nhưng xui thay đi giữ đường hắn gặp Sara cô giáo kỉ luật và là chồng của mẹ 3 anh em hắn.
- Sara sao lại ở đây giờ này sao không về lớp 1B.
- Tôi đi đâu quyền tôi, cô nhiều chuyện quá rồi đó.
Hắn lạnh lùng nói giọng (kiềm chế) phũ phàng nhìn Sara.
Sara đã quen tính hắn liền cho hắn lời cảnh cáo trước khi đi.
- Đừng để mẹ ngươi biết ta lúc đó không cứu được đâu.
- Bà không nói không ai biết.
Hắn bực tức đi nhanh hắn muốn ôm cậu để được cậu âu yếm như khi xưa khi cả bốn còn là những đứa nhóc.
Quá khứ của hắn vào 10 năm trước khi đó hắn 7 tuổi và Kunikuzushi mới 6 và Wander 9 tuổi tuy 3 anh em có nét giống nhau tính cách giống nhau nhưng tuổi họ không giống nhau.
Lạ lắm phải không tại sao lại khác à vì ngay từ đầu hắn và 2 người kia không phải người đến khi hắn gặp được cậu, không phải hắn gặp cậu trước, mà là anh cả Wanderer của hắn gặp cậu trước.
Hắn nhớ rất rõ lúc đó có một trái banh bay vào cửa sổ nơi 3 anh em hắn đang bị bắt học bài hắn và Kuniku ngơ ngác khó hiểu không biết bóng ai nhưng Wanderer lại khác, anh ta vừa nhìn thấy trái bóng liền háo hức nhặt lên rồi đến cửa sổ vẫy tay. Thì phía dưới vang lên giọng nói trong trẻo dịu êm.
- Wander xuống đây chơi không.
Wander anh ta không gần ngại liền nhảy xuống trước mặt hắn và y làm hai ngườ họ hốt hoảng chạy nhanh đến cửa sổ, vì đây là tần 2 nhảy xuống không bị gãy chân cũng bị thương không nhẹ nhưng, đục vào mắt hắn là thiếu niên 11-12 gì đó đỡ Wander.
Hắn và y ngạc nhiên thiếu niên rất đẹp mái tóc trắng đc cột lên vài cộng tóc đỏ ôm lấy Wander cười nói lời trách móc rất dịu dàng.
- anh đã dặn bao nhiêu lần rồi em không được nhảy xuống như vậy mà.
- Kazu em nhớ anh nên em mới nhảy xuống em xin lỗi.
Anh ta dùng chất giọng sến súa mà hắn lần đầu nghe đến mà dịu vào cổ cậu gửi mùi hương mà anh ta nhớ nhung.
Hắn và y chết đứng nhìn người anh trai của mình lần đầu tiên anh ta lại làm nhũn trước một thiếu niên như vậy.
Cậu thiếu niên đó nhìn lên nở nụ cười nhẹ giờ hắn mới nhìn kỹ đôi mắt cậu rất đẹp màu cam như lá phong đỏ nó thu hút hắn làm hắn mãi ngắm nhìn cậu.
- Wander đó là em trai em sao?.
Cậu thả Wander xuống nhẹ nhàng xoa đầu anh ta. Hắn giật mình liền quay lại để cậu không nhìn thấy mặt hắn đang đỏ lên.
Y ngây thơ nhìn cậu rồi thốt lên.
- Anh là thiên sứ sao?.
Giọng y tuy nhỏ nhưng có lẽ cậu nghe được liền dùng vision phong bay nhẹ nhàng lên như một thiên thần đưa tay ra.
- Em có muốn đi chơi cùng anh không.
---------------
Còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip