nhà mình #2 (hơi dài)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"với cả lúc mẹ cún nhìn cô trang á, trông y hệt hồi trước ba ti nhìn mẹ".

diệp anh cứ thơ thẩn mãi từ chiều giờ, câu nói ngây ngô của boorin cứ vậy mà lẩn quẩn mãi trong đầu cô.

hồi trước.

diệp anh đã từ có một cuộc tình hạnh phúc, à không, phải là một khoảng thời gian hạnh phúc.

sáu năm, trong sáu năm đó cô có một người bạn đồng hành luôn ủng hộ và yêu thương cô bên cạnh. người đó ngọt ngào, luôn nồng cháy với những lời hứa hẹn trăm năm, là người đã mang đến một cuộc sống viên mãn, cùng cô mang hai thiên thần đáng yêu nhất thế giới đến với cuộc đời này, người đã nói rằng sẽ mãi mãi không buông tay cô.

một người mang đến cho diệp anh cảm giác cô là cả thế giới đối với họ.

những ngày tháng hạnh phúc đó tưởng chừng sẽ kéo dài đến mãi sau này nhưng rồi chỉ sau một đêm, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

không còn mật ngọt, không còn luyến lưu, chỉ còn những lời cay độc, những cuộc cãi vã sáng đêm tối ngày và những lần diệp anh khóc đến kiệt quệ.

cô đã thử hàn gắn, đã thử thay đổi nhưng rốt cuộc mọi chuyện vẫn như thế, cô không nhận được sự tôn trọng đáng ra mình phải có. lúc đó diệp anh mới hiểu, rằng là sợi tơ duyên bị đứt đoạn không còn cách nào cứu chữa được.

***

hai năm qua với diệp anh như dài đằng đẵng, cảm tưởng như tất cả những áp lực mà cô phải dùng cả đời để mới nếm hết, một lúc đều bị dồn vào hết trong khoảng thời gian đó vậy.

khi mọi thứ dần đến hồi kết, diệp anh chợt nhớ đến một lời mời mà cô đã bỏ quên mất trong ký ức. cô cứ ngồi đọc đi đọc những dòng chữ trên laptop của mình, ngẫm nghĩ thật lâu rồi mới trả lời.

có lẽ việc trở thành một "chị đẹp" sẽ phần nào đó giúp cô chữa lành, diệp anh nghĩ vậy.

đó cũng là lúc cô gặp lại thùy trang.

thuỳ trang trong trí nhớ của diệp anh không khác vây giờ là mấy, em vẫn như những ngày tuổi đôi mươi của mười năm về trước, vẫn vui tươi, vẫn chân thành. diệp anh cảm nhận được ngọn lửa đam mê sân khấu trong trang chưa bao giờ tắt, nó len lỏi trong tâm hồn em, hiu hiu chờ ngày được bừng cháy trở lại.

và phút giây em cất những câu hát đầu tiên, em như được trở về ngôi nhà của chính mình.

diệp anh đâu biết lúc đó mình đã nhìn em say đắm đến vậy, mãi đến khi chương trình phát sóng, lúc đang cùng ăn cơm với boorin mở coi mới biết đó chứ.

diệp anh vẫn còn nhớ như in, lúc ghi hình xong tập đầu tiên, khi mọi người đã về hết, diệp anh ngồi trên xe mình một lúc lâu mà không hề nổ máy được, rất rất nhiều suy nghĩ trong đầu khiến cô cứ ngồi thẩn thờ ra như thế mãi.

cô nghĩ về cảm giác được quay lại sân khấu, nghĩ về những lời an ủi mà mọi người đã dành cho cô, nghĩ về phán quyết cuối cùng của toà án, hàng trăm hàng ngàn thứ chạy tán loạn trong đầu diệp anh lúc đó làm cô thấy mọi thứ xung quanh như chững lại.

tiếng gõ cửa ở bên ngoài cắt ngang suy nghĩ của diệp anh, cô bừng tỉnh, tay hạ cửa sổ xuống, nhìn về phía tiếng động xem là ai.

là thuỳ trang.

***

thuỳ trang đứng lấp ló bên ngoài, ngó nghiêng như đang cố gắng nhìn xuyên vào bên trong.

diệp anh không biết vì sao lúc đó mình lại dè dặt như vậy, ý là không phải chỉ cần mở cửa ra, tiếp chuyện một tí như bình thường là được rồi sao, chẳng biết vì đâu mà cứ ngồi đấu tranh tư tưởng mãi như thế.

nhưng rốt cuộc vẫn chọn mở cửa, nhìn thuỳ trang đứng bên ngoài lạnh vậy thấy cũng thương.

"hehe chịu mở cửa rồi", thuỳ trang cười, trông cứ vô tri thế nào làm diệp anh vô thức cũng phải cười theo.

"trang chưa về à?", diệp anh hỏi.

"tôi còn đợi quản lý", thuỳ trang trả lời, "ẻm bị kẹt ở công ty nên còn chưa qua được".

"vậy để tôi chở trang về".

diệp anh nói ngay lúc thuỳ trang vừa kết thúc, chưa kịp suy nghĩ đến lần hai. cô cũng không biết vì sao mình lại đưa ra lời đề nghị này ngay lúc này, trong vô thức tự dưng cổ họng lại bật ra như cậy, đến chính diệp anh còn bất ngờ.

tất nhiên là thuỳ trang từ chối, vì phép lịch sự nhưng diệp anh cũng không để em từ chối đến lần hai, trực tiếp mở cửa ra chờ em ngồi vào.

nhớ lại thì hình như đây là lần đầu thuỳ trang ngồi trong xe diệp anh. với một mối quan hệ có thể được gọi tên chính xác như "chị-em-đồng-nghiệp" thì chẳng có lý do gì để hai người phải về chung, đi chung một xe cả.

"mà trang tìm tôi có gì không?", diệp anh hỏi, nhớ lại lúc nãy người này lấp ló ở xe mình, không biết là có chuyện gì.

"à thì... cũng không có gì...", thuỳ trang ngập ngừng, "tôi muốn hỏi thăm bà thôi...".

diệp anh không nhìn cũng biết người kế bên đang đỏ mặt.

"không phải nãy đã hỏi thăm rồi sao?", khi nãy trong khi nghỉ giữa giờ các chị đẹp đã xúm lại với nhau nói chuyện trời chuyện đất, chuyện của diệp anh đương nhiên ai cũng biết rồi, nói cũng nói, an ủi cũng đã an ủi, vậy mà cô bạn này vẫn còn chưa xong sao?

"hồi nãy tôi muốn nói... nhưng mà nhiều người qua nên không dám...", thuỳ trang lí nhí.

"muốn nói gì cơ?".

"thì là...".

xong rồi thì thầm lí nhí gì đó mà diệp anh không nghe được, phải hỏi lại.

"trang nói gì cơ? tôi không nghe rõ".

"ý tui là...", lại tiếp tục lí nhí.

"hả?", lại tiếp tục hỏi lại.

"tôi nói là...".

"tôi không nghe được thật í".

"..."

"trang?"

"tôi nói là tôi chúc mừng bà", thuỳ trang lấy hết can đảm nói thật to, rõ ràng từng chữ.

"hửm?", diệp anh từ từ dừng xe, đèn vàng vừa lúc chuyển sang đèn đỏ, tuy giờ là nửa đêm đường vắng nhưng vẫn là nên tuân thủ đúng luật giao thông, cô là công dân gương mẫu mà (với cả sợ bị bắt).

"tôi biết là lúc này không phải lúc nên nói chúc mừng, tôi biết bà đã trải qua quãng thời gian khó khăn ít nhiều, bà đã phải trầy trật lắm mới bước đến được ngày hôm nay", đầu hồng bên cạnh vừa nói vừa nắm lấy tay diệp anh, "nhưng mà thay vì thương cảm thì tôi nghĩ tôi muốn chúc mừng cho bà, vì bà đã bỏ được cái người tệ bạc đó".

diệp anh nhìn thuỳ trang, sự ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt đã đỏ tía từ bao giờ.

cô thấy trang thật kì lạ, ai cũng chọn cách an ủi bằng những lời động viên nhẹ nhàng, những lời xoa dịu êm tai, vì người bình thường chẳng ai đi an ủi một người vừa có cho mình một vết thương lòng thật lớn bằng một lời chúc mừng cả.

nhưng không hiểu sao diệp anh lại thấy yêu lời chúc này đến vậy.

mọi thứ trong hai năm qua giờ nghe nhẹ đến lạ, như thể diệp anh chỉ là tiện chân sút một hòn đá bên vệ đường, để cô có thể tiếp tục bước tiếp mà không vấp phải bất kì chướng ngại nào hết.

tự dưng mũi lại cay cay, mắt thì ướt ướt.

khi đó diệp anh nhận ra mình đã sống quá lâu trong cái vỏ bọc kiên cường, nhẫn tâm giấu đi sự yếu đuối vào bên trong, một cảm xúc hết sức bình thường nhưng lại bị ghét bỏ đến vô cùng.

thuỳ trang đến như giải phóng những cảm xúc mềm yếu nhất của diệp anh, khiến cô không còn thấy xấu hổ khi phải đối diện với nó nữa.

"ừ nhỉ, phải chúc mừng tôi vì đã thật sự buông bỏ được, nhợ?".

***

"cún nghĩ gì đấy?", mãi chìm trong suy nghĩ, diệp anh không biết thùy trang đã đến bên cạnh cô từ lúc nào.

diệp anh giật mình, quay sang nhìn em. bây giờ cũng đã hơn 11 giờ một tí, thùy trang vừa dỗ cho boorin ngủ trước xong định bụng sẽ ra tìm diệp anh vào ngủ vì em biết cả hai đã có một ngày chạy lịch trình mệt mỏi thì thấy cún yêu ngồi thẫn thờ ngoài ban công, mắt cứ nhìn xa xăm trông vô định thế nào, mất hồn đến nỗi không biết là em đang đứng kế bên.

y chang buổi tối lúc ghi hình tập đầu tiên của chị đẹp.

"chả nghĩ gì", diệp anh nói, "mình ngồi thế thôi".

"xạo", thùy trang bĩu môi, "bạn đừng có tưởng em không biết".

diệp anh cười, thuận tay kéo em lại ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm thùy trang thật chặt, nghiêng đầu nhìn em, "biết sao nè?".

nói chung là thùy trang hơi đỏ mặt, người kia dùng ánh mắt tình thật tình nhìn mình như vậy, nói không xấu hổ thì quá điêu đấy. ba mươi lăm thì ba mươi lăm, trong lòng rung động, trên má ửng hồng là chuyện bình thường, chỉ mong giờ tối trời người kia không thấy được chứ không chắc bị trêu tới mười năm sau nữa mất.

"thì boorin bảo em, từ lúc con bé hỏi bạn có thích em không thì bạn suy tới giờ", thùy trang thì thầm trong khi nhìn đi chỗ khác, né tránh ánh tình của diệp anh, "con bé sợ em từ chối nên bạn buồn, bảo em đừng từ chối bạn nhe".

mẹ cún đến chịu đứa con gái bé bỏng của mình, lo quá cơ đấy.

"rồi sao nữa?", diệp anh hỏi tiếp, thấy nghe chuyện của hai cô cháu cũng thú vị ra phết, "em có nói là em từ chối mình không?".

"hả? em có từ chối cún bao giờ đâu", thùy trang quay ngoắt lại, cau mày nhìn diệp anh.

"thì bảo trước cho con bé đỡ hụt hẫng".

"sao mà tiêu cực quá vậy?".

"trông em như sẽ từ chối mình ấy".

"cún đã hỏi em đâu mà chắc thế?".

ừ, đã hỏi gì đâu mà chắc, một tiếng yêu một tiếng thích còn chưa mở lời cơ mà.

ánh nhìn của thùy trang dần dịu lại, một chốc đã vòng tay qua cổ, ôm diệp anh vào lòng mà vỗ về, "cún nghĩ về chuyện khi nãy boorin nhắc đến bố à?".

diệp anh trong lòng thùy trang khựng lại khe khẽ, em đoán trúng rồi làm sao mà chối đây, thế là đùa đùa nói lại, "kể kĩ phết nhỉ?".

"đương nhiên, tụi em là bạn thân mà".

"vậy em nghĩ sao?", diệp anh bật cười rồi hỏi lại, thật lòng cô cũng muốn biết thùy trang nghĩ như nào lắm, "em thấy con nói đúng không?".

thùy trang nghe tới đây thì không ôm nữa, đẩy diệp anh ra, áp hai tay lên má cún bự rồi cau mày hỏi, "sao em biết được? anh ta nhìn cún chứ có phải nhìn em đâu mà em biết".

"à, ừ nhỉ".

cún ngốc cười hì hì, thùy trang không biết được ánh mắt người cũ nhìn diệp anh như thế nào, diệp anh lại không được ánh mắt bản thân nhìn thùy trang như thế nào, cuối cùng thì cả hai đều không đánh giá được.

"em chỉ thấy là mắt cún nhìn em hơi tình", em thổ lộ, lại một lần nữa quay chỗ khác tránh diệp anh, "không biết ra ngoài có nhìn người khác thế không".

"xời, chuyện, mắt mình tình từ lúc mới đẻ, vậy mới hút gái chứ", diệp anh năm phút trước còn đang suy, năm phút sau đã có thể nói chuyện ba gai như này, tự thấy bản thân mình cũng tài thật chứ.

thùy trang nghe xong chỉ biết cười khẩy, khinh bỉ nhìn diệp anh một cái, "ừ, thế thì ra đường hút được em nào thì dẫn em đó về đi, đừng có mơ mà em qua đây nữa".

"thôi mà, cô trang không qua chơi với boorin là boorin khóc lụt xe mẹ mất".

"thế thì em qua ngủ với boorin, mẹ boorin ngủ một mình đi".

"thôi mà, cô trang không qua ngủ với mẹ boorin là mẹ boorin khóc lụt xe mẹ mất".

"lắm trò", thùy trang trộm nghĩ, chắc lát nữa phải vào lấy điện thoại mới để người này trong danh bạ thôi, ba cái "diệp cún" gì dẹp hết đi, phải gọi là "diệp lắm trò" mới phải.

"nhưng mà mình thấy cũng khác mà", cún yêu ôm thùy trang ngồi không yên, lắc qua lắc lại làm em sợ té muốn chết, "mình nhìn người khác là tình cảm bạn bè, đồng nghiệp, chị em thôi, còn nhìn thùy trang là tình kiểu khác í".

lần thứ ba thùy trang thấy nóng, đợt nóng vừa nãy chưa hết thì người ta lại tiếp tục thả miếng nữa.

"khác là khác sao?", không phải là em không hiểu, hỏi lại là để chữa cho sự xấu hổ này thôi.

"thì là khác vậy á", diệp anh mấp mé, biết tỏng người trong lòng hiểu rồi, "em nghĩ sao thì nó là như vậy".

"bạn đang tỏ tình em à?".

diệp anh nhún vai, "em nghĩ sao thì nó là như vậy".

"ghét".

"vậy là từ chối hả?".

"muốn em từ chối lắm hả?".

diệp anh lắc đầu nhiệt tình.

"nhưng mà người ta có nói gì đâu mà chịu với không?", diệp anh làm gì lạ cái điệu bộ này, em bé này lại nhõng nhẽo nữa rồi đấy.

giây phút đó diệp anh nghĩ, dường như bản thân đang phức tạp hóa cảm xúc của mình lên thì phải, ngày trước suy nghĩ của diệp anh đơn giản hơn nhiều, vốn dĩ chỉ cần gặp được người mà mình muốn gắn bó, bên họ mình được vui vẻ, xa thì nhớ, gặp nhau thì cười, đơn giản như vậy thôi là được.

thuận theo như vậy, không phải người đó là thùy trang sao?

vậy nên mới nói, "thế yêu không?".

"không ngọt ngào được à?".

"thôi ngại chết ấy".

"hèn thế? bình thường tôi thấy ghê gớm lắm mà".

"thế nói ít làm nhiều được không?".

"muốn làm gì?", thùy trang nhếch mày.

"làm vầy nè".

nói xong liền kéo em xuống, môi áp lên môi, cuống vào một nụ hôn sâu.

lúc này không chỉ có mắt tình mà môi mềm cũng tình, tất cả đều dành cho thùy trang hết. có lẽ boorin nói cũng đúng thật, vì kẻ tình si lúc nào mà không dành cho người mình yêu ánh nhìn như họ là cả thế giới của mình cơ chứ.

lúc này diệp anh không còn bận tâm nhiều, đến đâu thì đến, chỉ cần hai trái tim còn hướng về nhau là được.

từ nay nhà mình thay đổi một chút, vẫn là từng đó thành viên nhưng giờ phải gọi khác đi rồi.

"nhà mình" bây giờ là mẹ cún, mẹ trang, boorin và bboy.

end.

***

JWBDKJBAJFNLAKSNOID HỌ THÀNH ĐOÀN ZS NHAU R TÔI HẠNH PHÚC QUÁ DHJSADJSKL

p/s: trong lúc tụi mình đang hóng thì xem ai đang đi dí nè

em thích lắm, ck cứ lì z cho em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip