Huong Ve Tu Do Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy khi nào gặp nhau để ký hợp đồng nha." Cô thích thú cười.

Đầu dây bên kia hết sức nghiêm túc, ra vẻ chuyên nghiệp.

"Vâng thưa quý cô của tôi." 

Đây có lẽ, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của cô. Thế đấy mệt mỏi như nào chỉ cần em ở bên, mọi buồn phiền dần như tan biến. Mọi người có thắc mắc em là ai không? Chính là hạnh phúc của tôi. Chuyện này phải kể từ một năm trước. Khi đó em là giáo viên mần non ở thôn. Còn tôi thì được sếp cử đến, tôi biết anh ta không thích tôi, nhưng cũng đừng đưa tôi đến mấy nơi hẻo lánh như vậy chứ, đã vậy còn bốc mùi khó chịu chết đi được.

"Cô ơi cái người đẹp đẹp bước từ trong xe đen ra là ai thế ạ?" một bé gái nắm góc áo cô đầy thắc mắc.

Cô nhìn theo hướng bé gái chỉ, cô thấy một người rất điển trai, cao ráo và trắng trẻo vẻ đẹp ấy đã làm cô nhìn không rời mắt. Cảm giác như có ai đang nhìn mình, cô bất giác xoay lưng lại.

"Ồ~" Người đó bước nhanh về phía cô.

"Chào cô! Tôi là Hân." Đối phương nở nụ cười tựa như nắng mặt trời.

Nụ cười đó làm cô nhìn mãi không rời. Chết rồi! Dường như cô đắm chìm vào nụ cười của người đối diện mất.

"Này cô gì ơi? Cô ơi. Này cô..."

"À... hả?" 

"Tôi đây, anh gọi tôi có chuyện chi?" 

Đối phương cười phá lên.

"Cô không nghe tôi giới thiệu à?"

"C..có chứ!"

"Vậy cô thử nói xem tên tôi là gì" đối phương thích thú nhìn cô.

Nghe câu hỏi đó cô tự tin đáp

"Xời tên Hân chứ tên gì!" nhìn vẻ mặt cô đắc thắng lắm!

"Cô thử nói lại tên tôi xem nào."

"Đã bảo là anh tên Hân rồ... ủa sao tên anh giống tên con gái thế?" cô thắc mắc nhìn.

"Thì tôi là con gái mà! Cô nghĩ tôi là nam sao?" 

"Đương nhiên rồi, nhìn cô giống con trai thế mà.

"Mà cô đến đây để làm gì?"

"À tôi đại diện công ty XXX đến đây để đầu tư cho ngôi trường này." Hân mỉm cười đáp.

Nghe tới đây, chợt nhớ ra gì đó cô vội chạy vô phòng hiệu trưởng. Nàng nhìn theo bóng lưng ấy bất giác mỉm cười, chính bản thân nàng còn không nhận ra điều ấy.

"Hân ơi vô đây!" tiếng nói của Vy từ căn phòng gọi vọng ra đã kéo nàng về thực tại.

"Tôi vô liền đây!" nàng chẳng màng để ý mà đi.

***

"Chào bà! Tôi là Ngô Thư Hân, là thư ký của tập đoàn XXX. Theo chỉ định của cấp trên, tôi đến đây trước là để thăm trường mình, sau là muốn mời quý trường đây hợp tác với chúng tôi, sếp của tôi muốn đầu tư vào ngôi trường này, tất nhiên sẵn sàng nâng cấp cơ sở vật chất nếu quý trường muốn. Nếu cảm thấy hứng thú thì đây là hợp đồng, bà cứ từ từ suy nghĩ, thấy thắc mắc gì hãy hỏi tôi." Nàng lấy ra từ trong túi một tệp tài liệu.

"Vy lấy hộ cô cái kính đi, già cả rồi chả thấy cái gì." Hiệu trưởng nhận tệp tài liệu mà xem xét

"Vâng." Cô hớt hải đi lấy 

Cô đi chưa được bao lâu nàng liền nắm bắt cơ hội. Gạt chuyện làm ăn sang một bên mà dò hỏi thông tin của cô.

"Cô gái lúc nãy vừa đi lấy kính cho cô tên gì?"

"À cô ấy tên Lê Hoàng Khánh Vy, hiện tại đang là giáo viên trưởng trong trường của tôi, mà... sao cô lại hỏi thế?" hiệu trưởng lật từng tờ của tệp tài liệu.

Câu hỏi của hiệu trưởng khiến cô cảm thấy bối rối mà lách sang chuyện làm ăn. Cứ thế, nàng để mắt tới cô không rời. Cảm nhận được có người nhìn mình cô quay qua nhìn nàng nở một nụ cười đáp lại. Thôi rồi! Nàng hình như đổ gục trước cô rồi! Bất giác hai má của nàng ửng hồng, điểm này đã lọt vào mắt của Vy khiến cô cười thích thú.

"Ờ cô Hân cho tôi hỏi, điều thứ 21 trong khoản XX này là sao?" 

Câu nói của hiệu trưởng đã lôi kéo cô về thực tại.

"À, vâng cái này...nó như vầy..."

Cuộc họp kéo dài tới 2 tiếng, sau khi xong nàng ngó lên tìm kiếm hình bóng cô. Nhưng khiến nàng thất vọng rồi, cô đã rời đi từ lâu, càng nghĩ tới càng tiếc nuối, nàng còn chưa hỏi thông tin liên hệ của cô nữa mà.

"Sao cô chưa về nữa?"

Tiếng của hiệu trưởng đã cắt ngang mặt suy nghĩ của nàng. Nàng tưởng mình không còn cơ hội gặp cô nữa rồi chứ

"À tôi đang kiếm cô Vy để trao đổi một số thông tin, cô cho tôi biết cổ đang ở đâu được không?" Nàng vui vẻ ra mặt.

"Người cô hỏi hiện đã về từ lâu, nay cô ấy có việc bận."

"Vậy sao? Thế bà có thể cho tôi thông tin liên lạc của Vy không?" Nàng dường như đang rất nôn nóng.

"Được thôi nhưng cô xin để làm gì?"

"Làm một số chuyện thôi, cho tôi đi nha nha"

Trước sự nài nỉ của nàng bà cũng phải cho thôi. Có được thông tin liên lạc của cô nàng hí hửng lắm ,vội lưu thông tin lại rồi ra về.

***

"Alo! Cho hỏi ai vậy?" 

"Hân đây, chúng ta vừa mới gặp nhau sáng nay thôi cô đã quên tôi rồi sao?"

"Thật ngại quá,  tôi xin lỗi. Tối muộn như này cô gọi tôi có chuyện gì sao?"

1 phút 2 phút đã 5 phút trôi qua nhưng đầu dây bên kia vẫn giữ im lặng.Vy lặp lại câu hỏi một lần nữa

"Có chuyện gì sao? Hân ơi, kìa cô sao lại không nói gì thế?" Nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi đấy, người gì đâu mà kì cục thế không biết.

"Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây!"

"Này khoan đã tôi..."

Chết thật cô chỉ muốn nghe giọng nàng thôi, chứ có biết nói cái khỉ gì đâu, không được không được phải động não thôi Hân ơi, cái gì cũng được!

"cô...cô"

"hửm?"

"Cô có người yêu chưa?"

Trời ơi cái gì vậy Hân mày đang nói cái quái gì vậy nè. Làm sao đây aaaa điên mất đây không phải tin nhắn mà có thể thu hồi.

"Cô gọi tôi chỉ để nói vậy thôi ư? Xin lỗi cô nhưng giữa tôi và cô chỉ là quan hệ hợp tác với nhau. Mong cô sau này tìm đến tôi là vì chuyện công việc. Cũng không còn sớm nữa cô cũng nên nghỉ ngơi đi."

Gì đây sao cô phũ phàng quá vậy, rõ ràng sáng nay còn cười với mình cơ mà, uổng công tôi đây năn nỉ ỉ ôi mới có được số cô, mà cô đây lại tạt cho tôi một xô nước lạnh thay cho lời cảm kích sao.

"Xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp này. Ngày mai gặp lại!"

LÊ HOÀNG KHÁNH VY. Để xem những ngày tháng sau này cô sống thế nào. Sớm thôi, cô sẽ phải quỳ rạp dưới chân tôi cầu xin sự tha thứ.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip