Chap 4: Hoa anh đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, Choi Wooje muốn ra ngoài một mình. Em đã lên lịch cho cả một ngày chủ nhật và ra khỏi nhà từ sáng sớm. 

Chà... mong nay sẽ là một ngày yên bình, em không thể nào chịu được nổi không khí ngột ngạt trong căn nhà chết tiệt kia được nữa.

Em muốn ra biển lắm, nhưng giữa Seoul rộng lớn này thì làm gì có biển chứ. Em chỉ đành chạy ra bờ sông Hàn, nằm ụp xuống thảm cỏ và tận hưởng sự yên tĩnh của sớm mai trước khi tiếng ồn của phương tiện giao thông xuất hiện.

Sau khi đã nằm chán chê, em đã có năng lượng cho buổi sáng nay. Em muốn đi săn bướm nên quyết định lên thẳng núi Umyeonsan. Vì cách nơi em sống một quãng khá xa nên Wooje quyết định đi xe bus lên núi. Em vốn chỉ muốn đi một mình nhưng tình cờ khi lên xe đã gặp ngay Minseok, Minhyeong và Hyeonjoon đi cắm trại.

"Wooje, phải Wooje nhà mình đây không?" - Em bị một bàn tay vỗ thẳng vào vai nên giật mình, theo phản xạ đã cầm lại cổ tay đối phương và bẻ ngược lại một phát.

"Có ý gì đây...? Tôi không có tiền đâu nhé đồ biến thái..."

"Ui, đau đau đau....Anh mày đây mà em ơi...", tiếng la oai oái của Minhyeong đã khiến Wooje phải ngừng hành động của mình. 

Bấy giờ em mới biết đã trách nhầm người, Wooje vội thu tay lại, lúng túng nhìn Minhyeong đang xoa xoa cái cổ tay vừa bị em tác động vật lý vào. 

"A...Mindongie, em xin lỗi, em tưởng biến thái nên mới..."

"Thật là... Minhyeongie luôn làm người khác hiểu lầm, Wooje đó hả, đi đâu đấy em?" - Minseok càu nhàu đến cạnh Minhyeong xoa bóp cổ tay cho bạn.

"Bọn anh định lên núi Umyeonsan cắm trại, Wooje có muốn đi cùng không em?". 

"Umyeonsan sao...em cũng đang lên đó có chút chuyện thôi ạ, xong việc em sẽ về ngay thôi, với cả em cũng không mang đồ để cắm trại nữa..."

"Không sao" - Minseok nói với vẻ mặt hớn hở. "Nay bọn anh mang thừa nhiều đồ lắm nên Wooje không phải lo đâu, đi cùng với bọn anh nhé!"

"Vậy á, thế thì đi thôi! Cảm ơn các anh nha."

Moon Hyeonjoon từ nãy giờ im lặng chứng kiến tất cả, anh không ngờ sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh này. Hơn nữa, em lại còn là em trai của hai đứa bạn thân mình. Chết tiệt, hai chúng nó giấu kĩ thật, giấu một cục xinh yêu như này sau lưng anh. Hyeonjoon chưa hề biết sự tồn tại của em qua lời Minhyeong và Minseok kể mặc dù họ đã từng nói rất nhiều về các mối quan hệ xung quanh.

Lee Minhyeong nhận ra mình quên mất thứ gì đó, quay đi quay lại mới thấy thằng bạn đang đứng đần mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Hyeonjoon đang nhìn Wooje chằm chằm làm thằng bé cứ liếc về phía này một cách ngượng ngùng.

"À quên mất, Wooje này, đây là bạn anh - Moon Hyeonjoon. Còn đây là Wooje, em bọn tao, mày đừng làm em nó sợ, Minseokie sẽ giết mày đấy Joonie ạ".

"Dạ, chào anh ạ..." - Wooje lí nhí đáp, nhìn về phía Hyeonjoon, người con trai kì lạ này đã nhìn em suốt từ lúc lên xe bus đến giờ.

"Chào em, anh là Moon Hyeonjoon, gọi là Joonie được rồi, không cần phải khách sáo đâu."

"Vâng ạ, mong tiền bối giúp đỡ."

Wooje không cảm xúc đến bắt tay xã giao và biến ra cạnh Minseok ngồi, em cần phải chuẩn bị máy ảnh vì còn chưa đầy năm phút nữa là sẽ đến chân núi. 

"Minseokie à, em định lên đó chụp ảnh thôi nên giúp mọi người xong em sẽ đi."

"Không đâu bé, Wooje phải ở lại chứ, không anh dỗi Wooje luôn, hưm."

Ryu Minseok mè nheo em, ôi cái con người này thật là... luôn khiến người khác phải mềm lòng, nũng nịu như này ai mà chịu nổi huống chi là một Wooje luôn thương anh hết mực chứ.

Sau khi xuống xe, mọi người đã tìm được một nơi khá đẹp để dựng trại, nếu không muốn nói ngoa là thánh địa. Bên cạnh là con suối nhỏ nước trong vắt, phía trước là cả Seoul to lớn được thu lại vào tầm mắt, xung quanh được bao bởi những cây anh đào đang nở rộ. Vì hiện đang trong thời gian xuân chí nên cảnh sắc lại càng thêm thơ mộng hơn.

Wooje rất phấn khích vì không nghĩ một buổi tình cờ theo các anh đi cắm trại mà được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhất của ngọn núi này. Em dường như quên mất mình phải ở lại sau khi dựng lều trại với mọi người mà men theo dòng suối nhỏ, cảnh vật ở đây làm em mê mẩn, nghĩ rằng nếu mình được sống mãi ở đây thì tốt biết bao. 

Mọi người không để ý em vì bận dựng lều nên khi em biến mất, Hyeonjoon khá lo lắng cho em vì sợ em đi lạc. Nhưng hai người kia dường như đã quá quen với tình huống này. Minseok trấn an Hyeonjoon vì do tính cách của Wooje như vậy, em không thích ở một chỗ quá lâu, nhất là khi ở trên một ngọn núi đẹp như này. Wooje chỉ đi chụp ảnh ở đâu đó thôi, tầm trưa thì em sẽ về lại. 

"Không tin thì mày cứ đi tìm đi, thể nào cũng gặp Wooje nhà tao đang nhìn chằm chằm vào một con chim lạ hoắc nào đó cho mà xem." - Minhyeong mất kiên nhẫn đuổi Hyeonjoon, anh chỉ mong thằng bạn nhanh biến ra chỗ khác để anh và Minseokie có không gian riêng, thằng này như kì đà cản mũi Minhyeong nên chả rất ngứa mắt với con hổ giấy này.

"Wooje biết đường về mà mày không phải lo, em ấy không như mày nghĩ đâu Joonie."   

"Tao sẽ đi tìm em ấy, đừng có cản."

"Thì đi đi ba, ai cản, ai ghẹo bạn."   

_____

Hyeonjoon quả thật đã thấy Wooje đang nhìn chằm chằm vào hai con bướm sặc sỡ đang đậu trên cành hoa anh đào, trên tay vẫn còn đang cầm chiếc máy ảnh. Anh đứng nhìn em một hồi lâu, dường như đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của em. 

Wooje vốn đã trắng như cục bột nên khi đứng dưới ánh nắng, em trông như phát sáng vậy. Em đứng đó một mình dưới dòng sông, dưới vệt nắng chiếu lên mặt dòng nước đang chảy hất lên khuôn mặt em, khiến em càng giống như một tiểu tinh linh giáng trần. 

Em mải mê với những vui thú xung quanh mà đã buông lỏng cảnh giác. Dường như đây mới là em, không phải một Wooje luôn xù lông cẩn thận với mọi thứ xung quanh. Em thuần khiết và không bị vẩn đục. Một Choi Wooje không thuộc về thế giới này. 

 Choi Wooje không thuộc dạng xinh đẹp xuất sắc như Ryu Minseok, không phải là kiểu dịu dàng của tình đầu như Kim Hyukkyu, cũng chẳng phải rạng rỡ ánh mặt trời như thỏ con Choi Hyeonjoon. Em mang đến cho đối phương một cảm giác kì lạ, như lạc vào khu rừng của "biển", cùng với những chú bướm phát sáng. Em đẹp, nhưng đôi mắt em chứa đầy nỗi buồn, thăm thẳm như biển sâu, tựa như những cơn sóng đánh dồn dập những điều không thể nói ra.

"Hoa anh đào

Tiếng chuông vang động

Khi mới đôi mươi

Này hương vũ trụ bên cầu cô đơn

Vòng tay ôm trọn xuyên sơn

Nàng xuân và gió lộng

Em đẹp tựa như giấc mộng đêm thâu..."  (*)

Moon Hyeonjoon, chẳng nhẽ anh đã thật sự "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay sao...?


(*): Mình có tham khảo đoạn thơ này ở một chiếc fic khác về Guria, do đã đọc từ khá lâu và quên mất tác giả là ai nên mọi người ai có biết thì cmt nhắc lại để mình cre nha ạ. Cảm ơn rất nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip