Chap 2: dead;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ lặng thinh và thăm thẳm như nó vốn là.

Cuộc sống của Choi Wooje thanh bình đến lạ, vì em lựa chọn tách linh hồn mình ra khỏi nhân loại, em không hoà vào cuộc sống của con người như những cá thể khác. Em là em.

Sáng đến trường, chiều khi tan học sẽ đến võ đường luyện tập Kendo. Nếu còn thêm chút thời gian, em sẽ chạy ra bờ sông Hàn ngồi ở đó một mình. Em thích chụp ảnh lắm, nên những thứ nhẹ nhàng, xinh đẹp sẽ luôn lọt vào ống kính của em.

Em ghét phải về nhà, phải đối diện với những tiếng chửi mắng và nhục mạ của chính những người đã sinh ra mình. Nhà là điểm bắt đầu và cũng là đích đến của mỗi đời người, nhưng Choi Wooje lại không nghĩ thế, em nghĩ mình không thuộc về thế giới này.

Bầu trời sẽ im lặng. Vốn dĩ nó chẳng phải nơi ở của các vị thần, chẳng nắm giữ số phận của em, nó chỉ là một khoảng trống vô hạn.

Em cũng thích ngắm bầu trời, ngắm nhìn cái khoảng không vô nghĩa ấy. Nhưng nó lại là nơi em thuộc về, em có thể tưởng tượng cảnh bản thân dạo chơi cùng đám mây, chạy đua cùng những ngọn gió. Em thích cái khoảng không vô nghĩa ấy.

Người ta chỉ thấy nhà nọ vừa bán một con mèo, đứa nhỏ nhà đó liền cuồng quấy giận dỗi suốt mấy hôm liền.

Chẳng ai biết có một đứa trẻ nhỏ vừa bị xé rách một phần tuổi thơ. Người bạn của em, ngọn đuốc sáng nơi gầm giường tối đen của nó, bạn đồng hành trong những buổi chiều rong ruổi trên dọc bờ sông Hàn, để tìm những niềm vui ít ỏi trong đời, mãi mãi không trở về nữa.

Đúng vậy, nhát dao khởi đầu cho những vết thương lòng của em là cảnh bố mẹ em đem bán chú mèo đầu tiên mà em nuôi. Em đã nhặt nó về từ cái đêm rét thấu xương ấy, em không nhẫn tâm để nó chết cóng một mình giữa thời tiết gió lạnh này. Em nghĩ mình đã cứu vớt được một sinh linh nhỏ, em chăm sóc, coi nó như một người bạn, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Em vui, buồn, khóc - đều có nó ở bên. 

Ấy vậy mà, trong một chiều đi học về, em đã phải chứng kiến cảnh bố em xách chú mèo ném thẳng vào bao tải rồi đưa cho kẻ chuyên bán thịt động vật có tiếng trong vùng. Em tuyệt vọng, gào khóc van xin bố đừng bán nó đi, nhưng đổi lại là cái tát đau điếng giáng vào khuôn mặt em cùng lời mắng chửi thậm tệ. Em chỉ biết trốn vào góc phòng để khóc, em quá yếu đuối nên không thể bảo vệ được những thứ mà em yêu thương. Đó là hình phạt quá lớn cho đứa trẻ 12 tuổi.

Các vì sao sẽ im lặng. Chúng không có nghĩa vụ phải làm dấu mốc chỉ đường cho bạn. Chúng đơn giản chỉ ở đó, hàng tỷ năm trước khi em ra đời.

Em thích nhìn lên các vì sao. Chúng đang ở trên rất cao nhỉ, cao đến nỗi mà hy vọng sống của em cũng như đang treo ở trên đó vậy. Em muốn đưa tay ra với lấy, nhưng em ơi, chúng ở xa quá, em không thể nào nắm được. Em chỉ có thể từng bước đi lên đó, nhẫn nại và kiên trì, nhưng em không biết em có thể chịu đựng đến bao giờ.

Khi tâm hồn đã chai sạn, là hoàn toàn không còn để tâm đến những hạnh phúc vụn vặt. Vì chúng đã biến mất khỏi con tim rồi. Choi Wooje cũng vậy, em đã hoàn toàn mất niềm tin vào thứ  "hạnh phúc" đó, em đã mất hoàn toàn cảm xúc đối với cuộc sống này. Khó tin khi Wooje mới chỉ 17 tuổi - là độ tuổi đẹp nhất để cảm nhận được cuộc sống này đẹp như nào. 

Em không cần cũng không muốn chúng xuất hiện trong cuộc sống của em, khiến em muốn có được chúng, muốn dựa dẫm vào chúng, đắm chìm trong cảm giác đấy để rồi bị đẩy xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng.

Dòng sông sẽ im lặng. Nó chảy chỉ vì nó chảy, chứ nó chẳng có nghĩa vụ gì phải khiến em được khai sáng hoặc chữa lành tâm hồn em.

Cuộc sống của em chỉ xoay quanh chính em, em không hề có bạn nào ngoại trừ người anh họ của mình - Ryu minseok cùng cậu bạn nấm chơi từ nhỏ với mình - Noh Taeyoon.

Em vẫn khao khát được đi du học tại vùng đất lá phong - Canada, điểm đến của em là Đại học Toronto, và em sẵn sàng đánh đổi tất cả, thậm chí là bán linh hồn cho chúa để đạt được nó, vì chúng là hy vọng sống duy nhất để em tồn tại trên cõi đời này, là con đường để "chạy trốn" khỏi nơi "địa ngục" mang tên "Nhà".

Những cánh rừng sẽ im lặng. Chúng không có nghĩa vụ phải ôm ấp em vào lòng khi lạc lõng và phát khùng trong xã hội bon chen.

Ngày mà ông ngoại em mất. Một người không còn, nhưng một người đã chết, chết mà vẫn phải sống tiếp. Ông là cả tuổi thơ của em, là chỗ dựa tinh thần trong những tháng ngày ngây ngô nhất. Tuổi thơ của em lớn lắm, là cả một khoảng trời kéo dài vô tận. Nhưng tuổi thơ của em cũng nhỏ lắm, nhỏ đến nỗi đựng vừa trong một chiếc hộp gỗ.

Em vẫn cảm nhận được sự hiện diện của ông ở bên cạnh. Em nghĩ mình sẽ sớm đến với ông ngay thôi, chắc ông vẫn đang chờ mình ở nơi trên cả những đám mây kia chứ...

Điều lớn nhất em học được trong quá trình làm người, và cũng là điều khiến em nhẹ nhõm nhất, đấy là chấp nhận rằng mình, bao gồm sự hiện diện của mình, mong muốn của mình, quan điểm của mình, cảm xúc của mình, là không hề quan trọng khi so sánh với sự vô tận của cuộc sống.

Vì vậy, em đã "chết" rồi. "Chết" giữa cuộc sống xô bồ mà không ai hay biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip