Windbreaker Ai Tinh Khong Phai Cau Ay Toi U Chiu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thì ra tương tư là thế này ?

24/7 nghĩ đến em... Nghĩ đến em ! "

Warning: Tới lúc ngược rồi hâhha 😈 mà là ngược Owen chớ hong có nỡ lòng ngược độc giả iu dấu

———————————————————

   Yêu rồi, thương rồi, mê rồi sao chẳng nói ra ?

   Phải, Owen là dính thính của bạn bé nhà cậu rồi ! Làm sao để diễn tả cái cảm giác đó nhỉ ?

   Owen thấy đau, nhói, nhớ em rất nhiều. Đến nỗi tâm tư cậu tự chửi bản thân đã điên rồi, xong lại ngẫm . Thì ra yêu là thế ?

- Tch, con nhóc này định trốn mình đến bao giờ hả trời !!

- Sao bảo sẽ về Hàn cơ mà

Khoan đã !

- Không nhẽ cậu ấy về Bắc Hàn ?? Mà Bắc Hàn có cái gì ở đó đâu chứ

   Cứ ngồi đó suy nghĩ, anh thả hồn trên mây mà chẳng biết hành tung của mình bị theo dõi từ nãy đến giờ

- Cậu ta điên à ?

- Điên gì ! Chắc là biết nhớ T/b bé bỏng của tôi rồi !

- Nhảm nhí, cậu ta chỉ thích con bé Shelly gì đó thôi mà ?

   Thiếu nữ với mái tóc xanh đánh bôm bốp vào vai cậu chàng to con kề bên

- Bộ cậu nghĩ với ngần ấy năm. Owen nhà ta có thể chịu đựng được sự trống vắng của T/b cưng à ?

- Ờ, nghĩ cũng đúng. Con nhóc đó lúc nào cũng toả ra ấm áp

- Rất dễ chịu đúng chứ ?

- Ờ !

- Đến cậu còn như thế, thật không hiểu Owen đang nghĩ gì mà !!

   Nhìn cô vò đầu bức tóc, cậu trai liền khó hiểu mà gặng hỏi

- Tôi biết chúng ta đang theo dõi nhưng mà... Tụi mình có thể ngồi đàng hoàng được mà ?

- Núp chậu cây thế mới có cảm giác

- Tôi chỉ thấy muỗi chích thôi...

- Aghh! Cậu đúng là phá chuyện mà

   Cô kéo cậu ngồi bàn cách đó không quá xa, nhưng đủ khuất tầm nhìn của Owen

- Mà, mình theo dõi như này làm gì chứ ?

- Ừ nhỉ ? Tụi mình đến quán gà đâu để theo dõi cậu ta

   Cứ thế mà cặp đôi chó mèo bỏ qua chuyện tình cảm của anh. Cứ thế mà thưởng thức gà, dù vậy Noah vẫn không quên chụp lại gương mặt thất thần của Owen. Nàng không định gửi cho em đâu, nàng sẽ đợi đến lúc em được Owen theo đuổi rồi mới đưa nó cho em

   Dù gì Owen cũng là bạn bè của nàng. Giúp cậu ta một chút coi như xây 10 cái Chùa vậy !

   Phía anh lúc này cũng không khá hơn là bao, anh vừa mới hôm trước nhận được một tấm hình đoạn chat của Noah. Cậu ấy nói là đã lâu rồi nhưng nghĩ bây giờ thích hợp để gửi cho anh. Nội dung cũng chỉ vỏn vẹn vài ba câu thôi

" Nhắn ai kia nhớ ngủ sớm, làm việc nhiều quá

          Chẳng tốt đâu anh à . Nhớ ăn no

          Nhớ mặc ấm đừng để đau ốm

             Ai sẽ lo cho anh... "

   Nghe Noah nói, đây đã là tin nhắn từ khi anh giận em mà từ mặt em. Nghe cậu ấy nói em đã lo sốt vó đến nỗi mất ngủ trong đêm chỉ vì lo cho anh

   Từ bao giờ mà anh khốn nạn thế nhỉ ? Anh vẫn còn nhớ lần đó anh đã quát em thế nào. Bạn bé tuy vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lần đó em đã Khóc.

Em bật khóc vì chính cái tình yêu của mình

   Anh đã không biết, còn mắng em tỏ ra đáng thương làm quái gì. Giờ thì anh nghĩ ra rồi

   Em không phải tỏ ra đáng thương. Em rất đáng thương

   Em không tổn thương chỉ để đổi lại " cái quái " gì. Em tổn thương, vì thế em chỉ muốn được yêu thôi

   Em đã không làm gì sai cả, vậy mà em vẫn xin lỗi

   Em xin lỗi bằng cái gương mặt ướt đẫm nước lệ, xin lỗi bằng trái tim đang vỡ vụn, xin lỗi bằng tâm can tan nát. Xin Lỗi Cái Người Làm Em Chết Đi

   Owen không thể không hối hận đến phát điên. Anh trách cứ em cái gì chứ ? Tại sao em lại khóc ? Là anh sai mà... Em đừng cứ như thế nữa. Về với anh,

     Yêu anh một lần và mãi mãi nữa đi...

   Bạn bè anh trong thời gian này cũng đến và khuyên anh từ bỏ em rất nhiều lần. Nhưng bấy nhiêu đây đã là gì so với tổn thương anh đem lại cho em chứ ?

   Anh thấy vẫn chưa đủ. Làm sao anh có thể bỏ người con gái, đã đêm đến

   Em ấy vẫn quỳ gối cầu xin anh bình an qua mọi chuyện. Làm sao anh có thể từ bỏ người con gái đã vì anh mà dập đầu hàng ngàn cái trong thánh điện chỉ để đổi xin lấy cái tình cảm của anh chứ

        Làm sao anh có thể ?

- Bị gì đấy ? Người ta đi rồi thì tiếc đứt ruột à

   Là Noah và Harry, bọn họ đã ăn xong vừa lúc định bụng đi thanh toán thì thấy sắc mặt anh trầm hẳn. Bước lại bắt chuyện mới nhận thấy cơ thể anh đang run lên không ngừng

   Chiếc bàn như phản lại những tiếng hỏi than không lời đáp. Những chấm tròn liên tục xuất hiện nhiều hơn nó mặc cho anh vẫn đang dùng cả bàn tay của mình che lấy đôi mắt lại

- Này cậu ta khóc thật đó à ?

- Chứ không lẽ cái này nước bọt rơi !!? Hỏi cái gì có ích coi tên này !

   Đối với các câu hỏi từ hai người bạn chung đội đua. Owen vẫn chưa thể đáp lại bất kì câu nào. Cho đến khi họ chịu thua, sắp đứng dậy rời đi thì anh mới cất giọng

- Tôi mất T/b rồi ! Mất người dùng cả mạng sống mà yêu tôi rồi... Tại sao chứ? tại sao tôi có thể ngây dại đến mức này. Tại sao có thể đánh mất tình yêu thuần khiết đến vậy

   Tại sao có thể để em thành Nốt Chu Sa dễ dàng như thế

   Lúc này Noah mới vỡ lẽ, anh là vì nhớ em đến khóc. Tới mức này Noah mới buộc miệng khuyên một câu. Dù gì cũng tốt cho cả em và anh. Như vậy có lẽ sẽ ổn hơn...theo suy nghĩ của Noah là thế !

- Không T/b thì là người khác ? Chẳng phải lúc trước cậu đã không màng người khác mà đâm đầu vào Shelly đó sao ?

- Cậu đã vốn không cần T/b rồi, bây giờ có muốn chuộc tội cũng không kịp nữa. Em ấy đã đi mất rồi

- Không ! Shelly khác còn cậu ấy khác

- Không phải là cậu ấy, tôi ứ chịu !

—————————————————————————
Mấy cậu thấy tui viết nhiều về Owen quá có chán hong 🥹 tại tui muốn khai thác hết ý tưởng về Owen trong 4part á. Với lại ảnh cũng là 1 trong fav character của tui nữa, mấy cậu đọc mà hóng char mình yêu thích thì gửi request cho tui cũng được. Tui thích trả request lắm luonn 💝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip