Taekook Trang Duoi Nuoc 5 Bi Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
....

Trực thăng dừng lại trước căn biệt thự phía bên kia rừng, cạnh bờ biển xinh đẹp phản chiếu ánh mặt trời buổi sớm.

Jeon Jungkook bước xuống, vươn tay đỡ Kim Taehyung khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt một mảng lưng.

Có vẻ trong lúc vật lộn với tên nhóc Alex đã phải đâu đó, khiến phần bắp chân cậu ta rách toạc một vết khá sâu nhưng cũng thật may mắn khi không đến nỗi để thành sẹo. Vết thương chỉ được cầm cự bằng miếng vải xé ra từ dưới ống quần, và giờ nó đang chảy máu. Chắc từ lúc bị đẩy xuống xe khiến miệng vết thương bị hở.

Bước đi nặng trĩu, máu chảy thành vệt, Kim Taehyung đau đớn nhăn mặt.

Từng hành động lập tức thu vào đôi mắt ngài Jeon, hắn bỗng ngưng lại, hơi khụy gối xuống.

Kim hiểu ý liền ngả cả cơ thể to lớn xuống tấm lưng vững chắc của hắn.

Căn biệt thự bên bờ biển yên bình đến lạ. Không vệ sĩ, không quản gia, không người làm, chỉ có hai bóng dáng cao lớn đang từ từ tiến lại gần căn phòng duy nhất phía cuối dãy.

Đặt Kim Taehyung trên chiếc giường lớn, tay tháo mặt nạ nhơ nhớp máu để lộ khuôn mặt điển trai không góc chết. Hắn mở ngăn tủ lấy ra dụng cụ y tế. Khi trước, hắn vẫn luôn thường xuyên bị thương.

Chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau đi những vệt máu đông, sát trùng vết thương hở. Đôi lông mày Kim nhíu chặt lại vì đau, nhóc con khó khăn mở miệng.

"Alex Fellton không biết dùng súng"

"Ta biết"

Hắn nói, tay vẫn bận rộn xử lí vết thương, hoàn toàn không để ý đến vẻ ngạc nhiên của người kia.

"Ngài giúp tôi? "

"Ta không giúp ngươi"

Jeon ngưng lại, bấy giờ hắn mới ngước lên nhìn.

Kim Taehyung mái tóc vuốt ngược, để lộ khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt tam bạch xanh thẳm.

Nhìn như mặt biển vậy. Nhưng sâu hơn thế, rộng hơn nữa, yên bình và không ồn ào. Phải nói như lòng đại dương mênh mông nơi chứa hàng nghìn vì tinh tú.

Đôi mắt thật đẹp, thật yên bình, thật dễ chịu.

Bỗng tim hắn hẫng đi một nhịp.

Sao nhóc con này có thể đẹp đến thế nhỉ? Không chỉ đôi mắt, mọi thứ thật sự hoàn hảo. Trên đời có một nam nhân vô thực như vậy sao?

Jeon lắc đầu, chớp chớp đôi mắt. Nhận thấy mình biểu hiện hơi thái quá, hắn liền cúi xuống giữ cho đôi tay tiếp tục làm việc. Để bản thân trở lại với vẻ trầm ổn.

"Cánh rừng phía Bắc không phải muốn ra là ra được đâu, Kim Taehyung. Thậm chí lũ cớm còn đang để mắt đến, giết thằng nhóc thông minh ấy thì thật đáng tiếc"

" Ngài muốn cho nó một cơ hội sống sao? "

Cậu ta hỏi, cảm thấy hắn có gì đó hơi kì lạ nhưng rất nhanh bỏ qua, thằng nhóc nghĩ bản thân có vẻ đã nhạy cảm quá rồi.

"Ừm, có lẽ vậy"

Đôi tay linh hoạt băng bó. Hắn bỗng ngưng lại, đôi mắt đen thẳm ngước lên khóa chặt con ngươi màu xanh biếc.

Thấy thái độ Jeon có gì đó thay đổi. Kim nhướng mày liền nhận ra hắn đang muốn nói gì.

"Tôi không biết ngài nhắm vào Alex nên đã báo cảnh sát"

Jungkook không đáp, hắn cúi xuống cất hộp y tế vào ngăn tủ cạnh giường.

"Ngài không sợ tôi tiết lộ thông tin cho lũ cớm sao? "

Kim khó hiểu dõi theo đôi tay đầy những họa tiết lấy ra chiếc khăn tắm trắng.

"Nhóc con" hắn khẽ bật cười "ngươi nghĩ còng tay ta vào tù dễ lắm à? "

Chẳng phải mấy năm nay lũ cớm ngu xuẩn vẫn ráo riết tìm hắn, cái tên 'Jeon Jungkook' vẫn tràn lan trên mặt báo như hiện tượng lạ hay sao?

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Kim Taehyung, hắn chốc cảm thấy tên nhóc này có chút đáng yêu.

"Ngươi bao nhiêu tuổi? "

" Tôi 18, có chuyện gì sao?

"Ồ, ta già rồi"

Jeon lấy trong tủ ra một bộ pijama lụa đưa cho cậu nhóc.

"Mặc tạm nó đi, ta không có đồ mới"

"Tôi nghĩ mình cần đi tắm"

Kim nhận lấy bộ đồ, khẽ nhún vai.

"Ngươi có vẻ là một người ưa thích sạch sẽ nhỉ? Bị thương như thế không nên đi tắm đâu"

Hắn hơi tức giận, tên nhóc này có phải chán sống rồi không? Giờ lại muốn di chuyển để vết thương rách ra?

"Ngài biết đấy, nó thực sự rất khó chịu"

Hắn mím môi thở dài, không nhanh không chậm cầm chiếc mặt nạ dính máu bước vào phòng tắm. Ngài Jeon e rằng kì kèo với tên nhóc cứng đầu này thêm chút nữa thôi, sẽ điên tiết mà đá bay nó ra khỏi đây.

Làm người tốt khó thật đấy.

Kim Taehyung không chút phản ứng nhìn hành động của hắn, cậu ta từ trước đến nay vốn là người sạch sẽ, dù có bị thương đi chăng nữa, nhóc con thậm chí còn chưa từng mặc chung đồ với ai.

Đúng vậy, cơ mà đồ của Jeon Jungkook lại có gì đó rất đặc biệt, nói trắng ra là ngoại lệ. Ghé lại gần có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.

Kim không kìm được mà đưa lên sát mặt.

Mùi rượu vang đỏ thơm ngọt, cậu ta ưa thích thứ mùi dễ chịu này.

.

Cửa phòng tắm bật mở, Jeon bước ra với chiếc áo tắm. Mỗi khi ở nhà hắn vẫn thường mặc như vậy, hắn luôn thích sự thoải mái.

Bê chậu nuớc ấm và chiếc khăn mỏng đặt xuống chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường.

"Lau qua người đi, đừng tắm nếu ngươi không muốn chết vì mất máu"

Kim Taehyung nãy giờ đôi mắt vẫn dán chặt vào cơ thể tuyệt mỹ của người đàn ông. Nước da trắng, cơ thể vạm vỡ lộ rõ từng thớ cơ săn chắc. Khuôn mặt đẹp xuất thần, nghiêm nghị mang khí chất của người trưởng thành nhưng lẫn đâu đó là vẻ dễ thương của trẻ con.

Jeon Jungkook có gì đó rất thu hút khiến Kim Taehyung không thể rời mắt.

"Đừng ngồi thừ ra như thế, nhìn ngươi ngu chết đi được"

"Ồ, tôi xin lỗi"

Nghe hắn nói, Taehyung mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Có vẻ do bệnh nghề nghiệp tái phát khiến cậu ta lại đi phân tích mấy thứ linh tinh.

Jeon cũng chẳng để tâm là bao. Nằm dài trên ghế sofa, hắn lấy điện thoại nhấn một dãy số, một lúc sau đầu dây bên kia liền bắt máy.

" ....

Đúng vậy

....

Và ông sẽ cần nó

....

Tạm biệt "

Kết thúc đoạn hội thoại ngắn ngủi, ngài Jeon liếc nhìn Kim Taehyung đang chật vật khi cố vươn tay ra sau. Có trách thì cũng trách lưng thằng nhóc ấy quá rộng đi.

Hắn đứng dậy, tiến lại gần, cầm lấy chiếc khăn từ đôi tay vụng về của Kim.

Ngài Jeon tự cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu. Hắn chẳng thích lo chuyện bao đồng nhưng giờ lại đưa thằng nhóc này về biệt thự riêng. Là hắn sợ cậu ta mất máu nhiều mà chết? Hay chỉ đơn thuần là thương hại? Hắn không biết nữa, chỉ là thấy mình nên làm vậy.

Kim Taehyung im lặng ngồi, thoải mái cảm nhận từng hơi ấm lướt qua da thịt. Mùi hương dịu nhẹ trên người Jeon Jungkook thoang thoảng nơi cánh mũi thật dễ chịu.

Hắn có lẽ là người đầu tiên, cũng có thể là người duy nhất khiến cậu ta không bài xích khi tiếp xúc.

"Được rồi, thay quần áo nằm nghỉ đi"

Hắn nói, tay vứt chiếc khăn tắm vào chậu nước giờ đã nguội lạnh.

"Tôi sẽ nằm ở đâu? "

Cậu ta thắc mắc, từ khi bước vào ngôi biệt thự chỉ thấy một căn phòng .

"Ta sẽ ngủ sofa, giường của ngươi. Ta không muốn mang tiếng ngược đãi người bị thương đâu"

Jeon đứng lên bê chậu nước vào nhà tắm.

Quý ngài thường lái xe đến đây vào mỗi buổi chiều muộn, ngắm nhìn ánh hoàng hôn khiến hắn xua tan đi bao mệt mỏi. Hắn thích biển, thích nước, thích đại dương. Vòng tay dịu dàng của nước và sóng lướt qua da thịt như vỗ về. Ở đây, hắn cảm thấy như được bảo vệ, chẳng cần bận tâm vì bất cứ điều gì.

Hoặc cũng có thể, nơi đây không một ai có thể biết đến ngoại trừ hắn, Min Yoongi, Rober và Andrew.

Giờ thì có cả Kim Taehyung nhưng thằng nhóc đã bị bịt kín mặt trước khi đến đây, có biết đến mà không biết đi thì cũng vô dụng.

Hmm... Có lẽ là do đôi mắt của nó khiến hắn không nỡ bỏ mặc chăng?

Jeon bước ra khi Kim Taehyung đang thay áo, cơ thể này mới 18 tuổi thì thật khó tin. Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ nhiều mà cũng chẳng thể nghĩ nhiều khi cơn buồn ngủ ập đến.

Nhanh chóng nằm xuống chiếc ghế êm ái sau cả một đêm mệt mỏi, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhìn bóng dáng Jeon Jungkook đã chìm trong mộng mị, lại nhìn ra phía khung cửa sổ lớn. Kim có thể thấy biển, mặt nước phản chiếu ánh bình minh buổi sớm.

Cậu ta chưa từng biết đến nơi này. Thật lạ lẫm nhưng cũng thật đẹp.

Hương thơm thoang thoảng của Jeon trên bộ pijama khiến hai mí mắt Kim Taehyung nặng trĩu, nhóc con lập tức bị ru ngủ bởi mùi hương rượu vang.

Cắt đứt dòng suy nghĩ chưa được sắp xếp gọn gàng.

Biển

.


.

Nhìn zị chứ k phải zị, giờ t nhìn ổng vẫn ra 18:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip