Taekook Trang Duoi Nuoc 2 Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
....

Giật mình tỉnh giấc. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, cả người vã mồ hôi lạnh tuôn ra như nước. Hình ảnh quen thuộc lần nữa lặp lại.

Ngài Jeon ngồi trên giường, mặt không chút biến sắc, chỉ có ánh mắt hơi dao động.

Hắn đã quá quen.

Đôi khi nỗi sợ cũng khiến con người ta trưởng thành hơn.

Ngụm nước lạnh trôi tuột xuống cổ họng khiến hắn tỉnh táo. 6:00

Bỗng 3 tiếng gõ cửa cất lên.

"thưa ngài, đến giờ dậy rồi"

" được rồi lui đi Andrew'

" tôi xin phép"

Uể oải vác thân xác mệt mỏi vào nhà tắm. Khuôn mặt điển trai với sống mũi cao vút, thẳng tắp. Khuyên môi bóng loáng loé sáng trên chiếc gương lớn. Mái tóc vuốt ngược ướt đẫm vì mồ hôi. Cơ thê to lớn, từng thớ cơ săn chắc tuyệt mỹ.

Ngâm mình trong bồn tắm, làn nước ấm toả ra những giọt sương mơ màng.

Cả cơ thể người đàn ông dần trở nên huyền hoặc.

.

Vị quản gia già bê lên khay bánh trông rất ngon lành. Là loại bánh đặc biệt do ông chế biến vì cái nhu cầu khá kén của ông chủ.

À phải rồi, để chịu được cái tính cách thất thường của ngài ấy phải có sự tinh tế... thôi nhiều lắm.

Nói đơn giản về vấn đề ăn uống, còn cần phải phụ thuộc vào cảm xúc, tình trạng sức khoẻ.... và ti tỉ những thứ khác nữa.

" cảm ơn ông, Andrew"

Ôi trời, không biết người đời sợ hãi điều gì chứ đối với ông đứa trẻ từ lâu đã xem là con trai này thật ngoan ngoãn hết biết. Chỉ là đôi khi có hơi đáng sợ một chút... ừ chỉ là một chút thôi.

" ồ, đó là công việc của tôi"

Ông ấy vẫn là làm hắn cảm thấy dễ chịu nhất.

Người đàn ông với bàn tay thon dài chi chít hình xăm lớn nhỏ lắc đều li rượu Whisky đỏ thẫm sánh mịn.

Cả cơ thể to lớn cùng chiếc áo tăm trắng ngả mình xuống ghế sofa. Hàng mi dài khép hờ, hưởng thụ từng giai điệu tuyệt vời của bản nhạc 'standing next to you'.

.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến ngài Jeon khó chịu.

Hàng lông mày nhíu lại, tay với lấy chiếc điện thoại.

Màn hình sáng lên chỉ vỏn vẹn 1 chữ 'anh'. Chắc những người được hắn lưu số chỉ đếm trên đầu ngón tay.

" chuyện gì?"

" nếu rảnh, đón Park Jimin giúp anh"

" lỡ em giết cậu ta luôn thì sao?"

Bỗng chốc mọi thứ rơi vào im lặng, sự im lặng nghẹt thở.

Tiếng cười cợt nhả vang lên. Chỉ là hắn không ngờ anh trai mình tin thật.

" anh tin à?"

" không nhưng em có thể"

Đúng rồi nhỉ? Hắn hoàn toàn có thể. Dẫu sao cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc.

Nhưng hắn khác, hắn không phải kẻ sát nhân giết người vì khoái cảm.

Hắn lớn lên với thù hận nhưng không mì quáng, chỉ là hắn đang báo đáp.

Báo đáp lại cái xã hội thối nát này. Trả lại những gì nó gây ra cho hắn.

"Em không điên như thế "

"Anh chỉ nói em có thể. Em hiểu cảm giác ấy"

" được rồi Min Yoongi"

Điện thoại vừa tắt cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên. Điệu bộ bất cần ngả lưng xuống ghế, vô tâm hưởng thụ những giây phút thoải mái cuối cùng.

Vị quản gia cúi đầu cung kính, vẫn là câu nói quen thuộc.

" thưa ngài, là bác sĩ tâm lí Backham William"

.

Ngài Jeon hiện đang cảm thấy không thoải mái.

Sau những buổi điều trị tâm lí, hắn thậm chí còn khó chịu hơn.

Hắn muốn ra ngoài mua chút gì đó, tiện đón tên nhóc Park Jimin luôn.

Cơ mà rõ ràng nhóc con ấy có chân mà nhỉ? Anh trai hắn có phải lo xa quá không?

Những lúc vô công rỗi nghề thế này hắn vẫn rất ưu tiên những bộ vest đen.

đơn giản thôi, vì trông nó... trưởng thành.

Hắn sẽ không nói với ai là hắn thích được khen ngầu đâu.

không bao giờ !

Người đàn ông với mái tóc undercut ngồi tên con lamborghini được chuẩn bị sẵn.

Con mãnh thú gầm rú, phóng như bay trên đường quốc lộ.

.

" caffee sữa của ngài đây, thưa ngài"

Giọng nói trong trẻo của cô nằng tiếp viên cất lên, ánh mắt si mê ngắm nhìn người đàn ông trước mặt. Cô bỗng lạc vào mê cung lúc nào không hay.

Hắn nhìn cô gái khẽ mỉm cười. Nhận lấy cốc caffee vẫn còn đang lơ lửng.

" còn rất nhiều người đang chờ, đừng nhìn tôi mãi thế"

" à...à vâng"

Phải mất 5 phút để định hình, cái giật mình kéo cô về thực tại. Cả khuôn mặt đỏ bừng, nóng ran. Cô gái ngại ngùng chạy mất.

Cầm cốc caffee hắn dần thả hồn theo những đám mây lơ lửng trên bầu trời. Thời tiết hôm nay thật đẹp.

.

Qua lớp cửa kính, ngài Jeon liền nhận ra cái đầu vàng vàng của tên nhóc họ Park.

Uống nốt ngụm caffee. Hắn bước đến gần ngôi trường cấp 3 to lớn dành riêng cho quý tộc.

Ồ, người anh rể của hắn có vẻ đang nói chuyện với tên nhóc nào đó.

Nhóc con có làn da ngăm bánh mật, mái tóc đen xoăn nhẹ. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, một vẻ đẹp vô thực. Vóc dáng cao lớn, cao hơn anh rể của hắn cả một cái đầu. Điều đặc biệt là đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy...

Thật giống người mẹ kính yêu của hắn.

Như nhận thấy điều gì đó Park Jimin nhất thời quay lại.

Ánh mắt ngạc nhiên của ngài Jeon lập tức được giấu đi. Môi nở một nụ cười tiến về phía ' cái đầu vàng vàng'.

" Lâu không gặp nhỉ? anh rể?"

" Đừng gọi tôi như thế"

Park Jimin khẽ nhíu mày. Cái con người này cứ không trêu chọc một chút liền không chịu được sao?

" ồ được rồi, thưa Min phu nhân"

Hắn thích thú nhìn bộ mặt nhăn nhó, bất lực của Park Jimin. Đôi khi trêu chọc ' cái đầu vàng vàng' này cũng khiến cuộc đời bớt nhạt đấy.

Mải chọc gheo, hắn bỗng cảm thấy như mình quên mất điều gì đó. À phải rồi, là nhóc con mắt xanh.

Bỏ qua Park Jimin hắn hướng về phía cậu nhóc, môi nở nụ cười thân thiện.

" bạn cậu à? Park Jimin"

Jimin giờ mới nhớ ra người bạn của mình, liền luống cuống giới thiệu.

" à phải rồi. Đây là Kim Taehyung, bạn tôi"

" Ra vậy, rất vui được làm quen với cậu"

Hắn mỉm cười, đôi bàn tay với những hình xăm lớn nhỏ đưa ra phía trước.

Kim Taehyung cũng lịch sự bắt tay với hắn. Khoảnh khắc ngài Jeon không để ý, ánh mắt Kim hơi chút dao động. Đôi môi khẽ mỉm cười.

" còn ngài đây?"

" tôi là Jeon Jungkook"

Park Jimin bỗng cảm thấy thật nhỏ bé khi đứng giữa hai người đàn ông cao lớn này. Thật tủi thân quá, bản thân cứ như người tí hon, cậu cũng muốn được cao lớn như thế mà.

" nếu ngài Jeon đây không phiền thì cho bạn tôi đi nhờ nhé? Tài xế Kim sức khoẻ có vẻ không ổn

" được chứ, tôi rất sẵn lòng"

.

con Lamborghini vút nhanh trên đường phố Paris. Dừng lại trước căn biệt thự cổ kính.

Park Jimin lao xuống xe nôn thốc nôn tháo. Cô nàng hầu từ đâu chạy đến, hốt hoảng vỗ vỗ đôi vai run run của cậu chủ.

Ý định trách mắng tài xế Park, bỗng khuôn miệng cô cứng đờ. Đập vào mắt là người đàn ông da trắng với bộ vest xa xỉ Santino, mái tóc đen vuốt ngược. Đẹp, thật sự rất đẹp. Cô thoáng chốc ngẩn ngơ.

Thoát khỏi kìm kẹp của sự mê muội. Chút lí trí nhắc nhở cô rằng kẻ này đáng sợ hơn cả.

"ngài Jeon"

Cô nàng cúi đầu góc 90 độ, giọng nói run rẩy có vẻ đang nghĩ về điều gì đó.

" chăm sóc anh rể giúp tôi. Hôm nay cậu ấy đã có trải nghiệm rất thú vị"

" vâng, thưa ngài"

Hắn tươi cười, tay vẫy vẫy chào tạm biệt cậu nhóc họ Park.

Cửa kính được kéo lên, chiếc siêu xe chạy đi mất hút.

.

Trên xe chỉ còn lại hai người. Hắn đi chậm lại, kéo dài thời gian đên Kim gia.

Nhìn qua gương chiếu hậu. Kim Taehyung với khuôn mặt điềm tĩnh. Đôi mắt xanh đẹp đẽ như chứa cả một đại dương.

" Thiếu gia đây có vẻ trầm tính quá nhỉ?"

" Hình như cô gái đó sợ ngài"

Kim đáp, một câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của hắn.

" ồ, vậy sao. Chắc tại cánh tay xăm kín của tôi"

Không có tiếng trả lời. Đôi mắt xanh thẳm nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây thả mình trong gió.

Dừng lại trước cửa Kim gia. Hắn xuống xe mở cửa cho cậu nhóc.

"cảm ơn"

Cầm theo cặp sách rời khỏi chiếc xe. Không khí lạnh buốt của mùa đông thật khó chịu.

" có ai nói với cậu rằng đôi mắt cậu rất đẹp chưa? Thiếu gia?"

" không phải rất nhiều người có đôi mắt giống tôi sao"

Kim khó hiểu nhíu mày.

Bước vào xe, hắn lần nữa nở nụ cười say đắm lòng người.

" họ không giống. Rất vui được làm quen với cậu"

Hắn vẫy tay tạm biệt. Cửa kính xe được kéo lên, con siêu xe chẳng mấy chốc khuất bóng.

Bỏ lại Kim Taehyung ngơ ngác nhìn theo.

.

những nụ cười che dấu sự đau khổ và tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip