Tuy But The Coffin Of Andy And Leyley Hen Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Cứ mỗi dịp xuân đến, Ashley lại được cùng người anh trai yêu quý của cô ngồi lại trên cùng một chiếc bàn và thưởng thức món gà tây béo ngậy cùng vài chiếc bánh nướng quế thơm lừng.

Tết dương năm nay thì khác, do Ashley và Andrew trên thực tế có lẽ đã trở thành tội phạm, hoặc có thể được gắn mác là "đã chết" nên việc đi ra khỏi nhà và mua đồ như người bình thường theo Ashley là đáng lo ngại.

Cô cứ khư khư giữ Andrew lại, mặt nặng mày nhẹ nhõng nhẽo đòi anh ở lại nếu không cô sẽ đi chết cho anh xem.

Ồ và, chắc chắn Andrew phải thở dài đồng ý.

Anh ngồi xuống chiếc ghế dài quen thuộc, cảm thấy thật tệ

- Ashley... anh bảo rồi mà, sẽ chẳng ai nhận ra chúng ta cả...!! Việc chúng ta đi ra ngoài và mua gà tây cùng bánh nướng quế sẽ chẳng khiến ai nhận ra sất!!

"Anh đúng thật là chủ quan, chết tiệt! Rồi anh sẽ hiểu ra thôi, mấy con điếm ngoài đường ấy rồi sẽ sấn vào anh như thể anh là mạng sống của chúng nó! Đồ đẹp trai chết tiệt!"

- Anh cũng nghĩ tương tự với em đấy! Không phải em quá đẹp gái để không có người đàn ông nào theo đuổi à????

Ashley bỗng chốc bị chặn miệng khiến cô cảm thấy nhục nhã không thôi. Cô bĩu môi, quay mặt đi

"Nhưng đã qua cái 'giờ vàng' để bọn mình thưởng thức những món ăn chết tiệt truyền thống nhà Graves rồi..."

- Anh không quan tâm, thật buồn tẻ khi không được ăn thứ gì lót dạ...

"Thịt ngư..."

- Câm mồm, Ashley.

Đóa hoa hồng kia khúc khích, ra vẻ rất khoái chí. Andrew thấy vậy thì liền kéo cô dậy, khiến đôi mắt hồng ấy giật thót mình

- Đi.

"Đi đâu???? Anh bị điên à????"

- Đi hẹn hò trá hình. Ý anh là đi ăn.

"..."

Mái tóc đen dài ấy câm nín. Cô ả thầm nghĩ "đây có phải Andy của mình không?"...

2.

Ra ngoài đường là cực hình với lũ hướng nội. Chắc chắn, là cực hình với Andrew.

Nhưng lần này thì không.

Anh đã thành công kéo theo cô em gái overthinking của mình ra khỏi căn nhà của cha mẹ họ. Dẫu Ashley thì vẫn nằng nặc đòi ăn phần thịt thừa của cha mẹ họ thay cho đi ăn bánh nướng quế và gà tây. Có lẽ cô nàng muốn làm súp người chăng?

- Ashley, đi nào.

Anh kéo mạnh tay cô, dắt đi như một đứa trẻ hư hỏng. Cô rên rỉ ư ử, ra vẻ siêu siêu không tự nguyện

"Andyyyyyyyyyy!!!"

- Câm.

"Về nhà nấu súp người đi, Andyyyyyy!! Công thức mới của emmmm!!!"

- C.Â.M.

Ashley câm thật.

Họ vào một cửa hàng bánh ngọt. Khác với khi xưa, Andrew phải tiêu hết tiền tiết kiệm để mua bánh cho Ashley thì giờ học cũng dư tiền hơn. Anh mua vài chiếc bánh nướng quế cùng vài chiếc donut và bánh kem dâu.

Họ cùng ngồi xuống chiếc ghế bên công viên, lôi bánh ra ăn.

Ashley nhìn anh, bỗng cô nổi hứng. Cô cầm chiếc donut đã được ăn gần hết sạch của mình lên và đưa tay ra làm bộ như máy bay

"Andyyyyyy~ Máy bay hạ cánh"

"Nói 'aaa' đi nàooo!!!"

Andrew nhìn cô, trầm cảm luôn chứ không bất lực. Anh miễn cưỡng kêu lên

- Aaaa....

Ashley đút cho anh miếng donut của cô rồi cười khoái chí

"Hahah!! Mặt anh hài quá, Andrew!!"

- ...

Anh im lặng. Sâu trong thâm tâm anh cảm thấy điều này thật dễ thương. Anh yêu những hành động ngây thơ của em gái anh. Thật quá nỗi đáng yêu, khiến anh thích thú không thôi...

3.

"Bọn mình đang hẹn hò hả Andrew yêu quý?"

- Anh nói rồi, là "hẹn hò trá hình".

"..."

Ashley cau mày, hơi lúng túng và khó xử trước câu trả lời

"Nghĩa là, về mặt kỹ thuật, chúng ta vẫn đang hẹn hò à?"

- ...

- "Hẹn hò trá hình", Ashley ạ.

"Thôi anh câm mồm luôn đi. Ăn nói khó chịu y như lũ điếm bám sau anh vậy."

Andrew nghe đến đây thì bắt đầu khó chịu, anh không hiểu tại sao Ashley cứ gán anh với "mấy con điếm" chẳng biết từ đâu ra

- Này, rõ ràng anh không thuê gái điếm, mắc gì em cứ gán anh với họ?

"Con ả người yêu cũ của anh ấy!! Rõ ràng nó là một con điếm!! Tên gì nhỉ... Julia, đúng rồi!! Anh còn say nắng với con điếm phòng 302 và con bé Nina nữa!!!!"

"Andy, để em nói cho anh biết, dẫu có như nào thì anh cũng không thể địt một bộ xương khô dưới mồ hay một con bé đứt họng!! Anh càng không thể yêu một con ả bị tự kỷ như Julia được!!"

- Ashley...

"Gì? Gì? Nói đúng quá chứ?? Anh yêu bọn nó, mấy con đĩ đấy!! Rõ ràng anh có yêu em đâu, Andy????"

Anh phát cáu, gần như muốn bóp cổ cô và giết cô ngay trên chiếc ghế bên công viên này. Anh bóp cổ cô

- Leyley, câm mồm!!

"Ưm..!!-"

Ashley ré lên một tiếng trước khi cổ họng cô bị bịt lại.

Andrew nhìn cô một lúc, tay siết chặt hơn. Điều này khiến Ashley thút thít

"Andrew... em yêu anh.."

- ...

Anh thả cô ra

- Đi về thôi, Leyley...

4.

Họ ôm nhau trên chiếc giường của cha mẹ nọ. Rõ ràng họ đã quá mệt mỏi sau "buổi hẹn hò trá hình" ấy.

Andrew đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Chỉ còn Ashley thôi.

Chỉ còn Ashley thôi...

"Đẹp quá, chết tiệt..."

Ashley nhìn Andrew, rõ ràng là với sự say mê thuần khiết của một cô gái.

Ashley ôm anh, rúc vào bộ ngực săn chắc của anh.

Thật đáng ghen tị, Andrew không tập gym, lười thể dục mà vẫn có thể có một cơ thể hoàn hảo.

Hơi ấm của người đàn ông này khiến Ashley si mê. Cô ôm anh thật chặt, tay siết lại. Cô nhìn lên gương mặt thư giãn của anh, không nhịn nổi mà hôn một cái

"Andrew, em yêu anh..."

"Ngủ ngon nhé, hoàng tử của em..."

Ashley khúc khích. Sau đó cô ngủ thiếp đi...

.
.
.

- ...

Andrew đỏ mặt.

Rõ ràng, anh vẫn thức cho đến những giây phút cuối cùng...

-------

End " Hẹn hò".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip