Trau Gia Gam Co Non Taekook 15 Tron Di Choi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một ngày hoạt động bở hơi tai nên ban tổ chức đã hủy buổi sinh hoạt chung vào 8 giờ tối cho mọi người nghỉ ngơi và làm gì tùy thích. Phòng của Jungkook đang chơi bài uno. Thằng Jabari rủ thêm hai người bạn của nó tới chơi, thằng Henry cũng gọi thêm người, tổng là 10 người. Bây giờ đã là 10 giờ tối, cả bọn vẫn đang cười phá lên vì những lá cộng đánh xuống không hồi kết và những hình phạt ác ôn nhất cho người thua cuộc.

Chơi được một lúc thì Egan nảy ra ý tưởng vượt tường ra ngoài đi chơi một chút. Cậu bạn muốn mua gì đó ăn đêm.

"Ê!" - Egan gọi Jungkook.

"Ra ngoài đi."

"Để làm gì?"

"Ra ngoài khu này cơ. Tao thấy có quán ăn vặt kiểu Hàn. Đi không?"

Đương nhiên với bản tính ham chơi lại thích bay nhảy khám phá của Jungkook, làm sao mà từ chối được.

"Ok! Gọi Gwibi đi."

Egan có vẻ ái ngại. Nó sợ gọi con gái nhà người ta đi ra ngoài giờ này có hơi kì cục, ngần ngừ một lát rồi nó vẫn quyết định gọi cô bạn đi cùng. Hai đứa chuẩn bị tiền nong xong xuôi liền phóng xuống dưới sân đợi, cũng có một vài người bạn đã ngồi dưới này trò chuyện với nhau cho mát giời.

Một lát, Yang Gwibi đầu bù tóc rối đi xuống.

"Hai mày định gọi tao đi đâu đây?"

Jungkook hào hứng nói:

"Cổng trường không có mũi nhọn, trèo qua được. Mà hôm nay không có người trực ở ngoài ấy, tao với thằng Egan định trèo ra ngoài đi ăn."

Cô bạn trố mắt. Một là tối rồi mà vượt cổng ra lúc vào cũng sợ bị bắt, hai là sợ ba đứa lại muốn chơi thêm gì, đổi hướng chưa vội về rồi về muộn thì cả phòng đóng cửa. 

Egan trấn an Yang:

"Nhanh thôi, không lâu đâu, đi không?"

Dù sao thì 19 tuổi vẫn còn ham vui lắm nên cô bạn đồng ý. Cả ba liền lon ton đi ra, tránh những chỗ có ánh đèn. Những người khác thấy cũng không hỏi, bởi không quen nhau thì không hỏi thôi.

Ốp bảo vệ hôm nay vắng cũng không có người trực nên đã tắt đèn từ lâu. Thằng Egan liền nhanh tay bấu lấy song cửa rồi từ từ trèo lên, cánh cổng trường cũng không quá cao tuy nhiên vẫn là hơi sợ một chút nên cậu bạn rất cẩn thận, lại phải chỗ tối không đèn nên phải mất công lần mò một chút, nếu bật flash lên thì còn nói làm gì nữa. 

Sau khi thành công trèo ra ngoài, Egan giục Yang Gwibi trèo ra trước, để cậu ta đứng ngoài đỡ cho. Cô bạn cũng rất lanh lẹ, thoăn thoắt trèo ra ngoài, chỉ cần Egan đỡ cánh tay lúc sắp xuống tới nơi. Trèo ra ngoài không khí như khác hẳn, cảm giác vô cùng dễ chịu, kiểu khá là tự do tự tại, đêm nay muốn quẩy tới bến ngay lập tức.

Tới lượt Jungkook, cậu ngó nghiêng một chút rồi mới bấu tay lên chấn song gần nhất, vịn rồi trèo lên. Jungkook trèo khá nhanh, một loáng đã tụt xuống khỏi cổng. Cảm nhận như cả ba cuống phổi vừa hít lấy một luồng khí mới mẻ, cảm giác tự do của những bạn sinh viên năm nhất, phố lên đèn còn em thì lên đồ, chuẩn bị đi cháy phố.

Đương nhiên là ba bạn trẻ đâu chỉ có đi ăn đồ Hàn thôi đâu, nhất định vẫn phải đi hóng gió một tí, mua thêm cốc nước rồi mới quay trở về. Ban đầu còn định mua thêm đồ ăn vặt, nhưng nghĩ tay xách nách mang quay trở về kiểu gì quản lí cũng để ý. 

Dạo này Jungkook có nhận được vài dòng tin nhắn hỏi thăm, sau khi cậu đăng hình chụp chung của ba đứa lên trang cá nhân. Jungkook cũng set chế độ xem bài lại về công khai nên lượt like nhiều lắm. Có vài đứa hỏi về việc Jungkook đã kết bạn mới như thế nào, bởi vì thấy hai người kia có vẻ rất thân với cậu chứ không phải kiểu xã giao, tấm nào cũng thấy có mặt hết. Thậm chí Jungkook đã up story về bạn bè nhiều hơn trước, hơn cả lúc cậu chơi với nhóm bạn kia.

Ngoài ra dạo này Jungkook cũng nhận được nhiều tin nhắn của các bạn cùng năm nhất và các chị khóa trên hơn, do hội sinh viên có nhịp độ truyền thông khá mạnh nên hình ảnh của cậu cùng với "in tư" được lan truyền đi rất nhanh. Đương nhiên cậu trở thành hotboy năm nhất rồi.

Trong lòng cậu thấy có chút hả hê, bởi vì cảm giác như thoải mái hơn một chút khi được tách khỏi cái hội bạn có phần đáng ghét kia của mình. Tụi nó cứ việc vui với buổi cắm trại đi, chắc chắn nội bộ chúng nó cũng không bình yên chút nào nên tách một Jungkook ra cũng chẳng sao.

Ba bạn trẻ sau một thời gian vi vu bên ngoài bằng hai cẳng đã quay trở lại khu trại hè. Jungkook được cắt cử trèo vào trước sau đó cầm nước cho mọi người. Nhìn lên dãy phòng trên khu kí túc, nhiều phòng đã đóng cửa lại rồi, thậm chí còn tắt điện làm khu kí túc nhìn tối hẳn đi. Mỗi đứa trong lòng đều thấy lo lo một chút, bởi vì cảm giác như bản thân đã về quá trễ. 

Jungkook bắt đầu trèo vào trước.

"Jeon Jungkook!"

Cả ba hoảng hồn, hướng mắt loạn xạ, riêng Jungkook có phần toát mồ hôi, một phần vì đang trèo dở lên chỗ cao nhất thì phải khựng lại, một phần vì bị phát hiện.

Giọng nói này, dù đã nghe quen thuộc nhưng vẫn có một chút sởn gai ốc. Kim Taehyung từ phía sau ốp bảo vệ lững thững đi ra. Hắn bước ra từ trong bóng tối làm ba trái tim nhỏ bé giật mình thon thót, cảm giác thoắt ẩn thoắt hiện như vậy đúng là muốn dọa chết người ta. 

"Đã đi đâu? Tại sao lại trèo vào thế này?"

Hắn vững giọng, hỏi vô cùng nghiêm túc. Thật ra có bao giờ hắn không nghiêm túc đâu, chỉ là nghe câu hỏi này có phần khắt khe, linh cảm như sắp chịu hình phạt.

Jungkook chớp chớp mắt, bặm môi nói:

"Cho tôi xuống đã." - Nói rồi cậu loay hoay tìm chỗ trụ chân phía dưới. Hắn khẽ đưa tay đỡ lấy eo cậu, cho cậu vịn vai mà đáp đất. 

Nói một đằng mà làm một nẻo, hỏi như muốn tra khảo người ta mà hành động của hắn lại dịu dàng hết mức, dường như chỉ cần cậu trượt chân ngã thì cũng chẳng sao, bởi hắn sẽ đỡ lấy cậu trong vòng tay ngay lập tức. Lúc cậu trèo xuống, hai đứa kia cũng có thể nhìn thấy cậu đã vịn hắn sát sàn sạt như thế nào, điều này Egan và Yang Gwibi tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến và coi rằng đó là đặc quyền của người có quen biết đặc biệt với hắn, đó chính Jungkook. 

Lúc này, hắn nhìn hai đứa còn lại. Trong đầu hai bạn trẻ nghĩ đã nghĩ tới những cảnh tiếp theo, bị hắn giáo huấn. Yang trèo vào trước, cũng không cần tới ai đỡ, sau cùng là Egan trèo vào. Nhìn gần mới thấy, trong mắt Kim Taehyung không phải là khắt khe, không có chút lửa giận nào cả. 

Jungkook trả cốc nước lại cho hai bạn. Cả ba lóc cóc theo sau lưng hắn. Kim Taehyung khẽ hỏi lại:

"Đã đi những đâu? Thành thật một chút đi, tôi sẽ không phạt."

Jungkook nghe thế cũng đỡ sợ, ton ton nói ra tất, trong khi Yang Gwibi thì đang chuẩn bị trong đầu một lịch trình fake ngăn ngắn, để chứng tỏ cả bọn đi cũng không lâu.

Lần đầu tiên, hắn mới hỏi Yang Gwibi một câu:

"Họ Yang nữ, suy nghĩ thấu đáo hơn hai bạn một chút, sao không ngăn lại?"

Yang Gwibi toát mồ hôi hột. Tự nhiên bị hắn hỏi, lại còn trong một buổi tối mát giời vừa bị bắt quả tang trốn ra ngoài đi chơi về, nói không sợ trong lòng là nói dối. Cô bạn lí nhí:

"Cháu...cũng có suy nghĩ đến ạ. Nhưng...không đáng kể lắm."

Bởi vì chả phải chính cô bạn cũng trốn đi chơi chung luôn còn gì, nên nếu trả lời câu này thì cũng bằng thừa thôi. Kim Taehyung cũng không quay lưng lại, vừa đi vừa nói:

"Mau về phòng sớm một chút rồi đi ngủ đi. Quản lí hành lang đã bắt đầu đi tuần tra đêm rồi." 

Về đến kí túc, Egan và Yang đã chạy tọt lên trước, Jungkook cũng định nói gót chuồn theo thì bị hắn kéo lại. Lúc này chỉ còn hai người đứng ở sảnh kí túc.

Hắn nghiêm giọng: "Tại sao lại trốn đi buổi tối như thế này?"

Jungkook hơi cúi mặt xuống, quay đi hướng khác. Thấy hắn lại bắt đầu quản thúc mình, cậu khó chịu, hục hặc trong lồng ngực, trả lời hắn:

"Cảm thấy hơi vô vị nên chúng tôi đi chơi một chút. Đâu có sao?"

Hắn nhắm mắt, thở dài, hơi lên giọng một chút:

"Em biết đây không phải Hàn Quốc, đoàn trại hè quốc tế sẽ không chịu trách nhiệm nào nếu mất tích một người. Úc tuy không nguy hiểm nhưng đất khách quê người, nếu tối em lạc đi đâu, hay thậm chí gặp chuyện gì ngoài sự kiểm soát của tôi thì tôi phải chịu trách nhiệm hết."

"Chú sợ phải chịu trách nhiệm hả?"

Hắn lắc đầu:

"Không chỉ là trách nhiệm quản lí của tôi thôi đâu, nó là lỗi của tôi với mẹ em, vì tôi trông chừng em không cẩn thận nổi..."

Jungkook liền cắt ngang lời hắn:

"Giờ tôi lành lặn quay về rồi, chú không cần phải lo mấy chuyện đó."

Kim Taehyung nhìn cậu. Quả là một đứa trẻ 19 tuổi đầu lại ham chơi thực khó quản, mà khổ một cái là Jungkook trốn ra đi chơi, bản thân hắn cũng có trách nhiệm trong chuyện này mới đau. Hắn thấp giọng, hỏi nhỏ:

"Vậy em không nghĩ là tôi cũng lo lắng cho em ư?"

Không khí xung quanh cả hai chợt như ngưng đọng lại. Hắn lại mới nói hắn lo lắng cho cậu. Hắn hỏi như thế này hoàn toàn không phải là buột miệng, như một câu dò thám ý cậu, cũng là một tâm ý của hắn gửi tới cậu. Jungkook nhất thời im bặt không biết trả lời sao, cảm thấy bản thân như nghẹt thở một chút. Tình huống này làm Jungkook thấy có chút cringe, nhưng...cảm giác khá kì lạ. Hình như nhịp tim của cậu vừa thịch, thịch...rõ mạnh.

Là sao nữa đây?

Quản lí hành lang đốc thúc mọi người ngủ vì đã đến giờ khuya. Kim Taehyung trông thấy ông ta đi đến, chưa kịp để ông ta nhìn thấy hai người vẫn còn đứng đơ ra, liền thay đổi tư thế. 

Ông ta vừa ngó thấy hai người đứng đó. Kim Taehyung biết, liền quay sang, thơm vào má Jungkook một cái chụt rõ lớn. 

Trong đầu họ Jeon như có một ai đánh vào quả chuông nghe một tiếng "boong" muốn vang xa tám nghìn dặm. Hắn vừa thơm cậu, tiếng "chụt" còn sót lại bên tai mãi chưa bay đi, mà xúc cảm trên da thịt bên ấy lại quá rõ ràng tới phát sốc.

"Hai người...anh quản lí, anh chưa đi nghỉ sao?" - ông ta hơi bất ngờ, sau đó tỏ vẻ dĩ hòa vi quý hỏi han Kim Taehyung, bởi vì ai cũng cứ như thích làm bạn với hắn. Hắn liền vui vẻ quay lại, đồng thời nắm tay Jungkook, giơ giơ lên một chút. Ông ta thế mà liền lui đi.

Buổi tối như thế này, thành viên trại hè không phải quản lí mà còn thức đều bị đốc thúc đi ngủ, không kiêng nể chút nào. Vả lại người ta đã đóng cửa phòng rồi mà vẫn còn người lang thang dưới sảnh kí túc, lại còn chẵn hai người, hợp lí hơn thường là một cặp đôi yêu nhau muốn tâm tình vào buổi đêm. Đương nhiên, Kim Taehyung đã cố tình thể hiện như thế.

Jungkook bị tập kích bất ngờ, chưa kịp kháng cự. Tới lúc quản lí hành lang đi rồi mới giằng tay ra khỏi tay hắn, nạt lớn:

"Chú bị cái gì thế?"

Hắn im một lát, rồi lại nói:

"À..., chỉ có hôm nay thôi, lần sau không được trốn đi nữa. Khuya thế này ra đường không tốt, mau về ngủ đi."

Cậu đang lo chùi má, mặc kệ hắn bỏ đi trước, nhất định phải cách một đoạn rồi Jungkook mới di chuyển về phòng. 

Jungkook làm sao biết được tối nay hắn đã xử trí với cậu như thế nào chứ. Hắn muốn chiều chuộng cậu mà. Cái lúc ba đứa cùng tránh những ánh đèn để đi ra ngoài cổng, hắn vô tình thấy được, nhưng hắn đã không ngăn lại ngay lúc đó mà để cả ba trèo ra ngoài đi chơi. Thực ra chính hắn cũng đã dung túng cho Jungkook như thế. 

Ngay sau khi ba đứa thuận lợi rời đi, hắn đi ra gần ốp bảo vệ đứng đợi, để lúc về có hắn thì Jungkook sẽ qua mắt được quản lí hành lang. Tới lúc về thì vẫn phải giáo huấn bạn nhỏ một chút, bởi vì thực sự cũng nghịch ngợm liều lĩnh quá đi, nhưng 19 tuổi cũng không phải còn quá nhỏ mà không biết đường về. 

Kim Taehyung nhớ lại cái thơm má vừa nãy, miệng không ngưng mỉm cười. Đáng yêu, đáng yêu quá đi mất, kiểu gì cũng thấy đáng yêu. Hắn thấy bản thân như là thích Jungkook lắm rồi, nhìn thấy là rất thích, rất là để ý nhưng lại phải kìm lại rất nhiều. Nếu bây giờ hắn cũng bồng bột như mấy thằng con trai rượu vào một cái là lời tỉnh tò tuôn ra thì câu "một phút bốc đồng, cả đời bốc shit" là đúng. Vội vàng là dễ vuột mất, vậy nên phải từ từ, kiểu gì cũng có sóng gió nhưng hắn tin là hắn sẽ làm được.

Jungkook, sau khi về phòng, đánh răng rồi,rửa mặt rồi, chà thật kĩ chỗ mà hắn vừa chụt một cái, sau đó mới lên giường ngủ, thế mà cứ đạp chăn phành phạch không ngủ được. Không phải vì nóng, dù là mùa hè nhưng cái thú đắp chăn bật quạt đã thành quen, chả qua nghĩ lại cứ thấy thật khó chịu. Khó chịu vì sự mâu thuẫn trong bản thân rằng dù chẳng ưa cái bản mặt đẹp trai đó tẹo nào, nhưng lại để hắn hôn một cái ngọt ngay như vậy. Tim lại còn đập nhanh, đúng là vô lí quá đi mất. Cậu nghĩ mà lại càng trằn trọc khó ngủ, giống như bản thân vừa bước vào một mối quan hệ mới, không biết điểm bắt đầu ở đâu và nên kết thúc như thế nào, có nên kết thúc ngây bây giờ hay không.

Trời khuya đã mát mẻ hơn rất nhiều, có lẽ vì thế mà mi mắt của bạn nhỏ cũng dần mỏi, rồi dần khép lại. Có một người còn mong ước ngủ được mà vẫn thật khó vào giấc đây, khó vì bản thân bình thường đã vậy, cũng khó vì đã lớn tuổi lắm rồi mà mới thích một người khiến bản thân có nhiều cảm xúc như thế, mới làm cuộc sống trở nên thú vị hơn như thế. Muốn nói ngay mà lại chẳng thể nói được.

--------------------------


Chào mừng sự trở lại sau khi thi của firstloveistaekoo

moah moah moah

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip