Chương 22: Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Tất cả nhân vật, sự việc, sự kiện đều là hư cấu, bộ tiểu thuyết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không có bất kì ý định xúc phạm tới cá nhân hay tổ chức nào cả. Bộ tiểu thuyết được chuyển thể từ giấc mơ của tác giả.

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló rạng, bóng tối vẫn phủ cả không gian, Minh Châu đã dậy từ bao giờ rồi. Cô kéo những chiếc vali nặng trịch ra ngoài, nhìn căn phòng mà ông anh đã chuẩn bị cho cô khiến cô có chút không nỡ. "Chẳng biết bao lâu nữa mình mới được trở lại căn phòng này đây?" Châu lẩm bẩm.

Mặc dù có chút luyến tiếc, nhưng cô cũng phải rứt ruột mà rời đi. Ngồi trong chiếc xe taxi xa dần mà đôi mắt cô cứ dán mãi về tòa nhà nơi nhóm MOS ở. Minh Châu đã chọn cách ra đi âm thầm, không biết, không nhìn, không nghe sẽ không đau. Đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên mà lúc này cô có thể làm.

Ngày cô rời đi là một ngày mưa tầm tã, có lẽ ông trời cũng đang đổ nước mắt luyến tiếc quãng thời gian tươi đẹp ấy?

Minh Châu ngước nhìn đồng hồ, chỉ vài tiếng nữa thôi chuyến bay của cô sẽ cất cánh, rời khỏi đây. Ngồi chờ tại cảng hàng không, hướng đôi mắt xa săm nhìn theo những cơn mưa, tâm trạng cô lúc này có chút man mác buồn.

Thực tâm, nơi sâu thẳm trong trái tim Châu vẫn gieo một hi vọng, một hi vọng mỏng manh như ngọn lửa chỉ còn lại đống tro tàn, cô gái nhỏ đã hi vọng Soju sẽ đến tiễn cô đi, hay nói một lời từ biệt với cô. Càng nghĩ càng buồn, càng hi vọng lại càng nhận thất vọng.

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi đi, hôm nay thời giờ sao lại trôi nhanh quá tựa mới chỉ bắt đầu, Minh Châu chỉ thở dài một hơi, cô đứng dậy, kéo vali rời đi một cách nặng nề.

"Chờ đã, Châu à!" Một giọng nói vang lên.

Minh Châu nghe thế trong lòng mừng như trăm hoa đua nở, cô quay ngoắt lại phía sau, người con trai hiện ra trước mắt cô là Night. Cho đến cuối cùng, người con trai cô mong chờ nhất vẫn không xuất hiện, mà người cô không ngờ đến nhất lại đang ở ngay tại đây.

Thật là chả biết nên vui hay buồn nữa?

Phạm Đức Duy cười ôn hòa, anh ta từ từ tiến lại gần chỗ cô. Đôi chân ấy dừng lại ngay trước mặt cô, khoảng cách này hai con người chỉ bằng nửa bước chân. Nhìn nhau ở khoảng cách gần, trong trường hợp đặc biệt như vậy Minh Châu mới để ý vẻ đẹp lộ rõ của người con trai đang đứng trước mặt này.

Mái tóc hồng khói của cậu ta đang nhẹ bay trong gió, đôi mắt cậu rưng rưng, khuôn mặt đỏ bừng. Chưa kịp để cô nói lấy một lời, anh đã ôm chặt cô vào lòng, cậu ta nghẹn ngào mở lời: "Xin lỗi, đáng lẽ bọn anh nên đến sớm hơn để tiễn em đoạn cuối này... nhưng... bọn họ ai cũng không nỡ đối diện với tình cảnh chia xa này..."

"Không sao đâu ạ, em hiểu mà. Vậy còn anh Soju thì sao ạ? Anh ấy đâu rồi?"

Nhắc đến cái tên đó, Đức Duy bỗng buông Cẩn Mai ra, vẻ mặt ái ngại, lo lắng lộ rõ, cậu ta ấp a ấp úng mãi mới trả lời: "Cậu ta bận đến giờ vẫn chưa thấy đâu..."

Lời vừa dứt thì cả không gian, thời gian như chìm vào thinh không, cảm giác chỉ còn tiếng thở đọng lại. Minh Châu nghe vậy cũng lặng người một hồi, rồi cũng cố rặn ra nụ cười chào tạm biệt: "Em biết rồi, không sao. Em đi đây, tạm biệt anh nhé Night..."

Cô buồn không? Có buồn.

Đau lòng không? Có đau.

Thất vọng không? Có thất vọng.

Vậy tại sao con tim lại không ngừng rung động?

Con tim mà... ai biết được chứ? Ta cũng không thể ngăn nó ngừng đập vì người kia được... tất cả không phải chỉ vì một chữ "yêu" sao?

Minh Châu bước đi từng bước chân nặng nề. Nhìn khoảng trời cao vời vợi qua tường kính, cô càng não nề hơn.

Cuộc sống vội vã này vốn đã ích kỉ, không công bằng. Bởi vậy nó nợ hai ta chút thời gian. Còn anh nợ em là một lời từ biệt.

Mà thôi, chúng ta chẳng biết bao lâu mới được gặp lại nhau, vậy nên em vẫn sẽ giữ trọn tình cảm này ở nơi sâu nhất trong trái tim. Em vẫn sẽ nâng niu tình cảm này, sẽ luôn nhớ về anh để khi ta gặp nhau sẽ không coi như người xa lạ.

Nhận muôn vàn tình yêu thương nhưng chỉ riêng sự quan tâm của anh khiến em cảm thấy yên bình nhất. Nhận trăm ngàn lời khen mà cớ sao chỉ lời nói của anh mới như rót mật vào tai em. Nơi nào chỉ cần có anh kề bên, nơi đó đối với em đều là nhà.

Có lẽ cứ để chính thời gian và khoảng cách sẽ đo lường cho tình yêu của hai ta. Quý nhau thế nào, thương nhau ra sao, chỉ có thời gian mới trả lời được.

Hi vọng anh ở bên đó, nơi không có em, vẫn sẽ dang vòng tay ấm áp mà đón em chở về.

Khoảnh khắc cô dần khuất bóng trong biển người, quay gót rời đi cũng là lúc Gia Khánh đến. Nguyện vọng bé nhỏ của cô cũng đã thành hiện thực, chỉ tiếc là không vẹn nguyên khi anh chưa kịp cất lời từ biệt thì bóng dáng kia đã chìm trong dòng người.

Anh ta không dám hét lên gọi tên cô vì anh ta sợ mình sẽ làm trì trệ việc học tập của cô, anh ta sợ mình sẽ làm sáo trộn cuộc sống yên bình của cô, anh ta sợ do tính chất công việc của mình sẽ làm kinh động đến cô.

Cho đến cuối cùng lời tạm biệt vẫn chưa kịp nói đã phải chia xa.

Mới sáng ra, Gia Khánh trở về trong tình trạng mỏi mệt, gần như kiệt sức sau một ngày dài làm việc thì đã thấy không gian u buồn vây kín căn phòng chung. Hỏi ra mới biết sáng nay chính là cái ngày mà cô em gái yêu quý của bọn họ rời đi.

"Sao ai cũng mặt mày ủ rũ thế kia?" Gia Khánh mở lời hỏi han. "Hôm nay là ngày bé con của chúng ta trở về trường đại học để học tập rồi..." Ngô Huyền Trang trầm giọng.

"Mọi người biết hết rồi đúng không?" Gia Khánh cau có. "Hôm qua chính là ngày cuối bọn tao chơi với em ấy." Văn Minh Nghĩa đáp lại.

"Sao chẳng ai nói gì với tôi hết vậy?" Gia Khánh bắt đầu gắt gỏng. "Thằng nhóc này, mày tự xem lại lịch trình hôm qua đi hở tí nào mà có thời gian nói trời?" Huyền Trang nói mà gần như thét lên. Anh cố lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Được rồi... em ấy giờ đang ở sân bay nào? Đi lâu chưa?"

"Lâu lắm rồi. Night cũng theo sau ẻm rồi, còn mỗi cậu ta mới đủ dũng cảm để đối diện với hoàn cảnh đấy thôi." Trần Hoàng Nam trả lời.

"Địa chỉ?" Gia Khánh hỏi tiếp. "Sân bay Nội Bài. Đừng đi nữa, không kịp đâu, còn mười phút nữa chuyến bay khởi hành rồi." Minh Nghĩa tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt thằng bạn thân.

Từng lời từng chữ như sét đánh ngang tai của Gia Khánh vậy, nhưng anh ta không có thời gian mà nghĩ nhiều nữa, anh ta đã vội chạy đi. Bắt chuyến taxi nhanh nhất đến sân bay.

Đến đúng nơi, anh lao như bay tìm Minh Châu với mong muốn thổ lộ tâm tư với cô. Nhưng thật tội cho chàng trai đó, khi anh ta đã rất cố gắng chạy hết tốc lực, chạy bằng cả chút sức lực ít ỏi của mình, cắm đầu cắm cổ chạy cũng chẳng thể đua được với thời gian.

Chàng trai đáng thương kia đã bị thời gian tước mất cơ hội quý báu. Đúng là thời gian chẳng nể nang một ai cả, dù là bất kì ai thì bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Nhìn bóng dáng người con gái mà anh trân trọng buồn bã rời đi anh cũng nhận ra mình đã thực sự đã đánh mất một kho báu quý giá rồi. Cô buồn, nhưng anh còn buồn hơn.

Anh ta rất bực tức khi thời gian đã lấy của anh quá nhiều. Làm sao con người nhỏ bé như anh có thể lội ngược dòng thời gian, quay về quá khứ, nghịch ý trời chỉ để từ biệt một cô gái được chứ?

"Thời gian cho ta thứ gì một cách dễ dàng thì cũng có thể tước nó đi một cách thật nhẹ nhàng." Gia Khánh thầm nghĩ.

Ông trời đã ban cho anh một thiên thần đáng yêu đến vậy, ban cho anh một khoảng kí ức đẹp đẽ thì cũng có quyền bất ngờ giành lại một cách không thể bất ngờ hơn.

Văn Thị Minh Châu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip