#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"anh với wonwoo hyung lúc nào mới yêu nhau đây" minghao là thắc mắc thật đó, nếu chưa yêu nhau thì sao lại chụp ảnh rồi đăng lên mạng như vậy, minghao còn chưa được junhui đăng trên trang cá nhân của em mà

" cái đấy sao mà anh biết được" junhui cũng muốn lắm chứ

" sao mày lại không biết được, hay đừng đợi wonwoo tỏ tỉnh nữa, mày tỏ tình nó luôn đi" jihoon ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì rút ra kết luận

" đúng đúng, anh tỏ tình wonwoo đi"

" không được đâu, lỡ wonu không thích tui thì sao"

" mày phải tin tao, wonwoo sẽ đồng ý thôi, đừng lo"

" anh tin ổng đi, tỏ tình đi mà moon junhui"

" không được, mất giá lắm. Nếu wonwoo thích anh thì wonwoo phải tỏ tình trước chứ"

" trời ơi tao mệt mày ghê á jun"

" ê wonwoo"

"hả"

"hay mày tỏ tình jun đi"

" sao tự nhiên mày lại bảo tao tỏ tình junie"

"thì mày thích jun mà, tỏ tình đi biết đâu người ta đồng ý"

"đúng đó, hay anh tỏ tình anh jun đi"

" nhưng mà lỡ junie từ chối tao thì sao, nếu thế thì tao với junie sẽ chẳng có mặt mũi nào mà nhìn nhau"

"mày phải tin tao, tỏ tình đi mà wonwoo"

" nè không lẽ ông già lại thua tụi tui hả, tụi tui tỏ tình được thì ông cũng phải tỏ tình được chứ"

" cái này thì tao chịu, mặt tao không dày như hai đứa chúng mày"

"nè nha, mặt tụi tao dày nhưng mà tụi tao có bồ, mày thì không"

" cả nhóm có bồ hết rồi, còn mỗi anh thôi đó wonwoo"

"nhóc chan cũng đã có bồ đâu, anh mày đang muốn độc thân"

" ông kia, nhóc chan đang nhỏ mà ông cũng so được với lại ông chả khoái anh jun chetme ra lại còn bày đặt"

" wonwoo mày tin tao, tỏ tình jun đi"

" thôi được rồi, tao sẽ tỏ tình junie, nhưng mà không phải bây giờ. Còn giờ thì hai bây cút về nhà cho tao học bài, nhanh lên"

Sau khi đã đạt được mục đích của mình, mingyu và soonyoung cuối cùng cũng rời đi. Giờ đây chỉ còn mình wonwoo trong căn phòng ấy với mớ suy nghĩ ngổn ngang. Thật sự là hắn đang rất thắc mắc, rốt cuộc em có thích hắn không, những hành động, lời nói của em dành cho hắn là đặc biệt hay với mọi người em cũng sẽ như thế.

Rời khỏi nhà wonwoo, soonyoung nhắn tin qua cho jihoon gọi bồ về rồi nhờ cậu gọi minghao dùm mingyu luôn. Sau khi jihoon và minghao tạm biệt junhui thì hai người cũng xuống nhà chào bố mẹ moon rồi về. Đi ra cổng đã nhìn thấy bóng dáng soonyoung và mingyu đang đợi mình. Họ chào nhau rồi đôi nào đôi nấy dắt tay nhau đi về.

Chỉ sau khoảng hơn mười phút kể từ khi mingyu và soonyoung rời đi, wonwoo cũng đã dùng hết dũng khí của mình mà nhắn tin cho jun

wonwoo rủ mình đi dạo sao đúng là có nằm mơ junhui cũng không nghĩ rằng wonwoo sẽ rủ em đi dạo, dù tiếp xúc với nhau chưa lâu nhưng khoảng thời gian mà em được tiếp xúc với hắn khiến em nhận ra rằng wonwoo không hề lạnh lùng một chút nào cả, hắn cũng không phải là một kẻ vô tâm vô cảm như bạn bè mọi người xì xào về hắn. Ngược lại, khoảng thời gian ấy đã khiến junhui thấy rằng, wonwoo rất ấm áp, hắn quan tâm và để ý đến mọi thứ từng tí một chỉ có điều là hắn không nói ra thôi.

" mẹ ơi, con đi dạo tí nhé"

" ok, con đi đi. Nhớ về sớm nhé"

" dạ"

Sau khi xin mẹ đi dạo, em xỏ đại một đôi dép vào rồi chạy nhanh ra cổng nơi đã có một bóng người cao ráo đứng đó đợi em.

" cậu đến lâu chưa thế" em vừa chạy đến cổng vừa mở cổng vừa hỏi hắn

" tôi vừa mới đến thôi, sao cậu phải vội như thế" wonwoo nghe thấy giọng em thì cũng ngửa đầu lên đối mặt với em

" thế thì ta đi thôi"

Hắn và em cùng nhau tản bộ trên đoạn đường đến sông Hàn. Từ chỗ hai người họ ở ra sông Hàn chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ thôi nên họ quyết định ra sông Hàn dạo vài vòng dưới tiết trời lạnh đến âm độ của Seoul. Trên suốt dọc đường đi, cả hai người không ai nói với ai câu nào cả, họ chỉ im lặng mà đi sát bên nhau thôi. Junhui là một người không thích sự ồn ào lắm nhưng thật sự em không thể nhịn được cái sự im lặng này nên đành lên tiếng bắt chuyện trước

" lúc nãy nhóc mingyu với hoshi qua nhà cậu chơi hả"

" um đúng rồi, lúc nãy hai người đó vừa qua nhà tôi làm ầm hết cả lên"

" ồ ra là vậy"

" junie này"

"hả"

"cậu thích mẫu người như nào thế" wonwoo à anh bị điên rồi có phải không hả

" sao vậy, sao tự nhiên wonu hỏi tớ thế "

"kh...không có gì đâu, chỉ là tôi thắc mắc thôi"

wonwoo thắc mắc về mẫu người mình thích sao? để làm gì vậy nhỉ
" thì... tớ thích một người biết quan tâm đến tớ, luôn vui vẻ khi ở cạnh tớ, luôn làm tớ vui, tớ nghĩ thế là được rồi"
wonwoo hiểu rồi, thì ra em thích một người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip