#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Moon Junhui là học sinh giỏi toán nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Hiện tại đang trong thời kì gấp rút ôn tập của em và đội tuyển. Trong đội tuyển của em có một cậu bạn đẹp trai lại học giỏi tên Jeon Wonwoo, hắn là bạn cùng lớp, bạn cùng đội tuyển và đồng thời là hàng xóm của em. Em ngưỡng mộ hắn lâu lắm rồi vì bạn vừa giỏi vừa đẹp trai chơi thể thao giỏi lại còn là lớp trưởng nữa. Nhưng có vẻ hắn không thích em lắm thì phải vì có vẻ hắn hơi lạnh lùng với em. Thật sự thì ban đầu em cũng không để ý hắn lắm đâu dù hắn là hàng xóm nhà mình. Nhưng hàng xóm mà, hắn giỏi như thế nên mẹ Moon hay so sánh em với hắn lắm. Ban đầu em không thích lắm nhưng mà hắn giỏi hơn em thật thì em đành chịu thôi, nhưng em vẫn sẽ cố gắng hơn dù không thể hơn hắn nhưng mà em cũng muốn làm mẹ tự hào hơn về mình mà.
Một ngày mới bắt đầu với gương mặt không mấy vui tươi của em. "Lạnh quá đi mất" là câu nói đầu tiên mà em thốt ra khi tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên. Em dù không muốn nhưng vẫn phải đứng dậy bước ra khỏi giường để còn đi học chứ. Hôm nay là một ngày bận rộn của em khi sáng nay em phải học 5 tiết mà chiều còn học thêm văn và lí cộng với ở lại trường học đội tuyển đến tối nữa. Một ngày lạnh giá như này thì em chỉ muốn ở nhà ngủ thôi chứ em không muốn đi học tí nào đâu. Nhưng vì một tương lai tươi sáng phía trước, vì một tương lai không bị so sánh với jeon wonwoo em phải dậy đi học thôi.
Em bước ra khỏi nhà lúc 6h53 phút. Vì trường em ở xa cộng với việc phải đi xe bus nên em đi học sớm hơn các bạn bình thường. Mọi hôm đi học thì không sao đâu nhưng mà không hiểu sao hôm nay đi học em lại gặp phải Jeon Wonwoo. Bình thường đi ngang qua nhà hắn thì thấy hắn đã đi rồi mà trùng hợp thế nào hôm nay em lại đụng mặt hắn. Thấy hắn em liền vẫy tay chào buổi sáng nhưng mà hắn chỉ nhìn rồi bước đi chứ không chào lại em.
Cậu ấy bị sao vậy, mình chỉ chào thôi mà. Em không biết tại sao wonwoo cứ tránh mặt mình nữa. Dù họ là hàng xóm, là bạn cùng lớp hay bạn cùng đội tuyển thì em thề là em với hắn chưa bao giờ nói được với nhau đến 10 câu.
Hôm nay em đến lớp sớm hơn thường lệ do chuyến xe bus hôm nay đến sớm hơn dự kiến của em. Em lại chỗ của mình cất cặp rồi nằm lên bàn mà chợp mắt một chút. Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu thì có tiếng gọi em.
"Junhui này, tớ có thể ngồi đây được không?" Em ngước mắt lên nhìn sau tiếng gọi ấy. Là wonwoo, hắn đang nói chuyện với em sao. Nhưng sao hắn lại muốn ngồi bên cạnh em??? Đầu em bây giờ có rất nhiều dấu chấm hỏi lớn.
" À được chứ, cậu cứ tự nhiên" thấy bản thân mình đơ ra được một lúc mà wonwoo cứ nhìn em chằm chằm thì cũng vội trả lời hắn.
" Thầy Park bảo tớ xuống ngồi cùng cậu tại chúng ta cùng đội tuyển giáo viên sẽ dễ nhận ra hơn"Wonwoo không hiểu sao lại giải thích với em như kiểu hắn biết em đang thắc mắc sao hắn lại muốn ngồi với em ấy.
Lúc hắn và em ổn định vị trí thì trống đánh vào học đã điểm, soonyoung cũng từ ngoài cửa lớp bước vào. Nhìn thấy thằng bạn thân của mình sao lại mà ngồi cạnh junie của cậu như thế thì cậu cũng lấy làm lạ. Thôi tí nữa hỏi nó mới được, Jihoon cũng liếc liếc nhìn junhui khi thấy cậu ngồi cạnh wonwoo.
Giờ nghỉ trưa
"Jun hyung, ở bên này" tiếng nhóc chan gọi jun khi em bước xuống canteen sau 5 tiết học vất vả.
Không gian canteen nhộn nhịp, đông vui làm sao. Cũng phải thôi, sau 5 tiết học thì bụng ai cũng đói meo mà. Em đến quầy lấy đồ ăn rồi mới đi tới bàn của mọi người đang ngồi. Ở quầy lấy đồ ăn, em đụng mặt wonwoo. Quái lạ, sao hôm nay em đụng mặt hắn nhiều thế không biết. Nhưng mà em cũng chẳng buồn quan tâm nữa mà lấy nhanh thức ăn rồi lại bàn ngồi với mọi người.
Hôm nay nhìn bàn nhóm em đông vui lắm.Ơ nhưng mà sao lại có nhóc mingyu, seokmin, vernon và soonyoung cùng anh seungcheol ở bàn nhóm em nhỉ
Em lại bàn ngồi với mọi người. Nhìn đôi nào đôi nấy ngồi với nhau ghét chưa kìa. Haiz, ai bảo em chơi với hội toàn người có bồ làm chi. Giờ thì chỉ có mình nhóc chan là không có bồ giống em thôi. Vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn ngồi bên cạnh nhóc chan thì em nghe tiếng gọi.
" Wonwoo hyung bên này nè" giọng mingyu cất lên khi thấy wonwoo đang đứng từ xa tìm bàn ăn. Thấy mọi người đông vui quá nên mingyu gọi hắn qua đây chung luôn.
Em lại đụng mặt hắn rồi, hôm nay đụng mặt như vậy chưa đủ sao.Khi wonwoo đi lại bàn chỗ em và mọi người đang ngồi thì chỉ còn một chỗ trống duy nhất ngay bên cạnh em thôi. Thế là hắn lại ngồi bên cạnh em, chuyện thật như đùa nhưng mà hôm nay em đã đụng mặt hắn hai ba lần rồi đó. Đây có thể coi như là lần tiếp xúc với wonwoo nhiều nhất của em.
Khi mọi người đang ăn và nói chuyện vui vẻ với nhau thì em lên tiếng hỏi: " Mọi người có ai dư xe không, hôm nay thầy dạy đội tuyển cho em nghỉ mà giờ đó không có xe bus nên cho em đi nhờ với"
" Hyung đi với seungcheol mất rùii" "Anh đi xe á nhưng tí anh phải ở lại phụ đạo tiếng anh cho seokmin cơ"" Em về với mingyu rùii" " Tớ về với soonyoung" còn nhóc boo, vernon và chan thì còn tiết học ở trường nên em cũng không hỏi. Thế rồi mọi người đồng loạt nhìn về phía wonwoo vẫn đang ăn phần ăn của mình.
" Wonwoo có chở ai về không em? Hai đứa cùng đội tuyển mà cùng lớp nữa thì chắc về cùng giờ nhỉ? Mà hai đứa còn là hàng xóm mà, em chở Junie về hộ anh được không?" Anh jeonghan nhìn wonwoo một hồi rồi ngỏ ý hỏi thay cho junie của anh luôn vì anh biết rằng em không dám hỏi wonwoo.
" Dạ em không chở ai hết, em chở jun về cũng được ạ" Wonwoo sau khi nghe anh jeonghan hỏi thì cũng đáp lại anh
" Thế wonwoo đưa junie về giúp bạn anh nha" anh jisoo cũng lên tiếng.
Ơ em còn chưa quyết định mà hai hyung. Em chưa tiếp xúc với wonwoo nhiều làm thế ngại chết em thôi. Em chỉ nghĩ thế thôi chứ làm sao dám nói ra cho cặp evil twins kia nghe. Em cũng gật gật đồng ý vậy tại wonwoo cũng đồng ý chở rm về rồi mà giờ làm sao thay đổi quyết định được nữa. Thế là tí em về với wonwoo thật hả. Bản thân em cũng không ngờ điều đó là thật nhưng khi thấy wonwoo đứng ở nhà xe đợi mình em mới ngợ ra tất cả đều là thật chứ không phải em mơ tưởng gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip