France X DaiNam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 1 tháng 9 năm 1858, bỗng Pháp xâm lược Đại Nam.Lúc đó, Vua rất bối rồi còn dân đag làm thì thực dân Pháp tiến tới.Sau khi tới, họ bắt đầu quan sát đất nước này và thấy rất thú vị.Đag quan sát bỗng có một anh lính nhìn mãi một cô gái đội nón lá, người thì mặc áo ba làm ruộng vất vả để nuôi cha mẹ.Tự nhiên đồng đội anh ra đánh anh đánh thẳng vào lưng một cái.
"Hé, ne t'inquiète pas de reprendre cet endroit, pourquoi regardes-tu les filles ?"
"Oh oui, je le ferai tout de suite"
Em đã nhìn thấy anh và chỉ cười cho anh một cái làm cho anh đỏ mặt như trái cà chua.Thấy đồng đội mình đứg im như thế, hắn rất bực mình liền đánh cho anh vài phát nữa.
"Prenez-en soin !! Quand je ne travaille pas, je regarde juste les filles!!"
"Je suis désolé d'avoir secrètement aimé cette fille..."
"Wow, aujourd'hui je sais que je suis amoureux"
"Oh oui, parce que sa beauté est si belle!"
Hắn thấy đồng đội mình biết yêu liền mặc kệ hắn cứ cho hắn ngắm người mình yêu cho đến khi nào chỉ huy đến.Vài tiếng sau, tên chỉ huy đã đến.Hắn liền bảo với đồng đồi mình nhưng anh ko quan tâm cứ ngồi ngắn em.Cho đến khi tên chỉ huy gọi cậu
"Salut!!"
"Hein"
"Êtes-vous concentré sur la conquête de cet endroit ou non ?"
"je l'ai fait immédiatement..."
Hắn rất mệt mỏi khi nhận được một cái quát từ tên chỉ huy còn em sắp cấy xong rồi thì bỗng thấy bọn họ tập trung gần nhà mình thế là đồng đội của anh đến và nói nhỏ cho tên chỉ huy là anh thích thầm cô gái kia nhưng tên chỉ huy chỉ cười cái rồi bảo đồng đội anh về.Khi em lên nhà thì mắt anh và mắt em cứ nhìn nhau mãi mà ko ngừng.Thế là thôi em quyết định vào nhà chứ không lại bị ăn chửi.Bỗng một hôm, anh gửi cho em một bức thư mà em ko anh ghi gì bởi em là người Việt nên ko tiếng Pháp cho lắm
*Trong thư*
Je t'aime beaucoup, demain je viendrai te voir et t'avouerai mon amour.
Em thầm nghĩ hắn có bị điên ko mà viết chữ như người ngoài hành tinh í.Em liền mang cho ông hàng xóm cũg là người ông giỏi tiếng pháp nhất.
"À anh ấy bảo với con là'Anh yêu em lắm.Ngày mai, anh sẽ đến gặp em và tỏ tình em'!"
"Vậy ạ nhưng giờ con phải viết như thế nào ạ?"
Ông liền đọc và cho con ghi.Vào một hôm, anh đến để gặp em.Em liền đưa anh do chính bức thư em viết.Anh đọc thì thấy dòng chữ:'Je t'aime aussi', nhìn thư rồi hắn lại nhìn em.Em nghĩ anh sẽ bình thường nhưng anh ôm em thật chặt và nói yêu em.Nhưng một cách nào đấy, em đã luồn ra khỏi bàn tay anh và chạy vào nhà.Anh rất bực và nghĩ rằng em có thằng khác.
"Je ne te laisserai pas t'échapper!"
Nói rồi anh phi thẳng vô nhà em thì thấy em đag ngồi kế bên giường ôm mặt khóc còn trên giường là mẹ em đã qua đời.Những giây phút cuối em muốn gặp mẹ nhưng vì anh nên em đã đi ra nhưng em rất tiếc khi không gặp được mẹ lần cuối còn cha của em đã li dị mẹ em từ luôn mà đi gái rồi.Anh thấy em khóc như thế liền chạy ra dỗ bỗng em bất tỉnh mà dựa vào lòng ngực anh ngủ.Nước mắt của em vẫn còn chảy, anh liền lấy tay xoa đâu giọt nước mặt đó và ôm em.Đến khi tối,em mở mắt thì thấy anh đag nấu bữa tối cho mình và có thêm một ông lão lầm trước mà em đã nhờ dịch hộ tiếng Pháp. Bỗng em thấy trên cổ mình nó đau và tê.
END chap sau sẽ lộ trình vẽ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip