Tiếng hò reo làm em cười hớn hở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 & 32

_____

Tiếng hò hét lan ra khắp sân vận động, báo hiệu cho sự ra đời của một thế hệ mới tại Nhật Bản. Một thế hệ bóng đá hoàn toàn mới, một hệ thống tư duy và lối chơi gần như là không thể ra đời. Ego Jinpachi vội vã ấn một đoạn tin nhắn qua điện thoại cho vài người bạn, chưa đến một phút sau, người kia đã trả lời tin nhắn của Ego mặc dù khác múi giờ.

"Cậu có đang nhìn thấy nó không?"

"Cầu thủ số 11 đó, cậu có bán không?"

Người kia trả lời rất ngắn, nhưng Ego đủ hiểu rằng tên này đã xem từ đầu đến cuối cả một trận bóng nhưng lại không trả lời đàng hoàng. Trán của anh nổi gân vì cái tên cuồng bóng đá này không trả lời câu hỏi một cách tử tế. Ego bực bội trả lời tin nhắn.

"Không, Isagi Yoichi là một trong số những viên ngọc thô có khả năng cao nhất, tôi không bán."

Jinpachi Ego tắt điện thoại và để vào túi, sau đó mở cửa đi đến phòng chờ, bắt đầu cùng những cầu thủ trẻ tuổi mở tiệc ăn mừng. Chiếc điện thoại rung lên, thông báo có tin nhắn, Ego dừng lại, mở khóa điện thoại và thấy dòng tin nhắn của người kia.

"Được, vậy thì chính tay tôi sẽ cướp lấy cậu ấy."

Tên vị kỉ chết tiệt.

Ego nghĩ thầm, nhưng lại nở một nụ cười, anh tắt điện thoại và mở cửa căn phòng thay đồ đầy ồn ào và náo nhiệt của tụi nhỏ.

_____

Noel Noa nhìn chăm chăm vào thiếu niên vừa ghi bàn thắng quyết định trong trận đấu giữa Blue Lock Eleven và U20 Nhật Bản, và đây là lần thứ năm hắn coi lại đoạn này.

Tay cứ vô thức replay lại khoảng khắc thiếu niên thu hút may mắn và ghi bàn, sau đó dõi theo khi em hớn hở cười, tiếng hò reo xung quanh làm mọi thứ có vẻ tấp nập hơn. Hắn thấy người người tiến lại gần về phía em, cứ như một bông hoa xinh đẹp nở rộ thu hút những loài côn trùng khác.

Noel Noa không hề phát hiện ra hắn đang ngẩn ngơ nhìn vào màn hình laptop cho đến khi quản lí gọi vì đến giờ hẹn.

Suốt ngày hôm đó, Noel Noa không thể nào tập trung được, từ công ty đến sân bóng và khi về đến nhà, vì não bộ của hắn đang bị cú ghi bàn quyết định đầy chắc chắn và thú vị đó xâm thực.

_____

Noel Noa mệt mỏi nằm ra trên chiếc ghế sofa sau một ngày dài làm việc quần quật. Căn nhà lạnh lẽo làm hắn cảm thấy cô đơn, đống chén dĩa nằm dưới bồn còn chưa được xử lí. Noel Noa thầm mắng cô giúp việc, nhưng sau đó nhận ra cô ấy đã xin nghỉ vào 1 tuần trước.

Vậy là phải tìm giúp việc mới, phải xử lí hợp đồng quảng cáo, phải lên lịch tập tiếp theo, phải xử lí đống đồ dưới bồn.

Noel Noa thầm nghĩ, sau đó vì quá lười biếng mà nằm im một chỗ, với lấy chiếc điện thoại và bắt đầu tìm người giúp việc. Trong lúc lang bạt trên mạng xã hội, tin nhắn của Jinpachi Ego bất ngờ gửi đến, làm hắn cứng người.

"Không chỉ mỗi Bastard Munchen đâu, còn FC Barcha, Manshine City, Ubers và PXG nữa."

Tên khùng điên.

Noel Noa thầm nghĩ, nhau sau đó hắn muộn màng nhận ra một điều.

Nhiều đội mạnh thế này lỡ Isagi Yoichi không chọn Đức thì sao?

 Noel Noa bực dọc suy nghĩ, đã là 12 giờ đêm tại Munich, nhưng vị tiền đạo này chẳng thể nào ngủ được vì quá lo lắng. Trong đầu hắn hiện tại thì ngập tràn lo sợ, hắn sợ viên ngọc xanh xinh đẹp kia sẽ chọn PXG hoặc Ubers chứ không chọn môi trường Đức.

_____

Cuối cùng cũng gặp được.

Noel Noa vui vẻ nghĩ thầm, trong khi đang ra dáng lạnh lùng và khó gần, đôi mắt hẹp của hắn chăm chú nhìn Isagi Yoichi đang từng bước vượt qua bài kiểm tra đầu vào. Thân thể thiếu niên nhẹ nhàng, tuy thể lực còn khá yếu, nhưng bộ não đó lại là thứ làm Noel Noa để tâm nhất.

Một bộ não thông minh và một đôi mắt nhanh nhẹn, có thể nhìn và đoán được những gì đang xảy ra và sắp xảy ra trên sân cỏ. Là loại năng lực xuất hiện ở những kẻ có khả năng làm những điều không tưởng và phi thường.

"Đừng có dòm người ta nữa, đui đó." Ego Jinpachi bật micro, nói với người bạn của mình thông qua màn hình nhỏ trong phòng.

Noel Noa tặc lưỡi, lẩm bẩm chửi thề:

"Im mồm đi thằng khốn."

Hắn thấy thiếu niên vui vẻ cười đùa cùng bạn bè sau khi trải qua gần hết tất cả các bài kiểm tra thể lực khác nhau và chuẩn bị cho thử thách cuối cùng.

Noel Noa chăm chú nhìn Isagi Yoichi phát bóng trở thành Noel Noa khó chịu khi thấy Michael Kaiser phá bóng của Isagi Yoichi. Hắn thấp thỏm đứng dậy, mở cửa phòng và đi đến khu vực kiểm tra để giải quyết vấn đề.

Tên nhóc phiền phức này, đâu có ngờ là nó sẽ tạo ấn tượng xấu như vậy chứ?

_____

Noel Noa luôn chăm chú nhìn thiếu niên nhỏ nhắn tung hoành trên sân cỏ, ở sân tập là bộ dạng ngoan ngoãn và nghe lời, ở trên chiến trường lại là kẻ không sợ trời chẳng sợ đất. Đem sự kiêu ngạo của mình đánh bại tất cả những ai muốn cản trở mình, tự tay đánh bóng tài năng của mình mà không cần đến cả vị huấn luyện viên này.

Ước gì được giúp nhóc ấy một chút, chỉ một chút thôi.

Tâm trí Noel Noa bây giờ chỉ là tiếng bước chạy của Isagi, tiếng nói của Isagi và nụ cười của Isagi mỗi khi đánh bại được Michael Kaiser.

Thấy em tự do chạy khắp sân cỏ với tâm trạng hưng phấn tột độ, tỏa sáng bằng chính khả năng của mình chứ chẳng cần phải nhờ một ai.

Thấy em đùa bỡn với những đồng đội sau trận đấu dài mệt mỏi, mồ hôi chảy dọc trên gò má, tràn đầy hương vị của tuổi trẻ và thanh xuân.

Thấy em cười tươi và rạng rỡ mỗi khi ghi bàn hoặc lúc nói chuyện với hắn, chiếc mầm nhỏ vô thức đung đưa theo cảm xúc đơn giản của người này.

Thấy em dũng cảm thay đổi bản thân, hằng ngày chăm chỉ luyện tập, chăm chỉ học hỏi mỗi khi thấy hắn ra sân nhờ hệ thống Star Change.

Lần đầu tiên, Noel Noa thấy có một người dễ đoán một cách dễ thương đến như vậy. Lần đầu tiên, Noel Noa thẳng thắn không thể gọi tên của thứ cảm xúc đang xâm chiếm trái tim của hắn mỗi khi nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp mang hơi thở của thanh xuân.

_____

Noel Noa căng thẳng ngồi nhìn vào màn hình lớn trước mặt, tai giả vờ không nghe thấy tiếng thở đều đặn của Isagi Yoichi.

Ngốc thật, vì bàn thắng mà bỏ quên luôn cả sức khỏe.

Noel Noa thầm mắng thiếu niên đang ngủ ngon lành và không biết trăng sao gì ở trên giường. Hắn thầm cảm ơn vì Michael Kaiser đã đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn này khi em ngất đi, nhưng cũng vô cùng khó chịu khi thấy cái tướng đỡ người vô trách nhiệm đó.

Được khoảng một tiếng đồng hồ, thiếu niên nhỏ tỉnh giấc, lờ mờ hỏi Noel Noa những gì xảy ra sau trận đấu giữa Manshine City và Bastard Munchen, còn rối rít cảm ơn khi nhận lấy ly nước thường từ tay gã. Đôi mắt xanh biếc nhìn Noel Noa, miệng bắt đầu luyên thuyên nói về ý tưởng và tư tưởng bóng đá của mình, sau đó còn vội lúng túng và xấu hổ vì tưởng rằng hắn sẽ nghĩ em nói nhiều quá. Bộ dạng ngây thơ, tay đôi lúc còn quơ quào để thể hiện điều mình muốn truyền đạt đôi lúc làm Noel Noa khẽ cười.

Gã trai trưởng thành cảm thấy thiếu niên này thật sự quá quen thuộc đối vỡi gã, nhưng vắt óc suy nghĩ mãi cũng chẳng thể nhớ ra là ai.

Mùi cà phê pha sẵn thoang thoảng bao trùm lấy căn phòng, làm không khí ấm áp hơn một chút. Trùng hợp thay, cũng làm người đàn ông trưởng thành kia ngại ngùng vô kể.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip