Lan Ngoc X Trang Phap Down Bad For You 9 Hieu Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Ngọc có buổi tập taekwondo. Chuẩn bị vào mùa giải nên không được nghỉ, thế là buổi tập hôm đó có một cái đuôi theo Ngọc tới trường tập.
Lần đầu tiên bước vào một võ đường, Trang ngó ngang ngó dọc mọi nơi. Mọi người trong phòng tập cũng xôn xao vì một cô gái lạ hoắc từ đâu tới. Vẫn còn đang ngơ ngác, Ngọc chạy tới hù Trang từ sau khiến Trang giật mình. Quay lại định than phiền, Trang đơ người vì lần đầu thấy Ngọc trong bộ võ phục. Bộ võ phục trắng vừa vặn, mái tóc đen ngang vai được Ngọc búi gọn ghẽ sau đầu. Tự nhiên thấy Ngọc cũng bảnh quá!
Ngọc dẫn Trang ra hàng ghế ở góc phòng để ngồi chờ, rồi Ngọc bắt đầu buổi tập. Bình thường Ngọc hay cà chớn, vậy mà khi tập luyện lại nghiêm túc vô cùng. Trang như được nhìn thấy một khía cạnh khác vô cùng cuốn hút của Ngọc. Bận nhìn em, Trang không để ý một chàng trai tiến lại phía mình.
- Chào em xinh gái, anh ngồi kế em được chứ?
Trang khẽ giật mình. Một chàng trai cao lớn, trông hơi bặm trợn. Người này cũng mặc võ phục giống của Ngọc mà sao cảm giác khác nhau ghê. Không đợi Trang trả lời, người kia ngồi xuống chiếc ghế ngay sát cạnh. "Vẫn còn quá trời chỗ mà nhỉ, kì cục" Trang nghĩ. Người kia lại tiếp tục bắt chuyện
- Anh là Tùng, anh lớn ở đây. Sao anh chưa gặp em bao giờ?
Trang còn chưa trả lời, đã thấy Ngọc chạy về phía này
- Anh Tùng, đừng chọc! Chị em đó, bả ở nước ngoài không có rành tiếng Việt đâu mà định cưa cẩm!!
Trang suýt bật cười. Nhóc con này còn biết nói dối cơ đấy. Thấy bị quê xệ, người thanh niên kia bực bội bỏ đi. Ngọc cầm túi đồ của mình đưa cho Trang
- Chị giữ dùm em đi, có ai tới nữa cứ để cạnh ghế là xong! Em tập gần xong rồi, ráng đợi em nhen rồi mình đi ăn kem!
Trang cười, gật đầu với Ngọc. Ngọc lại chạy về tập nốt phần của mình. Kết thúc buổi tập bằng một cú đá xoay vòng, mọi người trong phòng vỗ tay hoan hô cho Ngọc. Trang đang định tiến tới đưa cho em chai nước và khăn bông, thì một cô bé khác đã tới trước đưa cho Ngọc. Đột nhiên Trang thấy khó chịu vô cùng. Đồ đáng ghét kia, sao lại dám nhận khăn và nước của người khác? Lại còn cười rõ tươi thế kia chứ??
Trang giận dỗi, quay lưng bỏ ra ngoài. Ngọc đã thấy chị từ lúc chị tiến về phía mình, nhưng chưa kịp gì thì nhỏ Diệu Nhi đã tới trước một bước. Thấy bà nhỏ xịt khói bỏ đi, Ngọc biết mình lại tới công chuyện chuyến này rồi!!
Chạy ra ngoài kiếm một vòng, Ngọc đã thấy Trang ngồi xị mặt ở chiếc ghế gần đài phun nước. Vừa thấy Ngọc tiến lại gần, Trang giận dỗi bỏ đi tiếp. Ngọc vội níu lấy tay Trang lại
- Chị sao thế? Sao cầm nước với khăn của em rồi bỏ chạy hả? Chạy xong em xài cái chi đây?
- Có người mang cho em rồi còn gì!! - Trang ấm ức, mắt long lanh nước.
- Ơ hay, nhưng em có xài của người ta đâu! Em thích xài cái chị đưa hoy!! Chị lau cho em đi, quá trời mồ hôi rồi nè!!
Vừa nói, Ngọc vừa tự cầm tay Trang để lau mồ hôi cho mình. Trang vẫn hậm hực
- Đó là ai??
- Nhỏ đó là Diệu Nhi, hôm bữa nó bị chấn thương em chở nó về cùng nên chắc hôm nay nó cho em lại!
Trang xịt khói lần 2. Lại còn chở người khác về nữa! Trang nhéo má Ngọc thật mạnh
- Em giỏi rồi!! Ai cho em chở người khác ngoài chị hả??
- Trời ơi nhỏ đó có bồ rồiiiii thả em ra coi chị Tranggg
Ôm cái má bị véo của mình, Ngọc mếu máo
- Nhỏ đó có bạn trai gòy, hơn nữa cũng hổng có phải gu của em mà!
- Chứ gu em sao?
- Em thích người lớn tuổi hơn!
- Hừ, tạm tha cho em!
Trang ngồi xuống cạnh Ngọc, xoa xoa cái má đã đỏ lên của Ngọc. Hình như hơi mạnh tay thì phải. Bỗng nhiên Ngọc hỏi
- Vậy còn gu của chị là gì?
- Chị hả, chị thích người nào khiến chị cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh! Thích ai mà biết chăm sóc nữa nè! Thích ai che chở cho chị và luôn đứng về phía chị!
- Vậy...vậy chị tìm được người đó chưa?
Trang giật mình. Bối rối không biết trả lời sao, vì rõ ràng Trang đang nói về Ngọc, nhưng lại không dám nói. Trang đành ậm ừ
- Chị vẫn chưa...
Ngọc thở dài. Hoá ra Trang không có cùng cảm xúc với mình. Mấy ngày trước, Ngọc len lén tìm thông tin trên mạng về việc con gái thích con gái. Hai ngày trước, Ngọc lén lút nắm tay Trang khi Trang đang ngủ, cảm nhận tim mình đang loạn nhịp khi nhìn Trang để tự xác nhận với chính bản thân mình cảm xúc này là gì. Đêm hôm trước, Ngọc hạ quyết tâm sẽ ngỏ lời với Trang. Để đến hôm nay, mọi thứ đều đổ bể. Ngọc đã quên điều quan trọng nhất, đó là tình cảm phải tới từ hai phía.
Thấy Ngọc không nói gì, Trang quay sang nhìn em. Ngọc mím chặt môi, cố ngăn không để mình rơi nước mắt. Hốt hoảng, Trang ôm Ngọc vào lòng. Cái ôm đầu tiên từ khi gặp lại.
- Em sao thế?
- Em vừa thất tình!
Ngọc cười, nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi. Nghe giọng Ngọc run rẩy, Trang càng hoảng hơn
- Sao lại thế? Chị không hiểu, em nói rõ ra cho chị nghe, được không?
Ngọc nói trong màn nước mắt
- Người em thích, không thích em! Chị ấy vừa xác nhận điều đó với em!
- Chị..chị ấy sao? Ý em là... chị?
- Là ai thì có quan trọng không? Đằng nào cũng không là gì cả!
- Có quan trọng! Rất quan trọng, đặc biệt là với chị! Em nói chị nghe, em thích chị sao?
Ngọc gật đầu:
- Đúng, chị là người em thích. Từ lần đầu tiên em đã thấy chị rất đặc biệt. Em chỉ muốn gặp chị suốt ngày. Em cứ nghĩ lúc đó còn nhỏ không biết gì. Nhưng mấy hôm nay gặp lại chị, cảm xúc của em còn gấp nhiều lần như thế!
Trang thở dài:
- Nhưng em cũng biết là hai đứa mình đều là con gái..
- Em biết chứ! Chắc chị thấy kì lạ lắm! Em xin lỗi vì mình có thứ tình cảm không đúng đắn này với chị! Nhưng em không dừng lại được, Trang à! Em đã thích chị nhiều đến mức em không tưởng tượng được nữa rồi!
- Chị xin lỗi.. chị đã không biết em phải chịu đựng nhiều tới thế!
Trang bắt đầu khóc. Ngọc lau nước mắt cho Trang, mỉm cười
- Chị đừng khóc... người có lỗi là em.. đáng nhẽ em không nên có tình cảm như vậy với chị.. đáng nhẽ em kh-
Không để Ngọc nói hết, Trang bịt miệng Ngọc
- Em đừng xin lỗi.. chị mới phải xin lỗi em.. chị đã quá hèn nhát không dám thừa nhận cảm xúc của mình.. chị cũng có cảm xúc giống như em đối với chị... nhưng chị không dám đối diện với nó...
Trang nói trong nước mắt. Ngọc ôm Trang vào lòng, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Hoá ra hai ta là duyên phận.
Cảm ơn chị vì đã có tình cảm với em.
Cảm ơn em vì đã trung thực với cảm xúc của mình.
Ngọc đan tay mình vào tay Trang. Tay Trang trắng muốt, còn Ngọc thì rám nắng. Cánh tay Ngọc rắn rỏi có cánh tay mềm mại của Trang cuộn quanh. Hai đứa nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc.
Hai đứa đã cùng nhau bước một bước lớn trong mối quan hệ.
Lớn tới mức không thể quay lại được nữa rồi.
Hoàng hôn Sài Gòn dần tắt. Còn tình yêu thì vừa mới bắt đầu.
End chap 9.
P/s: húuuuuuuu yêu nhau rồiiiiiiiii!! Cắn kẹo đi để chuẩn bị khók nhá các pác =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip