Lan Ngoc X Trang Phap Down Bad For You 13 Je Pense A Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngọc ngơ ngác tỉnh dậy trên chiếc giường của Trang. Không biết đã ngủ bao lâu, có lẽ do jet lag nên Ngọc ngủ triền miên không biết trời đất. Nhìn xung quanh, Ngọc thấy ngay chị người yêu bé nhỏ đang ngồi trước dàn máy tính, tai đeo headphone chăm chú chỉnh sửa thứ gì đó. Nhẹ nhàng bước xuống giường, Ngọc rón rén tiến đến sau lưng Trang rồi ôm chầm lấy chị. Trang giật mình, nhưng nhận ra là Ngọc thì cười tươi rói, quay lại ôm lấy cổ Ngọc. Ngọc cười cười, chọc Trang
- Vợ iu đang làm gì thế ạaaaa
- Eo ơi, ai dạy em gọi như thế đấy??? Ai thèm làm vợ em hả?
- Thì bồ iu đang làm gì, được hông?
- Cũng không được, bồ bịch gì, nghe như bạn bè ấy!
- Ơ hay, gọi gì cũng không vừa lòng, thế chị muốn sao nào?
- Phải gọi là chị người yêu xinh đẹp của bé cơ!
Ngọc bật cười ha hả. Cái đồ sến súa này!
- Em hổng nghĩ chị sến tới zậy lun á! Thế chị ngừi iu xinh đẹp sến súa của bé đang làm gì đây nhờ?
Trang cười khúc khích, có vẻ rất hài lòng. Nhấc chiếc headphone từ cổ mình chụp vào tai Ngọc, Trang mở đoạn nhạc mình đang chỉnh sửa trên máy tính. Tiếng piano thánh thót vang lên êm dịu. Ngọc gật gật đầu theo giai điệu, nhìn Trang chầm trồ. Đã lâu lắm rồi Ngọc mới được nghe tiếng đàn của Trang. Trả lại Trang headphone, Ngọc mỉm cười
- Chị vẫn đàn hay như thế, lâu lắm rồi em mới được nghe lại đó!
- Còn nhiều thứ em chưa biết lắm, nhưng để tối nhé! Giờ mình phải đi ăn đã, 3h chiều rồi, em ngủ như heo vậy chị gọi mà em không tỉnh!
Ngọc chề môi
- Gì kì zậy? Có đúng ngừi iu của nhau hông zậy? Sao kiu ngừi iu là heo? Hôm qua chị hôn con heo này bao nhiêu lần chị có nhớ không hả?
Trang lao đến bịt miệng Ngọc mà không kịp. Đúng là hôm qua hai người cũng hôn nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng đâu cần nhắc lại làm gì. Da mặt mỏng nên Ngọc nhắc lại Trang mắc cỡ dữ lắm. Biết đã chọc chị người yêu thành công, Ngọc cúi xuống hôn cái chóc lên môi Trang rồi chuồn ngay vào nhà vệ sinh, để lại cô Trang ngơ ngác với hai gò má đỏ bừng.
----------
Sau khi nhồi cho Ngọc đầy một bụng đồ ăn, Trang nắm tay Ngọc đi dạo quanh khu phố. Paris đã tạnh mưa, những đám mây xám xịt cũng rút vào trả lại chỗ cho những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông. Nắng chiều nhàn nhạt rải đều lên mặt đường, lên cả hai người đang thong dong trên phố.
Xoa xoa bàn tay Trang cho ấm lên, Ngọc nhìn chóp mũi Trang đỏ ửng mà bật cười.
- Trông bé như con tuần lộc ấy!
- Nàoooo đừng chọc chị màaa
Trang chu mỏ làm nũng. "Đồ đáng yêu này", Ngọc cười, khẽ vuốt lại lọn tóc vừa rơi xuống khỏi vành tai Trang. Ghé sát vào tai Trang, Ngọc thì thầm
- Chị còn đáng yêu như thế này nữa, em sẽ hôn chị ngay lập tức!
Vội vàng che miệng, Trang lắc đầu nguầy nguậy. Sau mấy năm không gặp, ai mà nghĩ Ngọc lớn lên lại còn thêm cái tính thích chèn ép người khác. Bằng chứng là trước khi ra khỏi nhà Trang đã bị Ngọc hôn tới tấp cả chục cái. Trường hợp này, Trang chưa ngờ tới!
- Em bị cuồng hôn à? Học đâu cái tính dê xồm đó vậy?
- Em tưởng chị thích thế?
Nếu được, Trang muốn đấm cái đồ cà chớn này ngay lập tức. Tại vì Ngọc đang giữ tay thôi, chứ không thì chết với Trang!
Hai đứa đi vòng quanh khu phố, Trang chỉ cho Ngọc công viên Trang hay ngồi chơi cùng Louis, chỉ cho Ngọc tiệm bánh ngọt siêu ngon ở góc phố, tiệm cà phê Trang hay cắm cọc để chạy deadline, tiệm hoa có một chú chó Golden to bự. Những kỷ niệm của Trang ở Paris tuôn ra như suối chảy, ngọt ngào chảy qua tai, chảy vào tim Ngọc. "Hoá ra những năm qua chị đã sống như thế ". Hai thân ảnh một cao một thấp, bước chầm chậm trong ánh hoàng hôn tím nhạt, đẹp như một bức tranh.
---------
8h tối.
Trang và Ngọc thong thả bước trên phố, bàn tay vẫn nắm chặt nhau. Trang ôm cánh tay Ngọc vào lồng ngực, ngước lên nhìn em.
- Chị hạnh phúc quá, Ngọc. Em không biết chị đã tưởng tượng cảnh này bao nhiêu lần rồi đâu!
Ngọc vuốt mái tóc Trang, từ tốn nói
- Em cũng hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng mình cũng làm được rồi, bé à! Cảm ơn bé, đã chờ đợi em!
- Chị phải cảm ơn bé mới đúng! Cảm ơn bé vì đã luôn nỗ lực vì chúng mình!
Như chợt nhớ ra điều gì, Trang kéo tay Ngọc chạy như bay vào thang máy. Vội bấm nút lên nhà, Trang nhìn Ngọc mỉm cười. Vẫn còn ngơ ngác vì không biết Trang gấp chuyện gì, Ngọc vẫn đi theo Trang vào nhà.
Trang ngồi xuống chiếc piano trắng đặt ở giữa phòng khách. Những ngón tay mảnh khảnh lướt trên những phím đàn như múa. " Giai điệu này, nghe quen quá " Ngọc vừa nghe vừa ngẫm nghĩ xem mình đã nghe thấy ở đâu. Chưa kịp nhớ ra, giọng hát ngọt ngào của Trang cất lên
" Đôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn
Là trái tim chậm nhịp
Chẳng buồn sầu
Đôi khi yêu là chẳng nói ra thành lời
Chẳng vấn vương cuộc đời
Nhiều buồn lo
Tonight
Vẽ ký ức này còn mãi
Biết đâu đúng là sai
Biết đâu xa là nhớ
Ngày qua
Khi cơn giông về lạnh giá
Bước đôi chân còn mình ta
Anh đã đến và nói
Chỉ là chỉ là
Chỉ là một chút thôi
Chút yếu đuối những lúc người kề bên
Chỉ là chỉ là
Chỉ là một chút thôi
Chút ấm áp những lúc người kề bên
Chỉ là I love you "
Bài hát đã kết thúc, Trang quay lại nhìn Ngọc. Ngọc vẫn đứng đó, với hàng nước mắt chảy dài. Trang vội vàng ôm lấy Ngọc
- Ơ bé sao thế? Sao lại khóc rồi?
- Em không nghĩ chị hát hay tới thế! Hoá ra bài nhạc chị cho em nghe sáng nay là bài này sao?
Trang gật đầu
- Ừa, bài này chị viết cho bé đó! Quà sinh nhật muộn cho em! Thật ra chị viết xong lâu rồi, nhưng bây giờ mới tặng được cho bé!
- Em cảm động quá, ngừi iu của tui giỏi quá điiiii! Em mún chị phải làm ca sĩ, không thể để lãng phí tài năng này được!
- Nhưng mà... khó lắm.. bố mẹ chị không thích cho chị đi theo nghệ thuật đâu...
Thấy Trang đang buồn, Ngọc kéo Trang vào một cái ôm khác, rồi thì thầm
- Cái gì khó thì tính sau vậy! Nhưng bây giờ có một điều khác mà em muốn làm lắm đây!!
Trang ngơ ngác
- Hả? Làm gì cơ? Có gì để mai, giờ tối rồi mà bé?
- Hổng được, em gấp lắm rồi, phải làm ngay!
- Mà làm cái gì mới được?
- Phải hôn chị tới chết đi sống lại!
Không để Trang kịp phản ứng, Ngọc bế thốc Trang lên rồi chạy thẳng vào phòng ngủ. Louis đang ngủ cũng bị đánh thức bởi tiếng hét của Trang
- Lan Ngọc! Em là đồ hư đốn!!!
End chap 13.
P/s: hôm nay pitching thắng zui quá sốp tri ân rốp rẻng 2 chap một ngày nha mấy ní =)))))
Hổng liên quan lứm nhưng mà khúc Ngọc Trang nắm tay nhau t nghĩ hoài tới ảnh này nè:

Chúc mấy ní đọc vui nha!!! Nhớ comment cho tui zui zớiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip