Chương 417

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, Thẩm Y Y và Lý Sâm đi xem nhà. Lý Sâm là hiểu rõ Thẩm Y Y nhất, anh dựa theo phong cách Thẩm Y Y thích mất mấy tháng mới tìm được nhà, tất nhiên không cần phải nói, Thẩm Y Y nhìn là thích, lập tức chốt mua.

Giao quyền đàm phán, thủ tục bất động sản cho Lý Sâm, Thẩm Y Y về nhà xem phương án của Hoàng Mai, sau đó thảo luận với Hoàng Mai xác định phương án, hai người phân công hợp tác, bắt tay vào những chuyện có liên quan đến trung tâm dạy học.

Hoàng Mai là một đồng bạn hợp tác rất tốt, cô ấy có trình độ cao năng lực mạnh, lại là ngành nghề cô ấy cảm thấy hứng thú, rất nhiều chuyện không cần Thẩm Y Y nói, cô ấy đều có thể tự mình nghĩ đến cũng hoàn thành rất thỏa đáng.

Cùng lúc đó, học sinh thi đại học phải về trường học đăng kí nguyện vọng.

Nhị Bảo thi xong ở nhà ngủ mấy ngày, dường như muốn bù lại tất cả cảm giác thiếu thốn lúc đi học hồi đó, tỉnh lại là chơi máy chơi trò chơi cầm tay.

Sau khi mở máy chơi trò chơi cầm tay, bên trong có những khối ô vuông vức xếp hình, loại hình trò chơi giải đố là Tiểu Bảo dùng ba trăm đồng tiền mua về, vừa hay Tiểu Bảo bận rộn cho kỳ thi chuyển cấp nên máy chơi game đã rơi vào trong tay Nhị Bảo.

Thẩm Y Y lạnh lùng vô tình tịch thu máy chơi trò chơi, đi đến trường cùng với cậu bé.

Hôm nay phụ huynh đến trường học rất đông, rộn ràng náo nhiệt không thôi.

Văn phòng càng thêm đông người chen chúc, trước mặt chỗ ngồi của mỗi giảng viên đều có học sinh và phụ huynh chen chúc nhau, ngoài hành lang cũng có phụ huynh và học sinh đang đứng, cầm bài thi và đáp án phỏng đoán số điểm. Các tiếng nói trộn lẫn vào nhau, giống như phiên chợ bán thức ăn.

Thẩm Y Y nhìn một lượt, coi như chen vào cũng không tới phiên bọn họ, hơn nữa ở nhà bọn họ đã phỏng đoán được điểm rồi, bèn nói với Nhị Bảo: "Thất sách, chúng ta nên đến sớm chút."

"Đến sớm cũng vô dụng, nghe bạn con nói có rất nhiều người trời chưa sáng đã chờ ở cửa trường học." Nhị Bảo nói: "Chúng ta nên là tới trễ chút mới đúng!"

Thẩm Y Y gật đầu, cũng đúng, thời khắc quan trọng vậy khẳng định là mọi người rất xem trọng.

"Mẹ, có phải mẹ rất nóng hay không?" Nhị Bảo chú ý tới Thẩm Y Y dùng tay quạt, thấy trán cô đã rịn mồ hôi, cậu bé dùng vở trên tay quạt cho cô hai lần.

"Cũng không nóng lắm." Thẩm Y Y nói, bây giờ thời tiết vốn rất nóng, cộng thêm người lại nhiều, đương nhiên sẽ oi bức chịu không nổi.

Nhị Bảo nghe vậy, động tác quạt tay nhanh hơn, nhìn quanh bốn phía giây lát, nhìn thấy quầy trường học bán quà vặt, bèn nói: "Mẹ, mẹ ăn đá bào không? Con đi mua đá bào nhé, giải nhiệt mát lạnh."

Thẩm Y Y nhìn cậu bé cũng đầu tóc mướt mồ hôi, nói: "Con đi đi, mẹ không ăn đá bào, con mua cho mẹ chai nước là được."

Nhị Bảo đi nhanh.

Bên cạnh có một phụ huynh lại gần nói: "Con cái nhà chị thật là tri kỉ."

Thẩm Y Y cười, không keo kiệt mà khen ngợi Nhị Bảo: "Đúng vậy!"

Người phụ huynh kia cười, rất thích sự thoải mái cởi mở của Thẩm Y Y, giơ bài thi trong tay lên, nhiệt tình nói: "Ôi, tôi thấy hai người tới đây là đứng chỗ này, có lẽ chưa phỏng chừng được điểm nhỉ? Chị qua đây, chỗ tôi có bài thi, chúng ta cùng nhau tính thử."

Thẩm Y Y nhìn bọn họ vẫn chưa tính phỏng xong, từ chối nói: "Chúng tôi ở nhà đã tỉnh phỏng chừng rồi, các chị cứ tính là được."

"Đã tính phỏng chừng rồi." Người phụ huynh kia nhẹ gật đầu, có lòng muốn hỏi thăm thành tích của đối phương, lại sợ thất lễ với đối phương.

Con gái cô ấy đang bên cạnh, nghe vậy gia nhập chủ đề, đầu tiên nói với Thẩm Y Y: "Dì ơi, cháu là Hứa Tiếu Di, là bạn cùng lớp của Lý Yến Khải, ngồi trước Lý Yến Khải hai hàng ghế, dì đẹp thật đó!"

Thẩm Y Y cười: "Chào cháu, cháu cũng rất xinh đẹp."

Hứa Tiếu Di nghe cô khen cô bé, lập tức hơi đỏ mặt, nghĩ thầm mẹ Lý Yến Khải thật là đẹp, nếu không phải nghe cậu ấy gọi mẹ thì cô bé đã tưởng là chị của cậu ấy!

Mẹ Hứa thấy con đỏ mặt, chế nhạo nói: "Người ta khách khí thôi, con còn tưởng là thật à?"

Hứa Tiếu Di: "..."

Cô bé trừng mẹ cô bé một lát, mới nói: "Mẹ, Lý Yến Khải ở lớp chúng con có thành tích khá tốt, kết quả thi bình thường đều trên mười, yêu học tập, không đánh nhau gây sự, ấm áp nhiệt tình, mỗi học kỳ đều đạt học sinh ba tốt!"

"Thật sao?" Người phụ huynh kia giật mình, nói với Thẩm Y Y: "Đứa bé hiểu chuyện ưu tú như vậy, chị dạy thế nào thế?"

Thẩm Y Y há to miệng: "..." Sao cô biết cô dạy thế nào? Bởi vì người bạn học tên Lý Yến Khải trong miệng cô bé, cô hoàn toàn không nhận ra!

Thẩm Y Y đang nghĩ ngợi làm sao để nói cho qua chuyện với đối phương, chợt nghe tiếng ồn ào truyền đến, cô nghe tiếng nhìn sang, lập tức thấy Nhị Bảo và người nào nảy sinh xung đột, trong đó, Lâm Gia Hân cũng ở đó?

Thẩm Y Y đổi sắc mặt, liền vội vàng đi tới.

Hôm nay hiển nhiên Lâm Gia Hân, Lâm Gia Nhạc cũng tới, Dư Dĩnh và Lâm Gia Đống không có đến với bọn họ.

Lúc Lâm Gia Nhạc, Lâm Gia Hân ở nông trường không có thời gian và điều kiện học tập, bị trễ nãi quá lâu, đặc biệt là Lâm Gia Nhạc, thành tích vốn không tốt, sau khi trở về tay lại bị thương, việc thi đại học đã sớm không có gì để trông cậy vào.

Thành tích Lâm Gia Hân thì có thể thi được trường cao đẳng, dưới hoàn cảnh như vậy, ngộ tính của cô bé rất tốt, chỉ không đạt được yêu cầu của Dư Dĩnh, Lâm Gia Đống, nên đã để bọn họ tự mình tới.

Lâm Gia Hân phỏng đoán xong điểm số, còn cao hơn điểm số cô bé dự đoán, vui vẻ muốn nhảy lên, chạy tới chia sẻ với Lâm Gia Nhạc, Lâm Gia Nhạc mừng thay cho cô bé.

Ngay lúc hai người đang vui hứng khởi thì thấy Nhị Bảo đi qua mua nước, hai người liếc nhau một cái, biểu cảm thay đổi, trong nháy mắt bầu không khí trở nên giương cung bạt kiếm.

Chờ Nhị Bảo mua xong nước ra, đã thấy hai người Lâm Gia Nhạc và Lâm Gia Hân đang tranh chấp cái gì đó, Lâm Gia Hân bỗng nhiên kích động, bị Lâm Gia Nhạc đẩy một cái.

Lâm Gia Hân ngã xuống đất, Lâm Gia Nhạc mặc kệ cô bé, bước nhanh đi.

Chân Lâm Gia Hân quẹt bị thương, chảy máu, cắn môi rưng rưng, muốn đứng lên lại không đứng dậy nổi, thấy Nhị Bảo, cắn môi khó xử vươn tay về phía cậu bé: "Lý Yến Khải, cậu có thể dìu tớ một lát không?"

Nhị Bảo đi qua.

Lâm Gia Hân nhìn thấy Nhị Bảo đi tới, trong lòng âm thầm mừng rỡ.

Lý Sâm và Thẩm Y Y hại anh cả của cô thảm như vậy, nhà bọn họ nhất định sẽ không thể dễ dàng buông tha cho gia đình bọn họ.

Cho nên bọn ho mới muốn có một căn bất động sản gần nhà Lý Sâm, Thẩm Y Y, việc này anh cả cô bé không biết, sau khi biết được thì gây gỗ với mẹ một trận.

Đặc biệt là sau khi trải qua trò cười lần trước, anh cả của cô bé càng không muốn báo thù, nói Lý Sâm và Thẩm Y Y không phải dễ đối phó như vậy.

Mẹ của cô bé chỉ có thể nghe anh cả của cô bé, nhưng cô bé và Lâm Gia Nhạc không cam tâm, mới suy nghĩ một chiêu đê hèn này ra tay từ Nhị Bảo.

Chỉ cần cô bé lấy được tín nhiệm của Nhị Bảo, đồng thời khiến cậu bé yêu cô bé, trả thù Lý Sâm và Thẩm Y Y không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?

Trong lòng Lâm Gia Hân âm u nghĩ vậy, vươn tay chờ đợi, cô bé chắc ăn Nhị Bảo sẽ tới dìu cô bé, tựa như lần trước mượn bút của cô bé vậy.

Thời gian dần trôi qua, Nhị Bảo đến gần.

Trong lòng Lâm Gia Hân tiếng cười thầm càng lớn, vẻ mặt càng ấm ức, cô bé nức nở nói: "Anh tớ thi không tốt, tâm trạng không tốt, tớ an ủi anh đừng buồn, có thể học lại một năm rồi thi lại, nhưng anh tớ rất không vui, nên muốn đánh tớ, hu hu, hả?"

"Bạn gạt tôi?"

Lâm Gia Hân vừa định lên tiếng khóc lên, Nhị Bảo bất thình lình nói ba chữ, quả thực đã khiến cô bé bị dọa sợ, hả một tiếng, sững sờ nhìn Nhị Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip