Chương 337

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Y Y không cười, ngược lại Lý Đại Nha cười, "Mẹ, mẹ lại xảy ra xích mích với với bác gái Dương à?"

"Tại sao lại bảo mẹ lại xảy ra xích mích với bà ấy." Mẹ Lý trừng mắt lạnh lùng nói, "Con nhóc chết tiệt này, rốt cuộc mẹ là mẹ con hay bà ấy là mẹ con? Con giúp ai?"

"Được rồi, con giúp mẹ." Lý Đại Nha vội nói, lúc này mẹ Lý mới bỏ qua.

Lý Đại Nha bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ với Thẩm Y Y, Thẩm Y Y nhịn không được nở nụ cười, Lý Đại Nha dường như cũng trở nên hoạt bát hơn hơn nhiều.

"Chị cả, bên phía cửa hàng như thế nào rồi?" Thẩm Y Y hỏi chuyện chính.

"Đều đã dọn dẹp gần như sắp xong rồi," Lý Đại Nha nói, "Máy may và mấy thứ khác cũng đã sắp xếp."

"Chúng ta tuyển được bao nhiêu người?"

"Mười người."

Mười người, không nhiều cũng không ít, Thẩm Y Y gật gật đầu, "Đều là quen có kinh nghiệm sao? Tiền lương là bao nhiêu?"

"Đúng rồi, tiền lương là bốn mươi đồng một tháng." Lý Đại Nha cẩn thận nhìn Thẩm Y Y, không biết tiền lương mình đưa ra có đúng hay không, lúc trước Thẩm Y Y vẫn bận rộn chuyện trường học và chuyện của Đại Bảo, Nhị Bảo, cô ấy cũng ngại ngùng không dám đến quấy rầy.

Thẩm Y Y không chú ý tới ánh mắt của cô ấy, nhưng mà bốn mươi đồng cũng tốt, "Bốn mươi đồng rất thích hợp, không nhiều lắm cũng không ít lắm."

Lý Đại Nha lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ hơn, "Vậy chúng ta có thể bắt đầu làm việc được rồi đúng không? Khi nào vải đến?"

Thẩm Y Y cũng nhớ tới, chuyện này từ trước đến giờ đều là Lý Sâm đứng ra trao đổi, "Anh Sâm..."

"Tám giờ tối hôm nay sẽ có một lô đến." Thẩm Y Y còn chưa nói ra miệng, Lý Sâm đã tiếp lời.

"Tối nay? Vậy lát nữa chúng ta chở tivi đến chỗ ba mẹ em, ăn cơm ở bên đó, sau đó đi vận chuyển vải về," Thẩm Y Y cất tiếng nói, "Đúng rồi, đã rửa xe vận tải chưa?"

"Rửa rồi," Lý Sâm nói.

"Vậy có cần bọn chị đi theo hay không? Nhiều hàng hoá cần phải vận chuyển lên xe như vậy?" Lý Đại Nha vội vàng hỏi.

"Nhân viên nhà ga sẽ tới hỗ trợ chuyển hàng." Lý Sâm tiếp lời, "Mọi người ăn cơm xong qua bên cửa hàng hỗ trợ dỡ hàng xuống là được."

"Được," Lý Đại Nha gật đầu.

"Y Y, lát nữa con về nhà ba mẹ đẻ à?" Mẹ Lý hung phấn hỏi.

"Đúng vậy," Thẩm Y Y vừa nhìn vẻ mặt này của mẹ Lý, cười rộ lên, "Mẹ cũng muốn đi?"

"Cũng lâu rồi mẹ chưa gặp mẹ con," mẹ Lý mong chờ.

"Vậy thì đi thôi, cha có đi không?" Thẩm Y Y nói.

"Ông ấy không đi!" Mẹ Lý lưu loát nói, "Để cho ông ấy ở nhà chăm mấy đứa nhỏ!"

"Vâng," Thẩm Y Y cười rộ lên, "Vừa lúc đó con đi kéo hàng với anh Sâm, mẹ đi xe buýt về nhà cùng với Nhị Bảo, Tiểu Bảo và Tiểu Bối luôn."

"Được."

Điện thoại phải mất hai tiếng đồng hồ mới lắp xong, đám nhóc còn đang say sưa xem tivi, Thẩm Y Y gọi Nhị Bảo, Tiểu Bảo và Tiểu Bối một tiếng, bọn họ đi đến nhà họ Thẩm.

Mẹ Ngô và Ngô Tiểu Mạn đang chơi với Thành Thành ở cửa nhà họ Thẩm, nhìn thấy có một chiếc xe vận tải đi tới, Thành Thành vừng vằng chạy qua, mẹ Ngô vội vàng đuổi theo, ôm Thành Thành trở về, quát Ngô Tiểu Mạn một câu, "Sao con không nhìn Thành Thành, nó bị xe tông trúng thì phải làm sao bây giờ?"

"Mẹ," Ngô Tiểu Mạn có chút bất đắc dĩ, "Không phải Thành Thành đã dừng lại rồi sao? Đứa nhỏ chỉ là tò mò muốn xem xe mà thôi!"

"Lỡ đâu xe không có mắt thì sao?" Mẹ Ngô nói.

Ngô Tiểu Mạn: "..." Mẹ cô chăm sóc Thành Thành quá kĩ, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, đến mẹ ruột như cô ấy cũng tự cảm thấy thẹn không bằng.

Lúc này, chiếc xe vận tải kia dừng bên cạnh bọn họ, Ngô Tiểu Mạn và mẹ Ngô lúc này mới nhìn thấy người trên xe hóa ra là Thẩm Y Y.

"Y Y," Ngô Tiểu Mạn đi tới, chào hỏi.

"Chị dâu." Thẩm Y Y kêu một tiếng.

Ngô Tiểu Mạn lại nhìn thấy mẹ Lý, lại chào hỏi, "Dì cũng tới ạ?"

"Đúng vậy," Mẹ Lý thân thiết cười nói.

Mẹ Ngô ôm Thành Thành đi tới, "Y Y trở về rồi?"

"Bác gái," Thẩm Y Y kêu một tiếng, liền cúi đầu nhìn về phía Thành Thành trong ngực bà ta, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, "Thành Thành còn nhớ cô út không?"

Thành Thành lắc đầu, tỏ vẻ không nhớ rõ, ánh mắt của cậu bé nhìn về xe vận tải, hiển nhiên có hứng thú với xe vận tải, muốn sờ thử.

Bị mẹ Ngô ngăn lại, "Được rồi Thành Thành, chiếc xe này là xe đựng rác, bẩn thỉu, chúng ta không sờ nó!"

"Cái xe này không bẩn!" Mẹ Lý vừa nghe vậy, vội nói, "Bọn họ một lát nữa phải đi vận chuyển vải, buổi chiều còn đặc biệt đi rửa xe!"

"Như vậy cũng là đã từng chứa rác nha..." Mẹ Ngô mang theo ghét bỏ nhỏ giọng nói một câu, bị Ngô Tiểu Mạn đụng một cái.

Mẹ Ngô nhớ tới Thẩm Y Y vẫn còn ở đây, lại cười giải thích một câu, "Chủ yếu là chúng ta sợ Thành Thành sờ đồ đạc xong lại theo thói quen bỏ tay vào trong miệng, cho nên không thể để cho Thành Thành sờ lung tung khắp nơi."

"Cái này thì có cái gì?" Mẹ Lý muốn kéo gần quan hệ với mẹ Ngô một chút, liền nói: "Lúc Nhị Bảo nhà chúng ta còn nhỏ, tôi dẫn nó đi phơi thóc, chính nó ngồi chơi ở bên cạnh, cho rằng phân trâu người ta phơi là đồ ăn, nó còn bỏ vào trong miệng!"

Nhị Bảo cảm thấy ghê tởm: "Bà nội!"

"Ai nha," Mẹ Lý vội vàng trấn an Nhị Bảo, "Lúc ấy cháu còn nhỏ, vừa mới biết bò, cái gì cũng không biết, không ai chê cười cháu đâu?"

Nhị Bảo: "......" Đây là vấn đề người khác có cười nhạo hay không sao? Đây là vấn đề liệu cậu có buồn nôn hay không!

Nhị Bảo lôi kéo mẹ mình bước nhanh vào trong phòng, "Mẹ, chúng ta đi tìm ông bà ngoại."

"..." Thẩm Y Y vừa tức giận vừa buồn cười, "Con đừng đi nhanh như vậy, không lấy TV?"

"Ba có thể chuyển vào được!" Nhị Bảo vừa nói vừa kêu lên, "Ông ngoại! Bà ngoại, chúng con về rồi!"

Lý Sâm mang TV đi vào, Tiểu Bảo và Tiểu Bối cũng đi theo phía sau bọn họ, liên tiếp gọi mấy tiếng ông bà ngoại.

"Đứa nhỏ này, hiện tại còn rất chú ý đến mấy chuyện này." Mẹ Lý càu nhàu nói, "Chạy nhanh như vậy, cũng không sợ làm mẹ mình ngã."

Nhìn về phía mẹ Ngô, đang muốn nói đùa hai câu với mẹ Ngô, nào biết khi quay lại đối diện với mẹ Ngô, liền nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của bà ta.

Mẹ Lý dừng một chút, Nhị Bảo lộ ra thần sắc ghê tởm bà ngược lại có thể lý giải, dù sao cậu bé cũng là nhân vật chính của sự kiện, nhưng người bên ngoài...

Mẹ Lý nhìn về phía Ngô Tiểu Mạn, chỉ thấy Ngô Tiểu Mạn cười đến ngạc nhiên, thậm chí hỏi bà: "Dì, đây là sự thật sao? Cuối cùng Nhị Bảo có ăn thật không?"

Đây mới là phản ứng bình thường đi, tuy rằng vừa kinh ngạc vừa cười, nhưng trên mặt sẽ không có sự khinh bỉ.

Mẹ Lý ý thức được cái gì, thu liễm nụ cười trên mặt lại một chút, nụ cười cũng trở nên khách khí, "Không ăn, dì nhìn thấy, đúng lúc ngăn đứa nhỏ lại."

"May mà không ăn, bằng không rất là mất vệ sinh," Mẹ Ngô nói, "Trẻ con thì phải trông kỹ một chút, Thành Thành nói xem có đúng hay không? Không sờ, bà ngoại cho con ăn kẹo!"

"Mẹ, mẹ đừng cho nó ăn kẹo nữa, răng của Thành Thành sắp hỏng hết rồi." Ngô Tiểu Mạn vội vàng nói.

"Ăn hai viên kẹo thì có gì? Đừng để đứa nhỏ đói đến nỗi phải nhặt phân bò để ăn!" Mẹ Ngô nói.

"..." Ngô Tiểu Mạn vô thức nhận ra hình như mẹ cô đang nói bóng nói gió gì đó, vội vàng nhìn về phía mẹ Lý.

Mẹ Lý cảm thấy xấu hổ, không nghĩ tới câu chuyện đùa giỡn mà mình kể vì muốn kéo gần quan hệ lại bị người ta khinh bỉ như vậy.

Bản thân bà cũng không tính là một người có lễ nghi gì, nếu đổi lại là người khác, có khi bà đã nhổ nước bọt vào người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip