Chương 266

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Sâm, Thẩm Y Y đã mua được nhà, nên muốn nói một tiếng với cha mẹ Thẩm, dù sao hai người vẫn tưởng là bọn họ sẽ ở nhà.

Cho nên lúc ăn cơm tối, Thẩm Y Y liền nói với cha Thẩm, mẹ Thẩm.

Cha Thẩm, mẹ Thẩm rất kinh ngạc, cha Thẩm vội hỏi: "Mua nhà? Tại sao muốn mua nhà? Ở nhà không phải đang rất tốt sao?"

Mẹ Thẩm trước nhìn về phía mẹ Ngô, rồi nói: "Hay là có ai nói gì con hả?"

Thẩm Vũ Hiên nghe vậy, ngẩng đầu, vẻ mặt phẫn nộ nhìn mẹ Ngô.

Lang Nha đang ăn thịt, đương nhiên phát hiện bầu không khí kỳ quái, lập tức ngẩng đầu: "Gâu" một tiếng.

Tuy rằng không có nói rõ, nhưng mẹ Ngô vẫn cảm thấy bọn họ là đang nói mình, trước đó bà ta là sợ Thẩm Y Y liên lụy vợ chồng Thẩm Vũ Hành, Ngô Tiểu Mạn, nhưng từ khi biết cô và Đại Bảo thi đậu Bắc Đại thì không có nghĩ vậy nữa.

Tâm tư đã che giấu bị người ta phát hiện, bà ta vẫn hoảng sợ, nói chuyện cũng không lưu loát: "Không, không có, tôi không có..."

Đây là chuyện gì thế! Sự tàn nhẫn tối hôm qua của vợ chồng Lý Sâm, Thẩm Y Y, bà ta dám bảo bọn họ dọn đi sao?

Trừ phi bà ta chán sống!

"Không có ai nói gì con hết." Thẩm Y Y dở khóc dở cười, mặc dù cô không thích mẹ Ngô, nhưng quả thực không cần hiểu lầm bà ta.

Giải thích nói: "Là chúng con muốn dọn ra ngoài, chủ yếu là nhà mình cách trường học quá xa, giao thông cũng không tiện, còn phải đi xe buýt, con và Đại Bảo mỗi ngày đi về đều không tiện. Nếu ở trường, anh Sâm và tụi nhỏ cũng không thể đi theo, cho nên muốn mua căn nhà ở gần trường học!"

"Đúng đúng đúng." Mẹ Ngô sợ có người lại hiểu lầm, vội phụ họa Thẩm Y Y.

Cha Thẩm, mẹ Thẩm nghĩ lại cũng phải, nhưng con gái vừa trở về không bao lâu, lại muốn dọn ra ngoài, quả thật làm cho bọn họ rất không nỡ.

Thẩm Y Y trấn an bà: "Chúng con có thời gian sẽ trở về thăm cha mẹ, cha mẹ nhớ chúng con cũng có thể đi qua thăm chúng con. Bây giờ không giống với lúc con ở nông thôn, chúng ta muốn gặp mặt thì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mặt."

Cha Thẩm, mẹ Thẩm nghe xong, lúc này mới không nói nữa.

Có điều sau bữa cơm chiều, Ngô Tiểu Mạn vẫn kéo Thẩm Y Y lại, khó xử nói: "Y Y, em thật sự không phải là bởi vì mẹ chị..."

"Chị dâu." Thẩm Y Y nói: "Em thật sự không phải là bởi vì dì đâu."

Lúc này Ngô Tiểu Mạn mới yên tâm, nói: "Y Y, em yên tâm, nơi này vĩnh viễn là nhà em, em muốn trở về ở thì trở về ở, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu!"

"Được." Thẩm Y Y nở nụ cười.

Một nhà Thẩm Y Y dọn ra ngoài sống, cứ như vậy được quyết định.

Đương nhiên, căn nhà cũ đó sẽ không thể dọn vào ở ngay, ít nhiều vẫn cần sắp xếp lại.

Đồ dùng trong nhà của chủ trước đều đã dọn sạch rồi, những món đồ rất cũ rất xấu đó gia đình Thẩm Y Y cũng không cần.

Cho nên bọn họ đã vứt bỏ hết những món đồ đó, lúc này chỗ tốt vì có nhiều con đã xuất hiện.

Đặc biệt là Nhị Bảo, tinh thần lao động hăng say đó chưa từng ngừng lại.

Thẩm Y Y bảo cậu nghỉ ngơi: "Nghỉ ngơi lát rồi làm, chúng ta không gấp!"

"Không có việc gì." Nhị Bảo đầy mồ hôi, nhặt mảnh thủy tinh đã vỡ nát vào ky hốt rác: "Con dọn mấy mảnh thủy tinh vỡ trước, nếu không ai giẫm vào sẽ không tốt!"

Được thôi.

Thẩm Y Y nhìn bốn phía, Lý Sâm đang cầm chổi quét mạng nhện trên mái hiên xuống, Đại Bảo lôi cái bàn đã mục nát ra bên ngoài, Tiểu Bảo đang xử lý rác. Ngay cả Tiểu Bối cũng lóng ngóng cầm một cây chổi cao hơn cô bé, đang quét rác.

Bây giờ thời tiết đã hơi ấm lại, trên người, trên mặt mỗi người bọn họ đều đổ mồ hôi.

Bọn họ dùng thời gian cả một ngày, quét dọn cả căn nhà từ trên xuống dưới một lượt, nên dọn dẹp đều đã dọn dẹp.

Căn nhà cũ, mặc dù là căn nhà lót gạch xanh nhưng có rất nhiều nơi đã bị hư hại hoặc bị bẩn, hơn nữa căn nhà này trước đó chưa từng trang trí, nhìn rất mộc mạc đơn sơ.

Thẩm Y Y nghĩ cảm thấy bất kể là về mặt trải nghiệm hay là thị giác, vẫn không thể ở nơi quá kém, cho nên thương lượng cùng Lý Sâm, quyết định quét một lớp vôi.

Yêu cầu của Thẩm Y Y, Lý Sâm muốn làm cô hài lòng.

Quả thực Lý Sâm là một người toàn năng, hơn nữa còn có bọn trẻ hỗ trợ, chỉ hai ngày đã quét sạch sẽ nhà.

Bởi vì sơn để quét là loại sơn Thẩm Y Y lấy ra từ trong không gian nên không có mùi formaldehyde, làm xong là có thể vào ở.

Sơn đã xong, đương nhiên không thể thiếu dán gạch men sứ.

Gạch men sứ thì không tiện lấy ra từ không gian ra, Thẩm Y Y và Lý Sâm ra ngoài mua. Gạch men sứ ở niên đại này có rất nhiều loại chạm hoa, mặc dù trong mắt người bây giờ đều cảm thấy đẹp mắt, nhưng Thẩm Y Y thực sự không thưởng thức nổi, tìm rất lâu mới tìm được một tiệm có gạch men sứ màu trắng sữa đơn giản giả gạch cổ chống trượt, lại tốn một ngày để lót sàn nhà trong nhà.

Tiếp theo là mua sắm thêm đồ đạc bên trong nhà.

Rất nhiều thứ bên trong không gian của Thẩm Y Y có, nhưng bây giờ nhiều người phức tạp, toàn bộ đồ vật đều lấy ra từ bên trong không gian thì không thực tế, đặc biệt là những món đồ vật lớn, cho nên vợ chồng Thẩm Y Y quyết định đi đến tòa lầu bách hóa mua một nửa, lấy ra một nửa từ trong không gian.

Còn có đồ dùng làm bằng gỗ, mặc dù Lý Sâm biết làm, nhưng bởi vì cần dùng gấp nên bọn họ đã tìm người làm, làm giường, tủ quần áo, bàn, ghế các loại.

Ngoài ra, còn mua một chiếc xe đạp.

Nửa tháng sau, những vật dụng thiết yếu cần mua đều đã mua xong, mấy ngày nữa là đến khai giảng, những vật dụng còn lại, về sau sẽ từ từ mua thêm.

Bởi vậy, gia đình Thẩm Y Y đã vào ở.

"Bên căn nhà phía Đông có ba căn phòng, các con tự chia." Lý Sâm nói với mấy đứa nhỏ.

"Dạ!" Mấy đứa nhỏ đã lớn như vậy nhưng vẫn là lần đầu tiên có phòng riêng của mình, phấn khích không chịu được.

Nhị Bảo và Tiểu Bảo tranh nhau, hai đứa đều muốn căn phòng ở giữa.

Bị Đại Bảo quát: "Được rồi, chúng ta dựa theo trình tự tuổi tác phân chia, anh ở phòng thứ nhất, Nhị Bảo ở phòng thứ hai, Tiểu Bảo, em ở phòng thứ ba."

Cũng chính là Nhị Bảo ở phòng giữa.

Đây là lần đầu tiên Nhị Bảo ở bên anh cả thắng Tiểu Bảo, mừng khấp khởi, Tiểu Bảo bĩu môi, nhưng anh cả của cậu bé đã lên tiếng, tự nhiên cậu bé sẽ không tranh đoạt với anh hai nữa.

Căn nhà phía Bắc có hai gian phòng, Thẩm Y Y và Lý Sâm còn có Tiểu Bối ở, Tiểu Bối mấy tháng nữa mới ba tuổi, lúc đầu Thẩm Y Y và Lý Sâm muốn đợi cô bé ba tuổi rồi mới để cho cô bé ngủ một mình một phòng, nhưng không ngờ cô bé thấy mấy anh đều có phòng riêng nên cũng muốn ngủ một mình.

Cô bé luôn rất ngoan, nết ngủ vẫn luôn rất quy củ giống như anh cả của cô bé, ban đêm không có tình huống đặc biệt sẽ không tỉnh, cho nên cô bé tranh cãi đòi ngủ một mình, Lý Sâm và Thẩm Y Y cũng không bắt buộc cô bé, để cô bé ngủ một mình.

Lương San San thi đậu đại học cũng từ nhà đi đến Kinh Thị.

Bởi vì bà nội Lương bị bệnh nhập viện nên Lương Quân và Vu Hồng không có đưa cô bé lên, gửi điện báo cho Lý Sâm và Thẩm Y Y hỏi vợ chồng họ có thể đến nhà ga giúp đỡ một chút không.

Ngày đó vừa khéo là ngày Thẩm Y Y và Đại Bảo khai giảng, Thẩm Vũ Hiên và Lương San San cùng thi đậu đại học, vẫn chưa khai giảng.

Thẩm Y Y bèn hỏi Thẩm Vũ Hiên có rảnh không, bảo Thẩm Vũ Hiên đến nhà ga giúp đỡ Lương San San.

Thẩm Vũ Hiên liền đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip