Drabbles Jd Cun Kho Va Meo Chanh Ma Hong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng























Joong ôm khuôn mặt của người yêu cẩn thận nhìn kĩ từng centimet một, lens mắt còn chưa tháo, lớp make up vẫn nguyên vẹn nhưng có cái gì đấy không ăn khớp lắm. Có cái gì đấy...

Má em hơi hồng quá.

Ừ thế, má em giống như say rượu hồng rực thành hai cục tròn tròn trên mặt, em chớp mắt nhìn hắn như muốn hỏi có vấn đề gì.

- Anh nhìn gì tao vậy? Mặt tao dính gì à?

Hắn vội vàng lắc đầu.

-Không có, em xinh lắm nhưng cái má hồng này là sao hả?

Em nghiêng đầu suy nghĩ rồi chợt nhận ra.

- à anh cứ làm tao tưởng cái gì cơ, vừa nãy các chị khen hai má tao tròn tròn tao mới lấy cọ đánh cho nó thành trái đào luôn. Anh thấy tao giống không?

Người yêu của hắn có những cái nghịch kì lạ lắm, em biết là em đẹp em xinh người ta mê em nên em làm đủ trò rồi lại quay sang hỏi Joong là anh có thấy tao dễ thương không? Mà Archen là ai cơ chứ, hắn sẽ cười tít mắt vào gật đầu thôi.

- Em chưa thấy em đủ giống hả mà còn đánh cái má như này? Tao đã nói bao lần rồi, em đi làm một mình em chán thì em tranh thủ gọi cho tao chứ đừng táy máy lung tung.

- Anh mắng tao đấy à? Anh mắng tao đúng không?

Dunk trừng mắt đưa ngón tay chỉ vào mặt bạn trai, em giống con mèo xù lông vì không vui đang giương nanh múa vuốt. Cách tốt nhất để thắng trong mọi vấn đề là dỗi, Natachai chỉ cần cao giọng người kia sẽ cụp tai ghé lại ôm em xin lỗi. Đương nhiên nó chỉ áp dụng được với chuyện vặt vãnh chứ đâu có thiếu những lần hai đứa quay đi không thèm nói chuyện vì ghen tuông giận hờn.

- Tao không có, tao lo em nghịch lung tung rồi làm sao.

- Tao hơn anh mấy tháng đấy, tao không sợ anh nghịch dại thì thôi đi. Chứ tao có giống quả đào không?

Em liếc hắn chờ đợi, em không trẻ con như thế này với ai cả, chỉ có người yêu em mới được em hỏi thế thôi nhé nên Archen nhắm trả lời sao cho vừa lòng em đi.

- Không giống.

Joong lắc đầu rồi nhìn nụ cười trên mặt em tắt ngấm, em có giận thì em vẫn xinh xắn muốn chết, hắn nhịn không được ghé lại chu môi muốn hôn má em nhưng bị em tránh đi thành ra hụt mất.

- Tao thấy em giống kẹo hồ lô hơn được chưa. Em để tao thơm má cái đi, tao chưa gặp em mấy tiếng rồi còn gì.

Em suy nghĩ một chút, thực ra kẹo hồ lô cũng được, đỏ mọng còn phủ lên lớp đường ngọt lịm sâu răng, khá là ngon nữa. Coi như tạm chấp nhận, em chồm người về phía đối phương áp má lên môi hắn rồi bật đèn xanh.

- Này thơm đi.

Đấy nhất Archen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip