11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày buổi lễ trao giải diễn ra.

Todoroki cùng những người khác, ai nấy đều tất bật với trang phục thảm đỏ, đến mức anh thấy phát chán khi cứ phải nhìn đôi tay run rẩy của trợ lý mình lúc thắt cà vạt. Nếu có Bakugou ở đây, Todoroki nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn biết bao.

Đã gần hai tuần rồi Bakugou không trở về nhà. Todoroki biết cậu vì công việc mà bận rộn nhưng có cần bận đến tin nhắn cũng không thèm trả lời không?

Từ trước đến nay Bakugou chưa từng "rời xa" anh lâu như vậy, kể cả mấy lần phải đi công tác nước ngoài thì chậm nhất cũng là bốn này đã thấy mặt cậu ở nhà. Nay mỗi ngày đi làm về đều chỉ có mình anh, Todoroki dần thấy phát chán với việc ở nhà một mình.

Dù không muốn thừa nhận nhưng anh thực sự nhớ Bakugou đến điên rồi.

"Cậu sao vậy?" Iida, nhóm trưởng của Fine đến vỗ vai anh, Todoroki không buồn ngước lên, cứ ngồi ủ rũ như thằng chết trôi.

"Kệ tôi đi." Todoroki uể oải nói.

"Sắp đến giờ rồi, mau chuẩn bị rồi ra xe thôi." Iida không muốn nhắc nhở gì người trước mặt vì Todoroki vừa cứng đầu lại còn bướng bỉnh, nhưng thân là trưởng nhóm sao có thể để lỡ lịch trình.

"Không đi nữa, dù sao vợ tôi cũng có chịu đi với tôi đâu."

Iida thấy tình hình không ổn nên nhờ Midoriya đến giúp mình khiêng cái tên này ra xe, Todoroki yểu xìu thế này không biết có đi hết được cái thảm đỏ không nữa.

"Cậu có số của trợ lý bên kia không?" Iida hỏi, Midoriya chỉ biết bất lực lắc đầu.

"Từ lúc hai người này kết hôn đến giờ thì chúng ta đã được gặp Bakugou nữa đâu, số điện thoại cũ cũng sớm bị vứt đi rồi."

Iida thở dài. Chưa bao giờ họ vướng phải mấy chuyện thế này nên giờ cũng không biết xử lý ra sao, thôi thì hi vọng đến đó gặp được Bakugou rồi Todoroki sẽ khá hơn một chút.

Trong khi Fine đang rối ren vì tình trạng của Todoroki thì Bakugou ở bên đây lại ung dung đến lạ.

Mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thoả, cậu đến hậu trường sớm hơn hai tiếng để kiểm tra lại mọi thứ lần nữa. Giờ thì Bakugou đang ung dung ngồi ở ghế khách mời danh dự, để lại mấy chuyện khách cho Kirishima giải quyết.

Có vài người nhận ra và đến trò chuyện cùng cậu nhưng Bakugou cho là mình ngồi đây có chút không thích hợp. Dù ban tổ chức có sắp xếp thế nào thì đây cũng là chỗ ngồi cho nghệ sĩ, có lẽ họ muốn tăng rating cho chương trình nên để cậu và Todoroki ngồi cùng nhau nhưng nhìn máy quay tứ phía thế này, Bakugou thật sự thấy phiền kinh khủng.

Không biết Todoroki sẽ mời ai đi cùng.

Bakugou nhìn lượng khách mời xung quanh mình ngày càng nhiều, sợ lát nữa nếu Todoroki bước vào cùng ai khác thì hẳn sẽ khó xử lắm.

Lại không để ý có người đang tiến đến gần cậu.

"Trùng hợp quá."

Shindou xuất hiện bên cạnh cậu cùng nụ cười thương hiệu, Bakugou nhìn phía sau thấy còn có Aoyama nên không tiện thất lễ, đành bắt tay anh ta một cách miễn cưỡng.

"Không nghĩ chúng ta lại ngồi cạnh nhau thế này." Nghe Shindou nói, Bakugou liếc sang cạnh mới thấy ghế anh ta ở ngay cạnh ghế mình, cậu quay sang Aoyama hỏi "Cậu ngồi ở đâu?"

Aoyama chỉ sang phía bên trái "Chỗ ngồi của khách mời danh dự."

Bakugou trong lòng tự hỏi Sao chỉ có mình và Shindou ngồi đây?

"Tôi thấy cậu ngồi bên này nên qua chào hỏi chút, trên đường thì gặp giám đốc Yo."

Bakugou gật gù. Aoyama sau khi chào hỏi xong thì nán lại nói thêm vài câu rồi về chỗ ngồi để tránh ngáng đường người khác, Shindou ngồi thẳng lưng, chân bắt chéo, mắt nhìn thẳng tắp. Bakugou dĩ nhiên không nhìn anh, chỉ là thấy hơi căng thẳng.

"Em thấy cuộc hôn nhân này thế nào?" Shindou hỏi, mắt vẫn nhìn về sân khấu.

"Tốt hơn khi ở cùng anh nhiều." Bakugou trả lời mà không có chút ngạc nhiên nào. Shindou đoán là cậu đã biết từ sớm nhưng vẫn hỏi lại.

"Sao em biết đó là tôi?"

Bakugou quay sang nhìn anh "Chúng ta kết hôn tám năm, tám năm chứ không phải là một năm, Shindou. Bảo tôi không nhận ra cách nói chuyện của anh thì xem thường tôi quá rồi."

"Đúng là em không phải kiểu hời hợt."

Shindou quay sang, bắt gặp khuôn mặt rạng ngời của Bakugou. Hôm nay cậu vuốt hết tóc mái lên, trông đẹp đến mức khiến anh quên hết mấy câu định nói. Shindou đưa tay sang muốn vuốt mấy sợi tóc rơi xuống trán Bakugou, nhưng chưa kịp làm gì đã nghe tiếng reo hò ầm ĩ trên khán đài.

"Fine, họ vào rồi!"

"Todoroki mau quay sang đây một chút, trời ơi cậu ta đẹp trai thật đó!"

Tiếng mấy cô gái kia như đánh thức Bakugou, cậu lập tức ngồi lại ngay ngắn. Shindou cũng hạ tay xuống, nhìn về phía đoàn người đang tiến vào.

Dẫn đầu họ là Iida, tiếp đến là Midoriya và vài người khác mà Bakugou không thể nhớ tên nổi, Todoroki đi tụt lại đằng sau, mặt mũi đâm đâm như muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

Nhưng chỉ là trước khi nhìn thấy Bakugou.

"B-Katsuki!" Anh ta hét lên mà không thèm để ý mặt mũi khiến ai nấy đều sửng sờ, bao gồm cả Bakugou. Sau đó lao nhanh như một cơn gió đến chỗ cậu.

Bakugou cảm thấy có gì đó không đúng lắm, còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào vòng tay Todoroki.

Anh ta ôm cậu chặt cứng, Bakugou bất ngờ đến quên cả phản kháng. Sau khi fan trên khán đài gào lên mới sực tỉnh lại.

"Bỏ ra..." Bakugou hai tay để giữa không trung. Cậu không biết có nên ôm lại hay không, mà giờ đẩy anh ta ra thì cũng kì cục quá, thế là cứ bối rối không biết phải làm sao mới đúng, trong lòng chính là biểu cảm (>   <)

"Sao không trả lời tin nhắn của tôi?" Todoroki nói bằng giọng hờn dỗi. Bakugou muốn anh sớm buông cậu ra nên đành phải hạ giọng.

"Lát nữa nói được không?"

"Cậu không tránh mặt tôi nữa đó chứ?"

Bakugou nghĩ trong bụng Ai mà thèm tránh mặt mày nhưng không nói ra, cậu ừm hứm mấy tiếng rồi gật đầu "Biết rồi."

Todoroki nghe tới đó mới chịu buông cậu ra, Bakugou bị anh ôm đến khờ cả người, hai má đỏ bừng bừng. Todoroki nhìn cậu ban nãy vốn đã đẹp đến mức khiến anh mất kiểm soát, nay lại còn thêm combo ngại ngùng đáng yêu thì càng không thể dời mắt. Phải đợi đến khi Iida đến xách anh về thì Todoroki mới (không nguyện ý) rời khỏi.

Shindou ngồi cạnh nhìn họ diễn một màn phu thê ân ái, nói một cách khách sao thì không vui lắm, còn huỵch toẹt ra là buồn nôn gần chết. Anh nhìn phần gáy Bakugou đỏ ửng, trong lòng không tránh khỏi buồn phiền. Tự hỏi không biết mình thua thằng ranh con kia ở điểm nào.

Ban nãy nhiều người nhìn như vậy, Bakugou nghĩ chuyện này thế nào cũng lên hot search cho coi. Không nghĩ sáng mai vậy mà lên luôn trang nhất, đúng là sức hút của cp quốc dân mà.

Âm thanh mở màn trên sân khấu nhanh chóng kéo lại sự cân bằng cho buổi lễ.

Todoroki ngồi cách cậu một lối đi, Bakugou thấy anh cứ liếc sang bên này như sợ cậu đi mất. Trong lòng không khỏi thắc mắc.

Rốt cuộc là tên này bị bệnh điên gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip